Yunlu Suong Mai
Trạch viện này khá lớn .Lệ gia là một thương nhân buôn bán làm ăn ,những năm gần đây phất lên nhanh chóng .Còn La Dực lịch kiếp được sắm vai là đứa con trưởng duy nhất của nhà họ Lệ -Lệ Đàm Hiên. Nhưng người này tư chất hơi kém ,lại ham mê đá gà chơi dế ,chính là người không có tư trí .Hắn thi tú tài mấy lần cũng không đỗ .Lão gia mỗi lần thấy thế lại muốn nổi nộ khí sung thiên , thế nhưng tên này chỉ nhẹ đáp -Phụ Thân à ,là con không có tướng số làm quan, cha mà bắt con thi nữa chính là làm trái với thiên đạo Ông chỉ muốn đem quách mấy con gà của hắn vặt trụi lông rồi bỏ nồi hầm canhLa Dực mỗi lần nghe những câu chuyện đầy lý thú mà vị thân chủ đây làm chỉ khẽ thở dài -Thật không nên thânẤy là khi đám huynh đệ của vị thân chủ đây đi tìm hắn để chén chú chén anh hoặc đi xem đá gà .La Dực chỉ đành thủ thân như ngọc trong trạch viện miễn tiếp Thứ hắn quan tâm là Bạch Mộng Nghiên ,hắn theo nàng xuống tận đây cũng là vì nàng ,một phần cũng do bản thân hắn không yên tâm tài múa bút thần sầu của Ty Mệnh-Bạch Mộng Nghiên nàng xuống đây Nàng đang ở trên tít cành cao ,ngắt mấy nhành hoa hòe trắng tinh thơm ngát .Thấy La Dực liền nhanh chóng trèo xuống-Ấy huynh hối cái gì Nàng xuống tới nơi ,thấy khuôn mặt đang tức giận của hắn ,liền đấm mạnh vào ngực -Nhắc huynh bao nhiêu lần rồi ,muội là Tiểu Thanh ,Tiểu Thanh huynh nghe rõ chưa Nói rồi nàng dúi vào tay hắn mấy trái mọng ,còn bản thân cầm lấy một quả lau sơ qua vào làn váy , cái miệng nhỏ cắn lấy -Ấy chua muốn chết Khuôn mặt xinh đẹp nhăn cả lại ,vội đáp quả mọng vào gốc cây -Huynh còn tức giận với ta nữa ,trèo cây là huynh dạy .Từ nhỏ tới lớn 2 chúng ta trèo tường trốn đi chơi bao nhiêu lần huynh quên hết rồi sao La Dực ngớ người rồi .Vị Ca ca này không những không nên thân còn dạy hư cả muội muội Nàng đưa mấy nhánh hoa hòe nên ngửi ,thật thơm -Ta là nghĩ cho huynh đó ,lâu lắm rồi huynh không đi gặp tẩu tẩu .Muội cá là tỷ ấy giận huynh .Huynh đem mấy nhành hoa này tặng tỷ ấy ,nói là đích tay huynh hái .Tẩu tẩu sẽ hết giận thôi -Không gặp Mày Bạch Mộng Nghiên chau lại ,lát sau đôi mắt linh động lại sáng ngời-Ta hiểu rồi ,dạo gần đây huynh chăm chỉ đọc sách như vậy ,là muốn thực hiện lời nói của cha .Khi nào đỗ tú tài mới được thành thân đúng không ,huynh muốn tạo bất ngờ cho tỷ ấy Nói rồi vỗ mạnh lên hai vai hắn ,gương mặt tràn đầy khí thế -Ca muội ủng hộ huynh -Không muốn thành thân Cảm xúc của Bạch Mộng Nghiên rơi cái oạch xuống đất .Nàng ngỡ ngàng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn hắn .Vị ca ca này của nàng lại phát sốt rồiBỗng có tiếng bước chân đi tới cắt ngang bầu cảm xúc của hai người -Bẩm công tử ,lão gia cho người tìm La Dực dời đi ,trước khi đi còn không quên gõ nhẹ vào trán nàng -Sau này không được nghịch ngợm như vậy nữa ,sẽ bị thương Hắn đi theo người hầu vòng qua trạch viện tới tả mạn phía Đông ,đứng trước cửa phòng Lệ lão gia khẽ gõ cửa-Con mau vào đi Ông đang xem sổ sách ,trong phòng được đốt lưu hương thơm nhẹ .Trên bàn có trà sen cùng đĩa bánh nhỏ-Phụ Thân tìm con Đến lúc này ông mới ngẩng đầu lên nhìn hắn -Dạo này thấy con chăm chỉ đọc sách ,là đã nghĩ thông suốt rồi .Ta cũng đã nói nếu như không thể làm quan vậy thì học sổ sách ra cửa tiệm quản lý cùng cha nhưng con lại không học lấy gì cả , suốt ngày chỉ ham chơi còn nuông chiều muội muội con đến sinh hưNói xong liền thở dài , sầu não đón lấy tách trà trên bàn nhấp lấy một ngụm -Tiểu Thanh nghịch ngợm như vậy sau này thành phu nhân người ta ,ta càng không yên tâm -Phu Nhân ?Cha ,cha nói vậy là có ý gì?-Ta cũng đã từng nói qua ,lúc trước khi nhà ta gặp khó khăn đã nợ ân tình nhà họ Tiêu ,khi Tiểu Thanh còn nhỏ lúc đó đã hứa hôn cho gia đình họ ,bây giờ Tiểu Thanh cũng đã lớn .Hôm trước ta vừa nói chuyện với Tiêu lão gia ấy vậy mà ông ấy lại nhắc tới chuyện này La Dực gương mặt đầy kiên quyết khảng khái -Muội muội chắc chắn sẽ không đồng ý -Không đồng ý cũng không được ,Tiêu lão gia cũng chỉ chỉ có duy nhất đứa con trai này .Nếu Tiểu Thanh thành hôn ,chắc chắn sẽ không chịu thiệt Lệ lão gia ấy thế chỉ tặc lưỡi -Tuy là không xuất chúng nhưng lại thật thà tốt bụng ,ta thấy như vậy cũng tốt -Cha à ,chuyện thành gia lập thất cho muội muội không thể chọn bừa được .Muội ấy biết cha gả muội ấy cho người mà muội ấy chưa từng quen ,chắc chắn sẽ rất giận -Ta biết ,vì thế ta mới gọi con tới đây ,nhờ con khuyên nhủ cho con bé hiểu -Con làm không được,Nói rồi dứt khoát cúi người hành lễ rời đi .Cuộc hôn sự này ,nghĩ thế nào La Dực cũng không tán thành
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me