LoveTruyen.Me

Yunjoong Joke

- hongjoongie-hyung, anh gọi gì em-

cánh cửa đột ngột mở ra, khung cảnh trước mắt làm yunho bối rối, ngay lập tức rời đi và xin lỗi khi cậu trai nhận ra tình hình.

chàng trưởng nhóm quỳ thấp trên giường, khuôn mặt đỏ lựng, một tay giấu dưới lớp chăn đang quấn ngang hông, một tay chống đỡ cơ thể từ phía trước.

- yunho-yah... đừng đi... giúp anh với...

người nhỏ hơn nghe tiếng gọi, có chút chần chừ xen lẫn bối rối, nhưng cậu vẫn chọn mở cửa bước vào. yunho chậm rãi bước tới, sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt.

- a-anh... anh sao thế...?

- tay anh không đủ lực... giúp anh với... thỏa mãn anh đi...

hongjoong giương đôi mắt cầu xin, nài nỉ đầy gợi tình, càng khiến cậu trai to lớn trước mặt bối rối hơn.

- e-em sẽ giúp...

cánh tay cậu trai chậm rãi vươn về nơi đang lồi lên bất thường dưới lớp chăn rồi kéo nhẹ tấm chăn ra.

"điện thoại?"

kim hongjoong cười phá lên, lăn ra giường tiếp tục cười nắc nẻ, để yunho rơi vào trạng thái lơ ngơ.

- haha coi tôi tóm gọn một thằng bê đê nè mọi người, hahaha!

- ý anh... là sao cơ?

- sao là sao? - hongjoong kìm lại tiếng cười để đáp lại cậu em. - đùa thôi, đùa thôi mà.

yunho nghiến răng nghiến lợi, găm chặt một ánh mắt tức giận vào người trước mặt rồi quay gót rời đi, đóng rầm cánh cửa.

-----

>> 에이티즈 💖 <<

anh joong
đã gửi 2 video.
coi anh bắt được thằng bê đê nè mấy đứa ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

anh hwa
gì thế?
joong-ah, đừng làm vậy. gỡ video đi.

anh joong
mình chỉ đùa thôi. trò đùa thôi mà.

anh hwa
trò đùa này không vui đâu. thật đó, gỡ đi joong-ah.

me
ㅋㅋㅋㅋ

anh joong
đó, yunho nó cũng thấy bình thường mà ㅋㅋ

-----

tiếng cạch cửa khiến joong có chút giật mình, quay ngoắt lại.

- hé lô anh.

- sao thế?

- không em tới chơi thôi, định bàn với anh một tí về track mới. - cậu trai cao ráo bước vào phòng, nhẹ nhàng chốt cửa, bước lại gần rồi hạ cánh một cái phịch xuống chiếc ghế trống phía sau anh.

joong nghe vậy cũng yên trí quay trở lại với mấy sheet nhạc và đống đồ điện tử trên bàn.

căn phòng trở lại trạng thái của hai phút trước đó, như chưa có chuyện gì xảy ra. em lôi điện thoại ra bấm, anh hí hoáy với công việc.

- hyung, anh xem cái lyric này em viết cho cái track hôm qua anh gửi em đã ok chưa?

người nhỏ hơn đứng dậy, bước tới cạnh joong, một tay đưa điện thoại cho anh rồi chống lên bàn, tay còn lại giữ trên lưng ghế.

joong lướt mắt qua từng dòng chữ trên màn hình, suy xét cẩn trọng. đột nhiên có thứ cắt ngang suy nghĩ anh.

- em xịt nước hoa đấy à?

- à vâng, nãy em đi chơi với bạn nên có xịt chút.

- anh tưởng nãy tập bài unit?

- à ờ... em xin nghỉ rồi.

- vậy à? nước hoa thơm đấy, nhưng mùi hơi nồng. - người đang thu mình trên ghế vẫn dán chặt mắt vào màn hình điện thoại. - anh nghĩ con gái thích mùi nhẹ hơn chút cơ.

- vậy sao ạ? vậy con trai thì sao?

ồ, phải rồi, hongjoong quên mất.

- nếu là anh thì anh sẽ không ấn tượng mấy đâu. anh không thích nước hoa.

yunho "ồ" một tiếng cho xong chuyện. hẳn là vị trưởng nhóm đây không nhìn thấy khuôn mặt bỉ ổi phía sau đang chằm chằm nhìn mình rồi.

- ừ cũng ok đó, nhưng có mấy chỗ như này, em xem lại xem.

hongjoong chăm chú giải thích, yunho chăm chú lắng nghe. khuôn mặt cậu đặt ngay cạnh anh. chẳng hiểu vì lí do gì mà đôi má anh cứ càng lúc càng đỏ.

- đấy, em ngồi xem lại xem.

"mình đỏ mặt vì xấu hổ khi thằng bé ở gần quá à?"

anh nghĩ vu vơ, nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt nó đi để tập trung tiếp tục làm việc.

-----

căn phòng đã im ắng được gần mười phút. trông thì yên bình, nhưng hình như chỉ có yunho là thật sự yên bình thôi, còn anh trai đang mướt mát mồ hôi ở đây thì trông như vừa chạy marathon về.

"sao thế nhỉ... điều hòa cũng bật nhiệt độ thấp lắm rồi mà..."

- y...yunho-yah...

- dạ? - yunho nhìn về hướng anh, nhưng chỉ thấy lưng ghế.

- em có thể... rời đi một lúc được không... anh cần làm việc riêng chút...

yunho bối rối đứng dậy, "được thì cũng được, nhưng anh xem lại cho em được không? em viết lại xong rồi."

- không... yunho-yah, anh xin lỗi, nhưng giờ không phải lúc. - giọng anh run lẩy bẩy.

- hyung, anh sao thế?

- không... đừng đến đây...

- anh kì lạ lắm nha.

- đã bảo là đừng đến đây-

yunho mạnh tay xoay chiếc ghế lại, cúi xuống cạnh tai của cơ thể nhỏ bé đang cuộn tròn trên ghế, thì thầm:

- nước hoa của em làm anh cửng rồi à...?

yunho liếc mắt sang, phán đoán phản ứng của anh, vô tình chạm mắt với joong.

- gì cơ? khốn nạn... mày đã làm gì...?

- anh không giải quyết nhanh là liệt dương không chừng đó. - jung yunho giả vờ thương tiếc nhìn anh, theo sau là nụ cười đậm chất "chất liệu bạn trai" đến phát cáu. - em rất mong chờ được nhìn ngắm anh thủ dâm đấy.

bốn mắt chạm nhau một vài giây rồi đột nhiên đứt đoạn vì hongjoong nhảy khỏi ghế, đẩy yunho ra và chạy nhanh ra cửa. tiếc thay, cánh tay dài ngoằng của cậu trai mét tám vô tình trở thành vật cản của anh khi nó túm được anh và giật ngược cơ thể nhỏ lại, ngã vào lòng người cao hơn.

cả hai ngã xuống thảm, hongjoong ngồi chễm chệ trên người yunho trong khi người nhỏ hơn ngã tựa vào tường.

- anh đừng tốn công vô ích trốn chạy làm gì. - hắn cười khẩy đắc ý.

tên to con này giờ đã túm chặt hai cánh tay anh, có vùng vẫy cơ nào cũng không thoát được, có khi còn tăng khả năng khiến anh bị đè ra hiếp ngay giữa căn phòng nhỏ. kim hongjoong không còn cách nào ngoài ngồi im trên đùi hắn, hai mắt nhắm tịt, tự trấn an bản thân mặc cho lồng ngực đang đánh trống rộn rã.

đột nhiên yunho cử động. hắn đổi tư thế từ duỗi thẳng chân sang khoanh chân, khiến anh trượt thẳng vào lòng, hai chân anh quấn quanh eo hắn.

hongjoong bối rối tột độ, vì sự thay đổi đó vô tình làm hai cơ thể dính lấy nhau, cùng lúc khiến hạ thân cả hai tới sát nhau hơn.

- anh vẫn còn gắng gượng đấy à?

- trật tự đi thằng khốn.

yunho cảm nhận được nhịp thở dốc của người trước mặt, thích thú cười khanh khách. hongjoong quay mặt đi, tiếp tục nhắm chặt mắt, cố làm ngơ hơi thở ấm nóng của tên nọ đang phả trên cổ mình.

hắn túm hai tay anh ra sau, điều chỉnh sao cho hắn chỉ cần giữ anh bằng một tay. hongjoong vẫn để ý, vẫn cảm nhận được, nên vừa lo sợ vừa tò mò xem tên khốn này sẽ làm gì.

- này- thằng chó, mày- ư a...

tên nọ chộp lấy nơi đang phồng lên phía dưới, bắt đầu xoa bóp, miệng liếm lên đầu ti anh qua một lớp áo mỏng. đột ngột bị tiến đánh, hongjoong quay sang nhìn hắn, cơ thể vùng vẫy cố thoát ra, lỡ miệng rơi rớt vài tiếng nỉ non.

chiếc lưỡi hư hỏng ngừng đưa đẩy ở đầu ti người lớn hơn, tiến dần lên trên. hắn liếm lên yết hầu anh bằng toàn bộ bề mặt lưỡi rồi bỏ lại đó một cái hôn nhỏ. cứ như vậy, jung yunho liếm mút những phần trần trụi mà hắn có thể chạm tới, những vết hôn càng lúc càng đậm màu, để lại nhiều dấu đỏ sẫm hút mắt.

nhân lúc hắn sơ ý, anh dứt được hai tay ra khỏi bàn tay lớn với ý định vùng lên và bỏ chạy.

nhưng có lẽ làm việc quá sức đã khiến hành động của anh chậm đi nhiều, hoặc do jung yunho gần đây chăm đi tập giúp phản xạ hắn nhanh hơn chút, nên chưa kịp động thủ, người lớn hơn đã bị túm lại, đè mạnh xuống sàn nhà lót thảm.

- jung yunho, mày điên rồi à?

- huh? - rồi hắn cười khẩy, cúi đầu xuống bên cạnh anh thì thầm, hông nhẹ nhàng đưa đẩy để cạ hai vật cứng lên nhau qua mấy lớp quần. - vậy trò đùa của anh là bình thường sao? em là trò đùa của anh đấy à?

- k-không... yunho-yah, anh không nghĩ em sẽ...

- nếu em áp dụng trò đùa đấy với anh thì sao? em sẽ địt anh đến chết đi sống lại ngay trong căn phòng này và nói rằng em chỉ đùa thôi.

hắn một tay ấn chặt hai tay anh trên đầu, một tay nhanh nhẹn lột hết những gì vướng víu ở hạ thân anh. rồi hắn sờ lên vật nhỏ cứng đang rỉ dịch.

- ồ, anh vừa giật nảy đấy à? cơ thể anh có vẻ nhạy cảm đấy nhỉ?

- k-không... không yunho-yah... anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi... năn nỉ em... - giọng anh nhẹ đi đôi chút, có phần nỉ non.

- gì thế...? rõ ràng anh thích được đâm chọc còn gì, sao lại xin lỗi chứ? - hắn nhìn ngắm vật nhỏ đang nằm gọn trong tay.

- h-hả? em... nói gì thế...?

- nhưng của em có thể sẽ không giống như mấy ngón tay của anh đâu, nên là... - hắn nhìn lên khuôn mặt hoảng loạn trước mặt, đẩy hai ngón tay vào miệng anh. - mút nó đi.

hongjoong cố quay mặt né đi nhưng bị hắn túm cằm cố định chỉ bằng ba ngón tay còn lại, trong khi hắn đẩy hai ngón tay vào đùa nghịch với con rắn nhỏ.

- em biết em không phải kẻ kì quặc duy nhất trong nhóm, hongjoong-ssi. anh giấu kín quá, làm em phải đánh hơi hơi lâu.

người được nhắc tới mơ hồ nhìn hắn, miệng ư ử vài tiếng. bàn tay thô ráp bao quanh vật nhỏ bắt đầu xóc lên xuống nhanh dần đều, càng lúc càng đẩy hongjoong tới giới hạn. hắn nở nụ cười hiền, thích thú nhìn người trước mặt cố thoát khỏi làn sương dày của dục vọng ngay trước mắt.

joong cong lưng bắn trong tay hắn, đôi bàn tay được giải phóng bấu chặt lấy đùi người cao hơn. anh thở dốc, nhắm mắt tận hưởng cơn rùng mình nhẹ đầy sung sướng sau khi bắn.

yunho gạt bỏ vài giọt tinh trắng vương vãi trên tay, gom chúng lại hai đầu ngón tay vừa được miệng nhỏ của vị trưởng nhóm làm ấm. hắn rướn người lên, thầm thì, "ôm em đi". joong cũng không mấy chần chừ trước mệnh lệnh đó, hai tay quàng qua cổ người kia và kéo cả hai vào một nụ hôn. nụ hôn cháy bỏng này chứa đầy những âm thanh quyến rũ, môi lưỡi quấn lấy nhau. joong hoàn toàn chìm đắm trong sự dẫn dắt của yunho, cho đến khi anh cảm nhận được hai đầu ngón tay hắn mân mê và đột nhiên đâm thẳng vào lỗ nhỏ.

sự tấn công bất ngờ đã khiến joong từ chìm đắm trở nên hoảng loạn, và yunho trấn an anh bằng cái hôn đang diễn ra. hắn đẩy lưỡi nhanh hơn, làm loạn trong khoang miệng anh, thay đổi sự chú ý của anh từ phía dưới lên nụ hôn phía trên.

yunho chậm rãi rời môi khi joong đẩy nhẹ lên vai hắn - một tín hiệu an toàn, đôi mắt né tránh và anh ậm ừ lên tiếng.

- e-em không muốn nhìn anh khi bị em nới ra à...? ý- ý anh là... có thể nó sẽ giúp ích cho em khi đ-đâm chọc anh trong vài giờ tới...

ánh mắt yunho thay đổi.

- muốn. em muốn chứ.

hắn ngồi lên, đôi ngón tay lại bắt đầu di chuyển. hắn đốt cháy giai đoạn, đột nhiên cong ngón tay và ma sát lên vách thịt, lại khiến đầu khấc anh rỉ tinh dịch.

- baby, nếu bọn họ biết vị trưởng nhóm tài ba của chúng ta thích được đâm chọc và luôn sẵn sàng cầu xin để bị đâm chọc thế này thì hẳn là họ sẽ... thế nào nhỉ?

người bé hơn vác hai tay qua mặt, che đi đôi mắt đã ựng nước vì bị kích thích và đôi má ửng hồng, miệng phóng đãng rên rỉ.

hắn cúi người, gạt đôi cánh tay ra, thì thầm nhẹ nhàng bên tai anh trong khi tay vẫn liên tục đâm rút.

- đừng lo, em sẽ không để ai khác nhìn thấy mặt này của anh đâu. em phải là người duy nhất được chịch anh rã rời ra, anh hiểu không?

- mẹ kiếp-

joong lại bắn, chỉ bằng những cái chọc ngoáy của hai ngón tay và mấy lời bẩn thỉu bên tai.

đạt được mục đích, hắn cũng rời khỏi tai anh, loạch xoạch lôi vật lớn ra, vừa thoa chỗ tinh trắng còn nóng ấm của joong lên gậy thịt vừa than thở.

- không được bú mút cũng khó cho em quá, nhưng vì là anh nên không sao đó, joong-ah.

- ah...

gậy thịt chậm rãi biến mất bên trong cơ thể nhỏ. joong bấu chặt lấy đùi yunho. hắn xuýt xoa khi bị lỗ nhỏ siết lấy, còn anh thì có vẻ như đã mất kết nối rồi.

- hyung? anh không sao chứ?

- d-dừng lại được không... của em to quá... đau...

yunho xoa vuốt khắp cơ thể anh, điều chỉnh lại nhịp thở cho anh trước khi tiếp tục đẩy sâu vào. đau đớn biến mất dần, thay vào đó là những cái nhói của khoái cảm sau mỗi một cử động. yunho đã sớm nhận ra.

- hyung, anh nhạy cảm hơn em tưởng đấy.

vài cái đưa đẩy chậm rãi đã khiến joong rạo rực mãi không hết. thế nên yunho càng hứng thú muốn biết khi bị đâm chọc tơi tả, người anh lớn đây sẽ thành ra bộ dạng gì.

không nghĩ ngợi nhiều, hắn bắt đầu đẩy hông mạnh hơn, nhanh hơn. vô vàn những cú thúc sâu dần chọc ngoáy trong cơ thể người nhỏ. những tiếng rên cũng lớn dần. yunho hoàn toàn không có ý định ngăn cho anh rên, mà còn muốn anh rên tên hắn lớn hơn nữa kìa. nhưng đời nào joong chịu để mấy tiếng rên rỉ của mình trở thành đề tài bàn tán trong công ty cơ chứ.

- đừng có bịt miệng lại. - hắn banh rộng chân anh ra, thúc mạnh hơn. - mẹ nó chứ, cái lỗ này mút em chặt quá.

- đồ khốn... này- chậm lại đã...

đột nhiên yunho thúc hông liên tục như súng liên thanh, tay giữ chặt hai chân anh, khiến cơ thể anh xóc nảy vô độ, chỉ có thể rên rỉ mất kiểm soát.

- joong-ah... joong-ah...

cơ thể người bé hơn cứng lại, dòng tinh trắng bắn tung tóe trong khi phía sau cũng vừa nhận lại tràn ngập.

hai lồng ngực phập phồng cùng một nhịp. yunho khẽ lên tiếng.

- joong-ah... bàn làm việc của anh cao vừa tới hông em luôn đấy.

- haa... thì sao...?

-----

joong rên rỉ lớn tiếng, hai tay cố níu lấy trên vai người đối diện. tiếng rên cứ liên tục bị ngắt quãng bởi những cú thúc mạnh mẽ, dồn dập vào lỗ nhỏ. yunho đầy sung mãn đâm chọc người nhỏ hơn, chìm đắm trong khoái lạc.

- chịch anh sướng thật đấy... ái-

yunho đột ngột dừng lại giữa chừng, nhẹ nhàng nâng đầu người nhỏ hơn khỏi vai mình.

- sao thế? anh đau hả?

- đau... yunho chọc anh đau...

cú thúc lút cán khi nãy có lẽ đã chọc hơi sâu, làm joong phản ứng lại bằng cách cắn lên vai hắn. đôi mắt ựng nước và vẻ mặt phụng phịu hiếm thấy của vị trưởng nhóm xoa dịu phần nào con quỷ dục vọng bên trong hắn.

- vậy anh có muốn làm nữa không?

- có... có, nhưng... nhẹ thôi...

yunho thì không đời nào có thể nhẹ nhàng được, nên hắn nghĩ tới một cách khác.

hắn bế anh lên rồi di chuyển ra ghế ngồi. giờ hắn để anh hoàn toàn chủ động.

- có đỡ hơn không?

- c-có...

- tốt lắm, baby của em.

joong loay hoay nhấp lên xuống trên gậy thịt vẫn còn mơn mởn của yunho. anh liên tục rơi rớt những tiếng rên nhỏ đáng yêu.

tốc độ cũng có nhanh dần, nhưng có vẻ với yunho, như vậy vẫn là quá chậm.

- hyung.

- ơi...?

- em xin lỗi.

dứt lời, hắn túm lấy eo nhỏ, bắt đầu đẩy hông điên cuồng. đột ngột bị chọc ngoáy, hongjoong gục đầu vào vai hắn, một tay tìm chỗ tựa, tay còn lại vịn vào đôi tay gân guốc đang nắm chặt eo em mà đâm rút kịch liệt, cố đẩy ra.

- nhanh quá... nhiều quá... ch-chậm lại yunho-yah, yunho-yah...

nhịp độ dần tăng nhanh đến không tưởng, đẩy hongjoong tới giới hạn cuối cùng. anh bắn mạnh lên bụng cả hai rồi mất ý thức, may sao vẫn kịp cảm nhận được những cú thúc cuối cùng của kẻ trước mặt.

-----

hongjoong tỉnh dậy, bước từng bước rề rà ra khỏi phòng, đem theo cái bụng rỗng bước về phía bếp.

- oh hongjoongie-hyung! anh dậy rồi à? chờ xíu, để em hâm lại đồ ăn cho anh.

anh chẳng đoái hoài gì mấy tới đứa em trước mặt, chỉ nhìn đồng hồ.

- anh ngủ được hai tiếng rồi à?

- hả? đâu có đâu. anh ngủ được mười hai tiếng rồi.

- gì cơ? - hongjoong giờ mới nhìn ra cửa sổ. trời đã sáng. bây giờ là chín giờ sáng, chứ không phải tối.

đống kí ức tạp nham của ngày hôm qua cũng cùng lúc đó ùa về, khiến anh quay ngoắt sang, kinh hãi nhìn jung yunho.

- sao anh lại nhìn em như thế?

- mày... hôm qua...

hắn mỉm cười đầy gian tà, tay cởi bỏ chiếc tạp dề, "anh nhớ rồi à?"

-----
02.50 am

dec 1, 2021

mân mê 2 tuần được 1,8k từ mà trong 3 tiếng lại done 3,2k từ, kì cục thật đấy =))) tháng 12 hà nội bắt đầu trở lạnh, mng nhớ mặc ấm vào nhéeee

à nhớ vote mama cho ây tít nha mọi ngừiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me