LoveTruyen.Me

Yunlu Tue Duat Van Mo Quy Lai Tai Tu Tien Duyen

[ Thời Gian 01:30 - Tuế Duật Vân Mộ: Vân Lộc ]

» Translate: Leo Wltan
» Edit: Js Art

Tuế Tuế Dữ Hi, Tòng Duật Tùy Lộc, Vân Khởi Vân Lạc, Triều Triều Mộ Mộ.

"Có những người được định sẵn là sẽ tương phùng, bởi vì la bàn sinh mệnh sẽ dẫn lối họ đi theo quỹ đạo quá khứ để tìm được nhau, và lần tương phùng này, là vì để hàn gắn những tiếc nuối trong quá khứ."

Tiếng vó ngựa đang không ngừng vang lên trên mặt đất, dây cương trong tay vẫn đang thúc giục ngựa phi nhanh về nơi pháp trường. Một bóng người mặc hồng y tóc vấn cao, đang bay vun vút ở giữa rừng cây, chỉ nghe thấy một tiếng thở hổn hển đang vang vọng trong không khí. Ngựa không ngừng vó, chẳng mấy chốc nàng đã nhìn thấy biển người đông nghìn nghịt trước pháp trường.

Không còn nhiều thời gian để suy nghĩ hay quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, nàng lao đến và trông thấy người đã bị kết tội và đang quỳ trên pháp trường, hét lớn một tiếng:

"Đao hạ lưu nhân!"

Người hành hình cùng với dân chúng vừa nghe thấy tiếng liền quay lại nhìn, liền thấy nàng lưu loát nhảy xuống ngựa, và nhanh chóng bước nhanh về phía pháp trường, chỉ một bước tựa như tên rời khỏi cung, nàng nhảy lên trên hình đài và ôm chặt lấy người đó, ở ngay khoảnh khắc nàng đang muốn cứu người. . .

Giám ngục vừa nhìn thấy, còn tưởng là thích khách muốn đến cưới pháp trường, ngay lập tức đem sợ dây thừng trong tay buông ra.

"Không được——!"

Ánh sáng của lưỡi đao sắc bén rơi mạnh xuống cổ của người trên đài hành quyết, để lại trên mặt đao một vệt máu đỏ tươi. Tiếng kim loại va chạm vang lên, đầu của cả hai người đã rơi xuống đất.

Tỉnh giấc sau một cơn ác mộng, Bạch Lộc từ trên giường bật dậy, cô người thẳng người ở trên giường, một tay ôm cổ một bên thở dốc. Chờ cho đến khi cô bình tĩnh lại được, mới đưa tay lên đỡ trán và nhận ra chính mình đang đổ rất nhiều mồ hôi, sờ sờ cổ xác nhận rõ là đang ở thực tại, thế là mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Hóa ra chỉ là một giấc mơ. . . Nhưng mà, vì sao giấc mơ này lại rõ ràng đến như vậy? Cảm giác rất chân thật. . .

Cùng lúc này, tiếng chuông báo thức của điện thoại di động liền vang lên, cô cầm điện thoại lên xem thì vừa thấy.

[ 07:00 ]

. . . Bảy giờ! Tám giờ rưỡi mình còn có cuộc họp!

Cô vội vàng xuống giường, vệ sinh cá nhân, vội vã thay quần áo, tùy ý trang điểm nhẹ nhàng, rồi cầm lấy túi xách, điện thoại, chìa khóa. Trước khi ra khỏi cửa, cô vẫn không quên lấy thức ăn cho chú chó tên là "Niêm Niêm" của mình, và đặt nó vào khu vực dành riêng cho Niêm Niêm ở trong nhà, và mở cửa chuồng.

"Niêm Niêm, mama đi làm đây, con ngoan ngoãn ở nhà nhé."

"Chị Phiên Nhiên rất nhanh sẽ đến đây!"

Nhắc Tào Tháo, thì Tào Tháo liền đến, Phiên Nhiên vừa ấn mật khẩu mở cửa xong và đã bước vào.

"LuLu, sao em còn chưa. . ."

"Em đi đây! Niêm Niêm giao lại cho chị chăm sóc!"

Vừa nói xong, Bạch Lộc liền vội vàng đi giày và chạy ra ngoài, phía sau truyền đến giọng nói của Phiên Nhiên: "Đường tắc rồi, hôm nay đừng lái xe ra ngoài!"

Thế là cô liền quyết định đi tàu điện ngầm đến nơi tổ chức hội nghị, kết quả đến nơi mới phát hiện, dòng người xếp hàng dài như là Trường Long. Xem bảng thông báo mới biết, vừa có một có một trạm tàu điện bị trục trặc, cho nên chỉ có còn lại có một tuyến đường ray.

[ Trường Long: Ý chỉ con Rồng dài. ]

Bạch Lộc liền quyết định đi xe đạp công cộng đến văn phòng, một chân vừa mới bước lên xe đạp, thì cô đã đặt xong lịch hẹn ăn sáng ở quán coffee gần văn phòng.

Lấy tai nghe Bluetooth ra đeo lên tai, lại đem túi xách để vào rổ xe ở phía trước, sau đó click mở bản đồ trên điện thoại di động, xác định lại vị trí một lần nữa rồi để vào trong rổ xe. Sau đó liền bắt đầu đạp xe xuất phát, Bạch Lộc điều khiển xe đạp rất cẩn thận, một bên lắng nghe hướng dẫn và cảnh báo từ tai nghe, một bên quan sát đường.

Thời điểm sắp đến gần văn phòng, thì đèn tín hiệu giao thông đã chuyển sang đỏ. Cô cầm điện thoại lên tắt định vị đi, chờ đến khi đèn đỏ chuyển sang đèn xanh thì nhanh chóng chạy đến văn phòng.

Đèn xanh vừa mới bật sáng, thì cô liền đạp xe lao đi, nhưng lại không ngờ đến rằng có một chiếc ô tô đã bất ngờ rẽ trái, tài xế trên xe không kịp phản ứng lại tình huống, nên đã va chạm với xe đạp của Bạch Lộc, khi cô đang băng qua đường.

Tiếng còi báo va chạm liền vang lên không ngừng: "Tức, tức, tức————!"

Ngoài Bạch Lộc bị xe tông ngã ra, thì còn có khá nhiều người đi đường khác cũng bị giật mình. Ngay lập tức liền có người giận dữ đập tay vào xe mắng to.

"Này! Đèn xanh rồi! Anh không biết luật nhường đường cho người đi xe đạp à?"

"Hai mắt của anh bị thịt trai sò che khuất à?"

"..."

[?] Mắt bị thịt trai sò che khuất: Là thuật ngữ dùng để mắng chửi một người có mắt như mù, làm việc không nên làm, đồng nghĩa với câu: Bị lá che mắt, nhìn cây không thấy rừng.

Tài xế cũng không rõ là chuyện gì đang xảy ra, thời điểm định xuống xe lý luận một phen, thì người ngồi ở phía sau cũng đã xuống xe, và vội vàng chạy nhanh đến xem tình hình của người bị tông trúng.

"Cô không sao chứ?"

"Tôi không sao, chỉ là bị trầy xước một chút thôi."

Anh nhìn thấy những đồ vật và túi xách rơi vương vãi trên đường, liền vội vàng nâng chiếc xe đạp lên và nhặt lấy đồ giúp cho cô. Bên tai nghe thấy một tiếng kêu than, anh quay lại thì nhìn thấy tình trạng của người phụ nữ kia, vội vàng tiến đến dò hỏi, rồi sau đó lấy điện thoại ra gọi xe cứu thương.

"Xin chào, đúng vậy, phiền anh nhanh chóng cho xe đến đây nhanh, ở đây có một thai phụ."

Mọi người có mặt ở hiện trường đều cảm thấy rất kinh ngạc, khi thấy người đàn ông này chủ động gọi điện thoại. Mà còn vị tài xế kia thấy cảnh tượng này, lại đứng ở một bên và không biết phải làm sao.

Chẳng mấy chốc thì cảnh sát giao thông cũng đế để duy trì trật tự an ninh, và điều tra sự cố tai nạn giao thông. Tiếp theo đó cảnh sát hỏi tài xế về diễn biến của vụ tai nạn, lúc sau xe cứu thương cũng đã đến và đưa thai phụ lên xe, liền đưa ngay đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi cảnh sát kiểm soát hiện trường vụ tai nạn xong, anh nhìn thấy cô gái kia đang xoa tay, bên trên mu bàn tay bị trầy xước, vị trí quần bị rách lộ ra đầu gối đang sưng đỏ và những vết xước chói mắt.

Anh đi đến trước mặt cô, và nói lời xin lỗi: "Xin lỗi cô! thật ngại quá, tài xế của tôi vừa mới tuyển, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nên chưa quen thuộc với tình hình giao thông ở đây, hay là để tôi đưa cô danh thiếp, nếu sau này có cần bồi thường gì thì có thể liên lạc với tôi."

Rồi anh lấy ra một tấm danh thiếp, đưa đến cho Bạch Lộc.

Bạch Lộc nhanh chóng nhận lấy danh thiếp cùng với túi của mình, sau đó nói lời cảm ơn, rồi vội vàng muốn đạp xe rời khỏi hiện trường vụ tai nạn.

Nhưng cảnh sát giao thông vốn định yêu cầu cô ở lại cung cấp thêm thông tin cùng lời khai, nhưng cô lại chỉ tay về phía một một tòa nhà cao tầng và nói rằng, đó là nơi cô đang làm việc, nếu cần thông tin hay lời khai gì thì hãy đến đó.

"Bạch Lộc, em bị làm sao vậy? Bị xe tông trúng à?"

Nghe thấy một giọng nói quen thuộc, cô liền quay đầu lại nhìn, vị cảnh sát vừa nói chuyện chính là Hạ Khiết, cũng chính là sư tỷ khóa trên của Bạch Lộc khi cô còn học cấp ba

Thấy là người quen, cô liền vội lắc đầu cười khổ nói: "Hóa ra là sư tỷ Hạ Khiết, em chỉ bị trầy xước tí thôi, không sao đâu. Nếu còn nói thêm gì nữa, chắc em sẽ không đến kịp cuộc họp của mình mất."

"Nhưng mà. . ." Vị cảnh sát giao thông ở bên cạnh không muốn để cô đi, nhưng Hạ Khiết lại bảo cô cứ đi đi.

Và lôi kéo đồng nghiệp của mình đến trước mặt người tài xế gây tai nạn, và chỉ vào đèn tín hiệu giao thông, và hộp đen của xe nói tiếp: "Trên đó có camera ghi hình, cậu muốn điều tra thì đến xem camera là được, tiện thể đưa cả tài xế cùng vị tiên sinh này về Sở Cảnh Sát một chuyến."

[?] Hộp đen xe: Là thiết bị giám sát, lưu trữ mọi thông tin về tình trạng giao thông của xe, như: chủ sở hữu, biển số, tốc độ, video toàn cảnh giao thông phía trước xe, vận tốc xe. . . Trong khoảng thời gian 3 tháng đổ lại.

Đột nhiên được Hạ Khiết nhắc nhở như vậy, vị đồng nghiệp kia mới nhớ ra đến là trên xe còn có hộp đen, và chỗ đèn tín hiệu còn có camera giám sát. Vì thế vội vàng lấy điện thoại ra tra cứu số hiệu camera, và yêu cầu hai người hợp tác về đồn một chuyến để điều tra.

Sau khi rời khỏi hiện trường tai nạn, Bạch Lộc đi đến tiệm coffee lấy bữa sáng, và mở điện thoại ra chụp lại tình trạng hư hại và mã số thuê của chiếc xe. Sau khi chụp ảnh xong, cô mở app thông báo tình huống tai nạn, và nhanh chóng bước vào văn phòng.

"Phó biên Bạch, cô không sao chứ?"

Cô vừa đến văn phòng thì đã có rất nhiều đồng nghiệp quan tâm, và hỏi thăm về những vết thương trên người cô, xem ra cái sự cố tai nạn giao thông vừa rồi, đã có không ít người chứng kiến.

Bạch Lộc lắc đầu nói: "Không sao, vết thương không có gì đáng ngại. . ."

[?] Phó biên: Là biên tập viên phụ trách chuyên môn có khả năng viết/biên tập văn bản tốt. 

------

Nhưng đến khi đi rửa tay để ăn sáng, thời điểm bị nước lạnh bắn trúng vào miệng vết thương khiến cô đau đến hít hà kêu lên, hiện tại những vết thương ở chỗ đầu gối, chắc hẳn là đã bắt đầu sưng to lên.

Cô đành phải đi ra phòng trà lấy một túi đá lạnh để đắp lên cổ tay, sau đó ăn sáng rồi đi vào phòng họp.

Chủ biên tập thấy cô vừa đi vào phòng họp liền hỏi thăm, sau đó mới bắt đầu cuộc họp. Mọi người cùng nhau thảo luận về kết quả và chủ đề trước, sau đó mới bàn đến nội dung cần viết trong tuần tiếp theo, cuối cùng lại quyết định được một số nội dung và dàn ý. . .

"Nội dung và bố cục của những bài viết tiếp theo cũng không thể viết qua loa, còn có phần nội dung của bài viết vào hôm kia, gửi một bản vào mail của tôi. Tôi sẽ xem lại những nội dung này, xem có thể dùng để làm thêm được một chủ đề khác hay không. . ."

"Được rồi, mọi người sẽ thực hiện bài viết này cùng với phó biên, nếu không có vấn đề gì thì cuộc họp đến đây là kết thúc!"

Sau khi kết thúc cuộc họp, Bạch Lộc bỏ túi đá lạnh đang chườm trên tay ra, mới phát hiện ở chỗ cổ tay đã bầm tím một mảng lớn, lại cộng thêm việc đi lại hơi có chút khó khăn, chắc hẳn là cô đã bị ngã khá nặng sau vụ va chạm kia.

Quay trở về văn phòng, cúi đầu nhìn vị trí quần bị rách ở dưới chân, mờ hồ nhìn thấy được đầu gối cũng đã sưng tím một mảng, Bạch Lộc nhẹ nhàng thở dài một tiếng, điện thoại bất ngờ vang lên một tiếng, app thuê xe đạp hiển thị thông báo, cô nhìn vào liền thấy tin nhắn từ app thông báo xe bị hư hỏng do tai nạn, và bên dưới bài nội dung hướng dẫn thanh toán về số tiền bồi thường và những chi phí liên quan.

"Người lái xe này. . . Tôi thật sự muốn. . ." Bạch Lộc đột nhiên nhớ đến tấm danh thiếp kia, cô lập tức lấy nó từ trong túi áo khoác ra, và nhìn kỹ tên trên đó.

La Vân Hi.

Là một bác sĩ giải phẫu Thần Kinh, làm việc tại một bệnh viện nổi tiếng trong nước, và là Phó Giáo sư Khoa Ngoại Thần Kinh, hiện tại đang là một trong những bác sĩ giải phẫu Thần Kinh nổi tiếng trong nước, sự nghiệp đang ở thời đỉnh cao.

Bạch Lộc lập tức lên mạng tìm kiếm thông tin liên quan đến cái tên "La Vân Hi" này, vừa mới tra không đến 1 giây, thì đã có vô số bài viết liên quan đến người này, anh đã từng đi chữa bệnh ở Yaraka, đồng thời còn là một hướng dẫn viên cứu hộ về y tế và phổ cập kiến thức Y Học ở Yaraka.

[?] Yaraka (Á Lạp Tạp): Là một thị trấn nông thôn ở vùng Longreach của Queensland nước Úc. Đến năm 2021 thị trấn Yaraka là 1 phần của Isis Ford.

Anh mới trở về nước gần đây, và hiện tại đang công tác tại một bệnh viện lớn, vẫn là Trưởng khoa Ngoại Thần Kinh, còn đảm nhiệm vị trí bác sĩ giải phẫu chính của khoa Thần Kinh.

". . . . . . Nếu sau này có cần bồi thường gì, thì có thể liên lạc với tôi."

Câu nói này in sâu ở trong tâm trí cô, nhưng khuôn mặt của người đó thì cô chỉ nhìn thoáng qua, nên hiện tại vẫn không có nhớ được. Dù sao thì người ta cũng đã sẵn sàng chịu trách nhiệm, thì tại sao còn không trực tiếp gọi điện thoại yêu cầu bồi thường?

Vậy thì quá tốt rồi, vì anh ta đã nói như vậy, nên mình cứ để cho anh ta chi trả mấy khoản phí bồi thường sau vụ tai nạn đi!

Bạch Lộc cầm điện thoại lên, đang muốn nhập dãy số trên danh thiếp để gọi, thì Hạ Khiết liền gọi đến.

Phía cảnh sát đã xem lại camera hành trình cùng camera giám sát trên trụ đèn giao thông, cũng đã xác định được rõ trách nhiệm gây ra vụ tai nạn thuộc về phía tài xế lái xe.

Hơn nữa, thời điểm Bạch Lộc xuất phát thì tín hiệu báo đã là đèn xanh, theo luật người đi ô tô phải người đường cho người đi xe đạp. Nhưng vì đối phương gây tai nạn mới nhận việc và đi làm ngày đầu tiên, nên tất cả trách nhiệm xử lý và bồi thường thuộc về người tài xế này, sẽ do người chủ sử dụng lao động chi trả.

Tức là La Vân Hi sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường.

"Em cứ lưu lại thông tin bồi thường của chiếc xe đạp, cùng với cả chi phí y tế về sau. Rồi yêu cầu họ bồi thường, sau đó gửi một bảo sao photo đến cho chị là được."

"Cảm ơn chị!"

"Cảm ơn gì chứ, không cần phải cảm ơn chị đâu. Nếu không có việc gì khác, vậy thì chị tiếp tục làm việc đây."

Còn tiếp. . . . . .

Quy Lai - Tái Tụ Tiền Duyên: Phần 1 ]


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me