[YURI x VICTOR] NGỪNG YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ!!
NGỪNG YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ!!
[YURI x VICTOR]
NGỪNG YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ!!
Kimino Lilina.
Lãng mạn, boyxboy (cân nhắc trước khi đọc),...
•~•~•~•~•~•
Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm...
Và đặc biệt... còn có cả mưa nữa...
Nhưng đó chưa phải là tất cả...
Victor Nikiforov... đã hứng chịu một nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần cực lớn...
Yuri Katsuki... là học viên mà Victor tin tưởng nhất...
Do thời tiết quá thất thường...
Hôm ấy, tuyết rơi dày đặc... Yuri một mực đòi đi mua một món quà nhân dịp Giáng Sinh, cũng là quà sinh nhật dành tặng cho Victor...
Thế nhưng... cậu gặp tai nạn...
Một chiếc xe hơi... đã vô tình đâm phải cậu...
Tài xế được xác định là do say xỉn...
Và cậu... bất tỉnh được 2 tháng rồi...
Yuri vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi, đôi môi đã lâu chưa thốt lên câu từ gì...
Victor cảm thấy có lỗi, nếu lúc đó... anh đi cùng Yuri... thì đã không xảy ra cớ sự như hôm nay
Để Yuri đi một mình... là một quyết định sai lầm...
Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của Victor.
Victor nhớ nó... nhớ giọng nói của Yuri...
Nhớ nụ cười tươi tắn mà mỗi lần anh và cậu cùng trò chuyện.
Nhớ những lần anh chọc ghẹo cậu đến mức cậu giận anh.
Bây giờ thì cậu lặng lẽ nằm đó... chẳng nói, chẳng cử động, chẳng cười...
Từ khi Yuri như thế, Victor trở nên lạnh lẽo hơn...
Chắc do anh đang chuộc lỗi cho lỗi lầm của mình...
Hay anh đang tự dằn vặt bản thân là do mình nên Yuri mới như thế...
Victor dành đa số thời gian ở bên Yuri...
Anh muốn, nếu em ấy thức dậy... người đầu tiên em ấy nhìn thấy... là Anh.
Anh muốn người em ấy gọi tên và trò chuyện đầu tiên... là Anh.
Mỗi ngày anh đều nói chuyện với Yuri...
Anh mong em ấy sẽ nghe thấy... và sớm trở về với anh...
"Yuri... hôm nay anh lại thắng nữa đấy, ước gì em có thể... thấy anh lúc đó... Yuri à..."
Victor nghẹn ngào, mỗi đợt Yuri lên sân khấu... anh là người đứng đó...
Tạo động lực cho em ấy, tạo cho em ấy sự bình tĩnh...
Vậy mà bây giờ... Yuri nhẫn tâm để Victor lên sân khấu một mình...
Nhẫn tâm để anh cô độc trên cõi đời này...
"Yuri... anh định... sau mùa giải này... chắc anh sẽ giải nghệ... để chăm sóc cho em... anh còn chưa cầu hôn em nữa... em tỉnh dậy đi! Được không... Yuri?"
Victor chậm rãi nói, chất giọng vẫn còn nghèn nghẹn.
Victor đã bày tỏ tình cảm của mình... Yuri cũng vậy... hai người thực sự yêu thương nhau...
Nhưng cớ sao ông trời lại nỡ chia cách họ?
Cớ sao lại không để họ đến bên nhau?
Chỉ vì họ... là hai người đàn ông à?
Đàn ông...
Thì cũng có cái quyền lợi được yêu mà...
Đâu nhất thiết... là với phụ nữ...
Họ có quyền chọn lựa con đường, tình yêu cho mình mà...
"Yuri, hôm nay là tháng thứ tư em nằm ở đó rồi... em tính khi nào sẽ tỉnh lại đây..."
Bước qua tháng thứ tư... với nhiều sự thay đổi mới...
Không khí trở nên nóng hơn... căn phòng phải giữ mát mẻ đúng mức... để Yuri cảm thấy thoải mái...
Có vẻ thời gian đã thay đổi... nhưng Yuri vẫn không thay đổi...
Vẫn giữ cái nét thanh xuân của tuổi 23...
Cái tuổi mà cậu làm nên sự nghiệp với người mà cậu yêu...
Giờ thì cậu lại nằm ở đó... được bốn tháng rồi...
"Victor, khi nào thì anh đến thăm tên Katsudon?"
Yurio - một tuổi trẻ đầy tiềm năng. Một người cực kì tài giỏi. Cậu ấy nhìn vào Victor đang trầm ngâm mà hỏi.
"Bây giờ"
Hai từ ngắn gọn. Nhưng thực chất là Victor đang rất buồn. Anh thực sự không muốn đối diện với sự thật. Sự thật rằng Yuri đã bị tai nạn. Và đã bất tỉnh một khoảng thời gian khá dài.
Victor đứng trước cánh cửa phòng đóng kín, nơi Yuri đang yên giấc bên trong. Mở ra là anh sẽ nhìn thấy cậu ngay thôi. Người con trai đã làm anh yêu điên dại, bây giờ lại khiến anh nhớ cậu đến mức muốn phát điên.
Mở cửa vào, cảnh tượng mà Victor nhìn thấy quả thực lại là một cú sốc tinh thần lớn nữa.
"Konnichiwa... Victor"
Yuri... cậu ấy đang ngồi...
Cậu ấy đang nhìn Victor, mỉm cười, chào anh bằng một câu từ tiếng Nhật.
Chiếc túi ni-long trên tay Victor rơi tự do xuống sàn nhà. Đôi đồng tử dãn to như có ý đính chính lại, rằng đây có phải sự thật? Hay là anh đang mơ?
"Yu...ri, em... tỉnh rồi sao...?"
Đôi môi Victor mấp máy vài chữ. Anh quá sốc, sốc đến nổi câu từ chẳng thể trôi chảy nữa. Anh mong đây không phải là mơ. Dù có là mơ, anh cũng ước mình không bao giờ tỉnh lại.
"Vâng, kaettekita"
Yuri nói tiếng Nhật. Victor không quan tâm đến nó. Chạy lại, ôm chầm lấy Yuri như sợ cậu sẽ lại biến mất nữa.
Victor lại yếu đuối. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên hai phiếm má hồng. Anh không tin đây là sự thật, nhưng anh lại hạnh phúc, hạnh phúc đến nổi chỉ cần nhìn Yuri... cũng đã đủ rồi.
"Yuri... chúng ta kết hôn nhé?"
Victor vội lau hai hàng nước mắt. Nhìn Yuri với cặp mắt nghiêm túc hết sức nghiêm túc. Anh không thể bỏ lỡ nữa. Cũng chẳng thể để việc tương tự có thể xảy ra một lần nào nữa.
"Vâng"
Yuri ngơ ra một lát. Rồi mỉm cười, một nụ cười tươi như hoa. Xua đi cái cơn mưa đang đổ bên trong tim của Victor. Thay vào đó là ánh mặt trời ấm áp len lỏi từng ngóc ngách của cơ thể.
Victor trao cho Yuri một nụ hôn. Nụ hôn minh chứng cho lời cầu hôn thành thật. Nụ hôn minh chứng cho tình yêu đã nở, chứ không chớm nở nữa. Nụ hôn mang đến một cuộc sống mới. Nơi mà Victor và Yuri sống với nhau hạnh phúc đến sau này.
•~•~•~•~•~•
Thế là hoàn thành rồi. Au sẽ cố gắng viết hay hơn nữa. Để mọi người hài lòng.
#Lilina.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me