LoveTruyen.Me

Yutae Smooth From Seoul To Osaka

Quà sinh nhật cho Nakamoto Yuta.

-

Đáng ra là ngày vui, nhưng trông Na Yuta không vui lắm.

"Mark, anh hỏi chú. Lee Haechan sinh ngày bao nhiêu?"

"Mùng 6 tháng 6 năm 2000. Qua sinh nhật Donghyuck rồi. Anh hỏi chi?"

Đáp lại câu hỏi của Lee Mark chỉ là cái nhíu mày bất lực và một bóng lưng thất thểu rời đi.

"Oppa, anh sao thế?"

Cái đầu xù bông nhỏ chui từ trong chăn ra, còn ngáp một hơi đầy khoan khoái rồi bò vào lòng Mark. Bé con ung dung tìm một vị trí êm ái để gối đầu, hít hà hương xà phòng từ chiếc áo nỉ ấm áp của ai kia.

-

Kim Jungwoo ngơ ngác bước ra khỏi nhà bếp thì gặp Johnny, vội vã túm lấy anh lớn lắc trái lắc phải. Johnny Suh khỏe người dai sức, nhưng bị đứa em thân cao mét tám lắc điên cuồng cũng không tránh khỏi chóng mặt.

"Ju...Jungwoo à."

"Hyung, Yuta hyung bị mất nhận thức ngày tháng rồi."

Nói thôi chưa đủ, mắt cún con long lanh sợ hãi mới khiến Johnny Suh thất kinh.

"Anh ấy từ sáng đến giờ đi khắp ký túc gặp ai cũng hỏi ngày sinh í."

Nói thần chết thì thần chết chưa chắc đã tới. Nhưng ngày hôm nay Na Yuta như mọc thêm giác quan thứ sáu, vừa nhắc đã âm trầm từ trong phòng đi ra. Cả thảy ba đôi mắt, anh nhìn em, tôi nhìn bạn, chúng ta nhìn nhau.

"Johnny, Ten có biết mày sinh ngày bao nhiêu không?"

Thấy chưa thấy chưa? Na Yuta bị trúng tà thuật gì rồi, Kim Jungwoo muốn bỏ chạy quá đi mất thôi. Vậy nhưng trước khi cún con cong đuôi về phòng cầu cứu Jung Jaehyun, vẫn kịp nghe ngài Suh vớ lấy cái mũ trên móc treo phi thẳng vào người đồng niên của ngài, tiếng gió vút đi lạnh toát.

"M* mày, mày quên sinh nhật tao đúng không?"

-

Johnny Suh âm trầm nhìn tội đồ ngồi trên ghế ôm con thỏ bông mặt đầy ấm ức. Ấm ức cái gì? Vấn đề này không phải Na Yuta nên ấm ức mới đúng hả? Nhưng nghĩ cũng không đành nặng lời, cái người trên sân khấu hoàn hảo không ai bằng kia, làm trưởng nhóm cũng đầy trách nhiệm, chăm sóc các em như gà mẹ chăm con. Vậy mà chẳng hiểu sao mỗi lần "làm người yêu" lại thiếu mất 2%. Lee Taeyong không quên sinh nhật Nakamoto Yuta, nhưng học đâu cái trò nít ranh trên mạng, cố tình giả như quên để tạo bất ngờ. Bất ngờ chưa? Na Yuta giận rồi.

"Nếu Ten chúc mừng sinh nhật tao vào ngày tao không sinh ra, tao khẳng định sẽ đánh mông em ấy. Nhưng cái tên đần kia vuốt tóc mày còn sợ làm mày đau, tao có cổ vũ thì nó cũng chỉ tự ôm cục tức thôi."

Lee Taeyong xụ mặt. Ai bảo mọi người đối xử với Na Yuta tốt quá chi? Nghe vô lí đấy, nhưng Mark với Jungwoo có thể nhõng nhẽo gọi oppa, Haechan thì đè Yuta thơm má, Johnny bá vai kẹp cổ. Lee Taeyong biết làm gì? Làm gì ngoài nói một câu chúc mừng sinh nhật? Chẳng phải là người yêu thì nên đặc biệt hơn mọi người một chút sao? Lee Taeyong tính giả bộ quên sinh nhật Na Yuta, rồi vào sinh nhật hắn sẽ tặng hắn một món quà bất ngờ.

Bất ngờ ghê.

"Lo mà dỗ nó đi, ngọt ngào vào. Nó tốt mày cũng tốt, đừng ngốc nghếch làm chuyện dư thừa nữa. Mày chỉ nói một câu Yuta giỏi quá thôi, thằng dở hơi kia mặt thì thẳng tưng nhưng bụng nở hoa bung bét đấy."

Dỗ nữa, dỗ mãi.

Vì người hết giận, vậy thì dỗ.

-

Cả đám loạn cào cào ăn mừng, bánh sinh nhật là do Lee Taeyong mua. Ăn tối một bàn đầy ắp xong đã no đến đứng không vững rồi, Lee Haechan vẫn ngứa ngáy nhìn cái bánh kem còn nguyên vẹn. Dù dạo này được ra ngoài đi diễn, chạy lịch trình rồi nhưng vẫn có chút bức bối. Bức bối thì làm gì? Kiếm đại trò nào đó nghe càng sai sai thì càng phải làm.

"Các anh ơi, nếu lần này bánh vẫn úp vào mặt Doyoung hyung thì vui nhỉ?"

"Ya Lee Haechan!"

"Hì hì. Oẳn tù tì."

Vậy là nhao nhao đấm bao kéo loạn xạ, ai cũng sợ cái bánh ngon lành xinh đẹp chưa động tới một dĩa kia lao thẳng vào mặt mình. Lee Taeyong còn sợ hơn, bánh để dỗ Na Yuta đó, úp là úp thế nào?

"Không được."

Lee Taeyong hoảng hốt quát, rồi lúng túng trong ánh nhìn khó hiểu của anh em. Chơi thì vui đấy! Nhưng chơi xong Na Yuta hết giận thì chơi, không thì không được. Bánh này...bánh này lát nữa còn phải dỗ hắn đó. Dỗ hắn rồi lòng anh Lý mới thôi dậy sóng có được không?

"Đồ ăn để phí phạm thế hả? Để đó không ăn tới thì cất, mai mốt ăn."

Johnny Suh nghe mà ngơ ngác, bánh thì cũng ngon đấy, nhưng được úp đại vào mặt bất kì ai cũng vui mà, đổi thành anh bị ụp cũng vui thôi. Thế nhưng chưa kịp ra tay thì liếc thấy đèn đỏ, cảm tưởng trong đầu còn văng vẳng tiếng còi báo cháy, ngài Suh vội vã mang cái bánh tránh xa mấy đứa quỷ yêu, cũng là tránh xa bản ngã của mình.

"Đúng rồi đúng rồi. Bánh mua cho Yuta mà, khi khác chơi khi khác chơi. Haechan ngoan mai anh lên level game cho nhóc nhé."

"Johnny oppa saranghae!"

-

Đêm muộn, hội mầm non to xác ai lăn về nhà nấy, Moon Taeil định bụng lết đi ngủ lại bị Johnny Suh kéo vội ra ngoài.

"Mày làm cái gì thế?"

"Hề hề. Anh, anh xuống tầng 5 chơi với bọn em một hôm đi."

Thế là bị cả Johnny Suh lẫn Lee Haechan vác xuống tầng 5.

Còn trơ lại trong căn phòng rộng lớn, Lee Taeyong quay người muốn nói chuyện với Na Yuta, vậy nhưng hắn lại đi thẳng đến giường, đắp chăn ra bộ muốn ngủ.

Lee Taeyong tủi thân rồi, bánh mua cho cậu, không thể đợi mình giải thích vài câu rồi ăn bánh, ôm mình một chút sao?

Hắn không ôm thì Lee Taeyong ôm, anh lẳng lặng bước đến giường, nằm xuống, vòng tay ôm lấy lưng hắn.

"Yuta à."

"Yuta à, mình xin lỗi mà."

"Thực ra mình không có quên sinh nhật cậu đâu. Thật đó."

Người được ôm chẳng phản ứng gì, Lee Taeyong dụi hai cái vào gáy hắn, lí nhí.

"Không thể dậy ăn bánh kem với mình một chút sao?"

Chỉ có tiếng thở đều đều đáp lại. Lee Taeyong hít sâu một hơi, được rồi, dỗ thì dỗ, bánh kem cũng có mua chơi đâu.

Lee Taeyong rời đi, nhưng lại chẳng có âm thanh đóng cửa. Trái lại là loạt tiếng động làm phiền tai Nakamoto. Hắn có thói quen ngủ sớm, hiện tại vẫn còn cục tức chưa ngủ được. Hồi nãy đã muốn quay lại ôm Lee Taeyong lắm rồi, nhưng chút tự tôn lại giữ hắn nằm im. Tiếng dao dĩa lách cách vang lên, đều đều như muốn đánh động hắn. Thế rồi ầm một tiếng, Lee Taeyong đập bàn, hại Na Yuta giật mình ngẩng dậy.

Không đúng, hắn bây giờ mới thật sự giật mình. 

Lee Taeyong, không một mảnh vải trên người, với kem bánh xinh đẹp vương trên ngực, trên vai, trên từng ngón tay thon dài vẫn hằn những khớp đầy nam tính. Thậm chí anh còn nhẹ nhàng liếm lên chút kem nơi đầu ngón tay, bỏ qua ánh nhìn của ai kia.

"Nói cậu dậy ăn bánh kem cậu không để ý, mình ăn trước."

Ai cần bánh kem chứ?

Lee Taeyong quết thêm một ít kem lên tay, tiến tới lung tung bôi lên môi Na Yuta. Nakamoto không muốn nhịn nữa, trực tiếo kéo người xuống ngấu nghiến hôn.

Kem bánh ngọt, đầu lưỡi ngọt, Lee Taeyong ngọt.

Na Yuta bế thốc cả người Lee Taeyong đến chiếc bàn gần đó, dứt khỏi nụ hôn dài, hắn mới chăm chú nhìn "bánh kem".

"Ăn ngon không?"

Nakamoto tự tay lấy thêm kem bánh bôi lên đầu ngực Lee Taeyong. Hắn hôn lên vai, lên xương quai xanh, mọi nơi Lee Taeyong ban nãy nghịch ngợm. Thế rồi chính tại đầu ngực bị che phủ bởi lớp kem mềm mịn, hắn tìm đến dày vò.

"Ha...ưm."

Tiếng nước mập mờ vang lên đầy tội lỗi, Na Yuta liếm mút cẩn thận không bỏ sót nơi nào. Hắn rê lưỡi xuống đến rốn thì dừng lại, khẽ hôn một chút rồi ngẩng lên, nhẹ nhàng mút mát môi trên tình nhân.

"Ngon."

Bàn tay bắt được phân thân đương run rẩy, xoa nắn thành thục, vuốt ve âu yếm.

"Ah...Yuta....ưm."

"Thật sự là mỹ vị."

Lee Taeyong bị đè lên bàn, phân thân bị nắm trong tay đối phương, chỉ còn có thể quằn quại rên rỉ vì khoái cảm chết người. Nakamoto giận thì giận, nhưng lại là kẻ rất bản năng. Vẫn theo thói quen ưu tiên anh trước, hắn chẳng chịu đòi hỏi bất cứ điều gì. Hoặc Lee Taeyong chẳng hay biết, hắn đâu cần đòi hỏi, hắn yêu anh, hắn chỉ cần có vậy.

"Yuta...dừng..ha...ngừng, ưm...một chút."

Na Yuta ân cần hôn trán anh, sợ làm anh đau, nhẹ giọng hỏi.

"Sao thế?"

"Quà...quà cho cậu."

Nakamoto bật cười, thế này rồi vẫn còn cần quà thì có phải hắn quá đáng lắm không? Kinh hỉ ngay trước mắt, bánh kem ngay đây mà Lee Taeyong lại ngọt gấp vạn lần. Hắn giận dỗi vì nghĩ Lee Taeyong hết thương mình thôi, từ lúc anh bước vào phòng sau cùng, bị che khuất bởi đám láo nháo kia, mang theo bánh kem nở nụ cười, hoặc là khi anh ôm hắn nói anh không quên, thực ra hắn đã hết giận rồi. 

"Cậu là quà rồi, để mình bóc quà đi."

"Không...không."

Lee Taeyong nhất quyết đẩy hắn ra, ấn hắn ngồi xuống ghế, còn anh ngồi lên người hắn. Nakamoto bình thường thật sự rất cưng chiều Lee Taeyong. Lee Taeyong có bản năng chăm sóc, gặp các em là bao bọc. Na Yuta cảm thấy vậy cũng tốt, Lee Taeyong chiều các em, hắn chiều Lee Taeyong. Vì thế nên Na Yuta thực sự đúng như lời Johnny Suh nói, là vuốt tóc thôi cũng sợ làm anh đau. Hay kể cả làm tình, hắn đều dịu dàng ưu tiên khoái cảm của Lee Taeyong trước, không mạnh bạo, càng không để Lee Taeyong cúi người phục vụ mình.

Nhưng hôm nay là sinh nhật hắn cơ mà, cái tên này.

Lee Taeyong ôm cổ hắn hôn môi, lướt xuống cổ, xuống ngực, lại xuống nữa. Nhận thấy không ổn, Na Yuta túm lấy vai Lee Taeyong.

"Taeyong."

Lee Taeyong mặc kệ hắn hoảng hốt, ngậm lấy phần chóp.

"Taeyong à, khó chịu lắm. Không cần làm đâu."

Lee Taeyong thật sự buông ra, nhìn hắn bất mãn.

"Ra là cậu cũng khó chịu, nhưng vì mình nên không nói hả?"

"Không phải thế. Chỉ là...là cậu...sẽ không quen, sẽ bị khó chịu."

Lee Taeyong "Ồ" một tiếng đầy ý vị, đáy mắt nhìn Yuta luống cuống đầy thích thú.

Và khi Na Yuta chưa kịp lôi anh lên, Lee Taeyong lại cúi xuống liếm dọc phân thân hắn, mút mát từng đường gân, không quên để đầu lưỡi lướt qua lỗ nhỏ.

"Ha...Taeyong...nói cậu đứng lên có nghe không?"

Thì chính là không nghe đấy.

Lưỡi liếm đến đâu môi mút mát tới đó, Lee Taeyong cẩn thận rê lưỡi dọc phân thân hắn, liếm rồi lại mút, cố gắng học theo cách hắn phục vụ anh. Mắt thấy Na Yuta vẫn nung nấu ý định kéo anh dậy, Lee Taeyong dứt khoát há miệng ngậm vào.

"Ahh...ưm."

Quả thật có chút không quen, Lee Taeyong ngừng lại một chút, cố gắng muốn đẩy sâu vào miệng mình. Anh nhích từng chút một, đầu lưỡi ngọ nguậy không biết nên đặt đâu. Ngước mắt nhìn Na Yuta muốn hắn giúp, chẳng ngờ Na Yuta thấy được lại mất kiểm soát, đâm lên. Lee Taeyong suýt chút nữa thì sặc lại nhịn vào, chỉ ho nhẹ chứ không nhả ra, tay vẫn bám đùi hắn, miệng thả lỏng muốn ngậm sâu hơn.

Nakamoto cũng biết mình lỡ làm đau bạn nhỏ rồi, hắn chỉ nhịn không nổi đâm lên đúng một cái. Lee Taeyong cũng không chịu nghe lời hắn mà đứng dậy. Na Yuta ngửa đầu, được rồi, sinh nhật hắn cơ mà, ăn thêm chút đường đâu có chết.

"Taeyong, thả lỏng."

"Đúng rồi, không cần cố ngậm sâu quá, phần nào cậu ngậm không đến thì dùng tay."

Hắn sờ sờ cằm nhỏ của Lee Taeyong, âu yếm ngắm bé con dưới thân mình.

"Ngoan, đừng nuốt nước miếng, cứ để nó giúp cậu bôi trơn."

"Ha...ừm...đúng. Từ từ thôi, nhích xuống một chút."

"Ah...lưỡi, lưỡi liếm lên đỉnh đi."

Lee Taeyong chăm chú làm theo lời hắn, tay lên xuống theo miệng, chỉ một lòng muốn hắn thoải mái.

"Taeyong, nhìn mình."

Ánh mắt to tròn không giống vẻ dưới sân khấu hiện ra, bộc lộ cho hắn hết yếu đuối cùng xinh đẹp. Nakamoto dứt khoát lôi Lee Taeyong dậy, ôm anh đặt lên bàn, không quên dùng bánh kem ban nãy anh mang tới, đem nó khai phá lỗ nhỏ, môi cũng điên cuồng hôn.

"Ban nãy..."

"Hả?"

"Ban nãy...hỏi lại mình như vừa nãy."

Lee Taeyong giờ này đâu nhớ được mình đã nói những gì, tính nhờ hắn nhắc lại không nhanh bằng hắn cúi xuống hôn liếm nơi bí ẩn dụ hoặc điên cuồng.

"Ưm...ah...haaa, ưm."

Nhớ ra rồi.

"Hưm...ha...ứm, Yuta...Yuta."

Lee Taeyong đặt tay lên tóc hắn, chìm trong khoái cảm môi lưỡi dâm loạn. Hắn dùng kem bánh bôi trơn, còn không quên chăm sóc nơi ấy bằng những nụ hôn, bằng liếm mút ngọt ngào.

"Yuta..ưm...ăn ngon không?"

Nakamoto mút thêm một cái tạo thành tiếng nước vang vọng, hắn ngẩng lên cắn vào môi dưới Lee Taeyong, lại vòng tay kéo anh sát vào người mình.

"Ăn rất ngon."

"Cậu, ăn rất ngon."

Dứt lời, thẳng lưng đâm vào.

"Ah...ah...a..a..a...ha, chậm một chút."

"Ưm...hư...hưm...Yuta."

Na Yuta dùng hai tay vòng qua cẳng chân anh kéo sát về thân dưới hắn. Lee Taeyong xinh đẹp rên rỉ không ngừng. Trên chiếc bàn chật hẹp, Lee Taeyong thân thể còn dính lung tung kem bánh bị hắn chơi đến quằn quại trong sung sướng. Quả thật Na Yuta chưa từng muốn làm đau Lee Taeyong, nhưng không hiểu sao hiện tại hắn lại thực sự muốn. Và phải mất rất nhiều sức lôi kéo lý trí trở về, hắn mới không xuống tay đánh mông anh, đành chuyển tới dày vò đầu ngực, hoặc trêu đùa cái lưỡi nhỏ ngọt ngào.

Thân dưới không ngừng đưa đẩy, Lee Taeyong ngửa cổ kêu rên. Dạo gần đây anh để mái thưa, ban đầu Na Yuta không quá thích. Lee Taeyong nhà hắn có đôi mắt đẹp nhất, hắn ưa ngắm nhìn đôi mắt anh. Việc tóc mái thi thoảng che mất nó, dù chỉ một chút, đã khiến hắn muốn bực rồi. Vậy nhưng hôm nay hắn nghĩ mình sẽ đổi ý. Tóc mái Lee Taeyong hơi rung theo từng chuyển động, khiến đôi mắt mờ hơi nước của anh thoáng hiện rồi lại hoàn chỉnh long lanh. Na Yuta túm lấy eo anh đâm rút, vuốt ve cần cổ thon dài, hắn yêu anh, vĩnh viễn yêu anh.

"Ưm...ư...ahh..nhanh quá, Yuta, nhanh quá."

Âm thanh bạch bạch vang dội, từ nơi giao hợp bắt đầu có dịch lỏng chảy ra làm ẩm ướt góc bàn. Mồ hôi quyện lại si mê, Lee Taeyong gập hai chân mặc đối phương hoan ái, anh oằn mình đón nhận khoái cảm đánh tới, muốn hôn hắn, nhưng nói không thành lời.

"Taeyong, bên trong cậu nóng quá...ha. Thả lỏng một chút, ưm, đúng rồi."

Na Yuta nhìn Lee Taeyong mê hoặc hắn trong từng cử chỉ, lại sợ anh phải nằm bàn sẽ lạnh, sẽ đau, dứt khoát ôm người dậy tiến về giường. Vậy nhưng hắn lại không rút ra, đơn giản là cứ vậy di chuyển, hại Lee Taeyong muốn khóc.

"Ah...không, Yuta, như này...ha...thế này sâu quá."

Nakamoto đặt anh lên giường, bắt đầu một cuộc tiến công mới. Hắn tách hai chân anh đặt lên vai mình, tiến vào mạnh mẽ, tăng tốc xỏ xuyên.

"Hưmm...a...a...sướng...Yuta, thích..."

Thích cậu.

Ừ, chắc chắn là thích hắn rồi.

Na Yuta vẫn miệt mài đâm chọc, hắn ồ ồ thở dốc, mồ hôi lấp lánh đọng trên mi. Lee Taeyong nhìn mà thất thần, anh với hai tay muốn ôm hắn. Nhưng tên này hôm nay hiểu sai ý, hắn buông hai chân anh vòng quanh lưng mướt mát, để từng ngón tay đan chặt kéo lên quá đầu Taeyong, thân dưới vẫn không ngừng đâm rút. Hắn hôn anh, âu yếm, nhiệt thành.

"Taeyong, ha...Taeyong à."

Lee Taeyong triệt để chìm trong hoan lạc dường như không nghe thấy gì nữa, tay bị hắn nắm cũng đã buông lỏng, chỉ có hông vẫn theo bản năng đón ý hắn lấy lòng. Giữa nơi giao hợp dịch trắng cùng kem bánh bị nhiệt độ cơn thể hun đốt, theo từng chuyển động lại trào ra. Lee Taeyong chợt thấy trống rỗng, Nakamoto giúp anh an ủi phân thân, khiến anh co giật bắn ra.

Na Yuta cũng sắp tới giới hạn, hắn đâm lên mạnh hơn, cũng nhanh hơn. Mỗi lần làm tình hắn đều cố gắng không để mình bắn vào trong anh, thứ đó nhỡ vào bụng sẽ khó chịu. Biết người yêu lại muốn bắn ra ngoài, Lee Taeyong vươn tay sờ cơ bụng hắn, hông dán sát điên cuồng.

"Yuta...sướng...a...ưm, Yuta...hưm, thích cậu."

"Thích cậu mà...ưm, hức..thật thích cậu."

Nakamoto nghiến răng, mẹ kiếp, nguy hiểm chết mất.

Lee Taeyong há miệng tìm lại hơi thở, chới với ôm lấy hắn, chủ động lùi lại.

"Bắn lên mặt mình, cho mình đi, cho mình mau lên."

Na Yuta thật sự nghĩ nếu có ngày hắn chết trên cơ thể Lee Taeyong, đó âu cũng là cái chết viên mãn. Hắn dùng tay tuốt lộng, để tinh dịch nóng hổi vương lên gò má trắng ngần, đọng lại ở khóe môi mỏng. Hắn vội lau đi, cũng vội vàng cúi xuống si mê hôn anh.

Đầu lưỡi còn vương chút tanh nồng của nhục dục, Lee Taeyong đáp lại hắn đã thấm mệt. Nakamoto cười hiền, ngồi dậy đi tìm khăn vào lau mặt cho Lee Taeyong.

"Taeyong thích mình hả?"

Lee Taeyong vẫn đang tận hưởng khăn mặt ấm áp bị hỏi đến đờ đẫn. Có thừa không? Không thích thì còn chơi cái trò giới hạn độ tuổi kia với cậu làm gì?

"Nhưng mà làm sao bây giờ? Mình yêu Taeyong cơ mà."

Nakamoto hôn lên trán Lee Taeyong, ôm anh vào lòng, còn nũng nịu dịu hõm cổ anh như dụi mèo.

"Quà sinh nhật này mình nhận, yêu cậu nhất, yêu Lee Taeyong nhiều cực kì.

Lee Taeyong lau mặt xong bị bọc trong chăn, lại nhìn con mèo lớn hí hửng lau dọn mọi thứ, xong xuôi chui vào chăn ôm lấy anh, còn nhất quyết nằm thấp hơn để được dụi mặt ở hõm cổ gầy gầy. Nakamoto ấy mà, thật ra chỉ cần được yêu thương thôi.

Lee Taeyong cũng hôn lên trán hắn, ôm lấy hắn dịu dàng mân mê vành tai.

"Ừ. Mình cũng yêu cậu."

Hôn môi một cái nữa chứ nhỉ?

"Nakamoto Yuta, sinh nhật vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me