Yutae Smooth From Seoul To Osaka
---
Họ tập luyện, tập luyện và tập luyện. Đến nỗi Nakamoto quên khuấy đi cô bé thực tập và nắm kẹo hôm nào, cho đến khi mái tóc dài buông lơi trong gió, xách vali cùng nước mắt rời đi.
Na Yuta có từng yêu cô ấy không?
Nhóc Yuta nhớ cô bé ngồi trong phòng tập nhảy viết lời bài hát, dù vụng về nhưng vẫn luôn chăm chỉ. Giọng cười lanh lảnh hỏi Yuta viết như vậy có hay không, Na Yuta không hiểu lắm chỉ lắc đầu nguầy nguậy, còn cô để lại dưới sàn trang giấy gạch xóa dở dang.
Ngón tay mân mê tờ giấy, một, hai...
"Viết cho cậu à?"
Lại là Lee Taeyong.
Cậu ngồi xuống cạnh Yuta, như thể hai người chưa từng hằm hè nhau trong phòng tập nhảy, như thể không hề cãi vã đến mức mặt đỏ tía tai. Lee Taeyong lại nhíu mày, nhìn trang giấy, nhìn Yuta, lại nhìn trang giấy, lại nhìn Yuta.
"Hình mẫu hoàn hảo của tình yêu, người khiến vị ngọt tan nơi đầu lưỡi..."
Lee Taeyong lẩm bẩm, tay gõ xuống sàn làm nhịp.
"Ngô nghê không cần ngôn ngữ, đôi ta bên nhau không thành lời."
Nakamoto không đọc được hết tiếng Hàn, nhưng nghe thì được.
"Cậu có biết nếu để bị phát hiện, cả hai đều sống không yên không?"
Na Yuta thấy máu bốc lên đỉnh đầu bỏng rát. Lee Taeyong, lúc nào cũng là Lee Taeyong. Thà rằng bị thầy quản sinh chỉ điểm còn tốt hơn ngàn lần bị ánh mắt sắc lẹm kia chiếu tướng. Lee Taeyong không phỏng đoán, chỉ ngồi nắm chắc mình đúng dù không nghe đủ đầu đuôi câu chuyện ra sao.
"Tôi với cô ấy kể cả có gì đi chăng nữa? Đến lượt cậu nhắc nhở hả?"
Vào thời điểm rất lâu sau này, mỗi lần Lee Taeyong dở thói xấu bới tung quá khứ lên gây sự, anh sẽ bắt chước nét mặt khinh khỉnh tức giận của Nakamoto Yuta. Trêu hăng đến mức Na Yuta dỗ không được sẽ vừa bịt miệng Lee Taeyong vừa phát ra một loạt âm thanh khó hiểu, che lấp tiếng kêu ú ớ của đối phương.
"Cậu với cô ấy có gì đi chăng nữa cũng chẳng liên quan đến tôi. Cậu muốn về nước thì về một mình đi, đừng kéo theo người khác."
Vậy nên đến khi chính thức ở bên nhau, cả Lee Taeyong và Nakamoto Yuta đều không hiểu mình gạt bỏ hiểu lầm với người kia bằng cách nào. Họ xát vào tim nhau những lời lẽ sắc nhọn nhất, rồi họ lại tìm về ấm áp không ở đâu xa.
---
Nakamoto Yuta nhận ra bước ngoặt lần hai của đời mình là Lee Taeyong, vào một ngày nắng chiều rất đẹp.
Họ được xếp ở cùng phòng. Hoặc là con trai mới lớn đều xuề xòa không màng hiềm khích, hoặc do họ là kiểu người sao cũng được, không ai cảm thấy có vấn đề gì với việc chung phòng lần này. Nakamoto còn không nhớ mình từng vì một cô gái mà cãi nhau với Lee Taeyong. Xét cho cùng, có lẽ không phải gã vì cô ấy, gã chiến đấu đến thế là vì cái tôi quá lớn mà thôi.
Những viên kẹo chảy nước trong tay khi đó không phải tan trong tim rung động, mà là nhớp nháp khó chịu vì thứ lòng tốt kéo thêm rắc rối. Na Yuta trân trọng tình cảm của cô bé, nhưng gã cũng biết nó không nên xảy ra. Sai người, sai chỗ, sai thời điểm. Lee Taeyong chỉ trùng hợp đến vào lúc Nakamoto mâu thuẫn nhất, có vậy thôi.
Nên khi Lee Taeyong chìa mẩu giấy gấp gọn đưa cho gã, Na Yuta ngạc nhiên.
Hóa ra anh vẫn giữ nó, giữ nó như một lời xin lỗi vì đã quá khắt khe. Lời bài hát ấy đẹp nhưng lại không thể cất lên vì chọn con đường vất vả, vì thương một người không yêu mình. Lee Taeyong từ từ chỉ cho Na Yuta từng âm tiết, vén tóc cười xòa.
"Xin lỗi."
"Tớ biết lời tớ nói thật khó nghe, nhưng tớ chỉ muốn cậu cũng được ra mắt."
Họ nói với Lee Taeyong, cậu nhóc người Nhật bằng tuổi em đã chơi bóng đá được mười một năm rồi, là con nhà nòi thứ thiệt. So với Lee Taeyong chưa từng định hình bản thân muốn gì, người bạn mới kia lại có cả đường dài để đi. Rẽ hướng, nghe như chỉ cần đánh lái là được. Nhưng nếu không nhìn trước ngó sau, rất có thể sẽ nằm ngã sóng soài.
"Nếu để bị phát hiện, họ sẽ cảnh cáo và tịch thu mọi thứ cậu có, tệ hơn là loại bỏ cậu. Cậu không sõi tiếng, nhảy còn vấp và hát thì ngọng. Đáng nhẽ tớ nên thấy loại cậu tốt biết bao, nhưng tớ cũng từng như thế, tệ nhiều hơn thế..."
Lee Taeyong không nỡ.
Nên anh trả cho Yuta mảnh tình dang dở, mong gã thứ tha.
"Cô ấy nói cậu là hình mẫu lý tưởng của cô ấy, cậu ấm áp và rạng rỡ, cậu cười lên rất đẹp và cậu thích thú với mọi thứ mới lạ ở đây. Tớ xin lỗi vì đã không để Yuta lựa chọn dù chỉ một lần."
Trước khi khóe mi ai kia có nước mắt, Nakamoto thấy mình đang ôm Lee Taeyong vào lòng, mùi xịt phòng rẻ tiền vây lấy họ. Thú thực, giờ đó là thứ mùi hương Na Yuta nhung nhớ nhất, gợi cho gã về một Lee Taeyong chần chừ với đôi tay cầm mẩu giấy nửa muốn đưa nửa chừng không, mắt tròn long lanh nước chứ không chiếu tướng gã sắc lẹm, nhỏ bé ở đó nhưng không hề mong manh.
Khiến gã sinh ra cảm giác muốn bảo vệ và chở che, muốn người trước mặt cứ thoải mái mà mềm mại, không cần tỏ ra cứng rắn vì biết gã là chốn an toàn.
"Tớ không có gì với cô ấy, bỏ chúng đi, Lee Taeyong."
Bỏ cả chuyện cũ, chúng ta nói chuyện chúng ta.
---
Lee Taeyong cắm tai nghe, chờ đợi lượt gọi tiếp theo.
Đó là công việc của anh, gặp gỡ người hâm mộ, lắng nghe họ dành từng giây quý giá với mình. Có khi là lời động viên an ủi, lúc thì bày trò nghịch ngợm. Họ cũng sẽ hỏi về các thành viên khác, về gia đình, về bạn bè anh.
Hỏi về Yuta.
"Yuta đã hỏi hình mẫu lý tưởng của anh đó ạ, anh ấy tò mò lắm."
Lee Taeyong bật cười. Không nghĩ Na Yuta sẽ hỏi như vậy. "Hình mẫu lý tưởng" đáng nhẽ sẽ là cách họ chế nhạo chuyện cũ những ngày không thể ngồi chung một phòng với nhau cơ, không giống thế này.
"Anh sẽ không nói đâu. Yuta ghen đó."
Phải rồi.
Lee Taeyong của quá khứ cũng đâu nghĩ tới việc ở thì tương lai, bản thân lại đeo nhẫn cặp với Nakamoto Yuta.
---
"Vậy giờ anh thậm chí không phải hình mẫu lý tưởng của em luôn?"
"Đúng vậy!"
Lee Taeyong tắm xong đã thấy người nhà mình đăm chiêu ngồi trước bể cá ngắm đàn tôm búng càng qua lại rồi. Chắc là hậm hực lắm mới chạy sang phòng anh sớm vậy. Dạo này gã phải chạy lịch trình ở Nhật. Hết quay phim, chụp quảng cáo rồi lại đi show, nhận phỏng vấn và tự luyện tập trước khi về Hàn để khớp đội hình với nhóm. Nakamoto vất vả gầy đi thấy rõ, Lee Taeyong nhìn không nổi mới nhắn nhủ nếu không ổn phải nói với anh ngay. Vậy mà giờ tên đàn ông nhỏ mọn này ngồi trêu tôm, so đo chuyện không chọn gã là mẫu người lý tưởng?
"Na Yuta chỉ là hình mẫu số một trong lòng người yêu cũ thôi."
"Đã nói với em là vụ đó anh hoàn toàn trong sạch mà."
Nữa, họ kiếm chuyện với nhau.
Không hề căng thẳng, cả hai đều biết mọi thứ đã qua từ lâu. Nhân vật năm nào cũng không thấy xuất hiện trong ngành giải trí, dù sao Lee Taeyong cũng tiếc nuối ít nhiều, có tài vậy mà ngoan ngoãn rời đi chỉ sau một bài đánh trượt.
"Vâng thưa người vô tội, hôm nay anh đáp máy bay lúc mấy giờ mà không đi ngủ đi? Ở đây cãi nhau với tôm của em?"
Lee Taeyong sấy tóc xong liền chui vào chăn bọc mình thành một ngọn núi, dĩ nhiên là anh nhớ người yêu, nhớ đến mức muốn nhét gã nơi túi xách mang theo đi làm hoặc nghỉ quách một tuần đặt vé sang Nhật ôm Rapu-chan. Nhưng giờ cũng sắp khuya, đuổi Na Yuta ngủ sớm là tốt nhất, Lee Taeyong không nhìn đồng hồ cũng biết đã quá giờ ngủ thường ngày của gã rồi. Một là ngủ, hai cũng là ngủ nhưng ngủ say hơn.
Nakamoto vén chăn lách vào, Lee Taeyong đang ngồi nên mới có ngọn núi chăn Tyong, thêm Na Yuta thành nguyên dãy núi. Mũi hắn chạm vào mũi anh, Lee Taeyong hôn khẽ lên môi gã.
"Sao thế? Giận à?"
Nakamoto rúc đầu vào hõm cổ anh, khe khẽ nói không.
Gã hôn lên cần cổ mời gọi, đã bao lâu gã không được ôm Taeyong như thế này rồi? Nakamoto không muốn gặng hỏi mẫu người gì đó của Lee Taeyong, nhưng gã chiếm hữu người trước mặt. Tại sao nói ra sẽ làm Na Yuta ghen chứ? Hóa chẳng phải là người Lee Taeyong từng mong chờ trong tâm khảm không phải gã hay sao? Nói thì ghen, không nói, Nakamoto cũng thấy lòng mình nhộn nhạo.
"Yuta...anh mà cứ hôn như thế."
Đã từng muốn ai thì sao chứ? Giờ người ở đây ôm Lee Taeyong âu yếm là Nakamoto Yuta cơ mà.
---
Đã cut. Phần còn lại xin mời ghé wordpress.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me