Yuusaku X Hikaru Dieu Toi Luon Tim Kiem La Anh
"Mở ra nào, bo mạch dẫn tới sự huỷ diệt!!". Gã thủ lĩnh vung bàn tay lên: "Với điều kiện là có hai quái thú hệ Chiến Binh trên sân trở thành nguyên liệu, ra đây đi! Link - 2, Dark Knight of The Chaos!!".Đùng!!!Playmaker dùng tay cản bớt trận gió do hiệu ứng quái gây ra, cau mày nhìn một lỗ hỏng bóng tối hiện ra trên sân, người kỵ sĩ trong tay là ngọn giáo bóng tối, cưỡi trên mình hắc mã sở hữu ngọn lửa đen, áo choàng tím tung bay phần phật.- ... Dark Knight?"Kích hoạt hiệu ứng đặc biệt của Dark Knight!!". Gã mỉm cười thích thú chỉ vào hàng quái thú trên sân của Playmaker: "Khi lá này được triệu hồi lên sân nó được phép loại bỏ một quái của đối thủ và gây ra thiệt hại 500 điểm trực tiếp".- Cái gì?- Biến mất đi, Guardian Stella!!Phừng!!"Ư!". Playmaker dùng tay che đi tia lửa chói rực bốc lên từ người nữ chiến binh Stella, cơ thể nhận thêm một vết thương vì bị bỏng làm giảm 500 điểm, cậu cau mày nhìn ô trống Stella bỏ lại rồi nhìn gã thủ lĩnh: "Chỉ có như vậy thôi ư? Ta vẫn có thể trụ vững đấy, Hunter"."Thằng nhãi chết tiệt.. Trong lượt triệu hồi Dark Knight không được phép tấn công nên ta đặt hai lá lên sân". Gã thủ lĩnh cho úp hai lá bài ở hậu phương rồi kết thúc lượt của mình: "Ta thật sự không hiểu, Playmaker. Nhìn qua là biết đó không phải deck của ngươi, ngươi không hiểu cách để sử dụng còn dám lấy ra đối phó với ta, cái thứ này...". Gã chỉ tay sang phía Hikaru: "Con quái vật này có giá trị lớn đến mức ngươi đem cả tính mạng ra đặt cược sao?"."Ngươi thật sự là một con quái vật!!".Một giọng nói xa xôi âm vang bên đầu Playmaker khiến cậu nở ra một nụ cười nhẹ.Lúc mới gặp cậu chỉ là một đứa trẻ ngơ ngơ ngác ngác không hiểu được trọn vẹn ý nghĩa của câu mắng ấy.Lúc đã quen thân rồi cậu chắc chắn sẽ nổi giận đến mức muốn đánh, muốn mắng kẻ đã mắng câu đó.Nếu là lúc cậu không có kí ức cậu chắc chắn sẽ nghi ngờ mà đề cao cảnh giác đối với lời mắng đó.Còn bây giờ... cảm xúc của cậu chỉ có một.Playmaker nhìn vào mắt gã thủ lĩnh đó, ngắn gọn nói: "Anh ấy là người ta yêu".- Draw!!!Rút từ trong deck ra thêm một lá bài nữa trước vẻ mặt khinh bỉ của gã thủ lĩnh, Playmaker xem lại toàn bộ bài trong tay mình: "Có ba yếu tố quyết định chiến thắng của ta".Gã thủ lĩnh cau mày: "Đừng có ngạo mạn, nhãi ranh".- Thứ nhất, deck mà ta đang dùng là loại deck mà tất cả các đời Yugioh đều muốn đánh bại.Lá bài úp đầu tiên được lật lên, là một lá bài phép Khúc Ca Thiên Thần. Hiệu ứng từ nó phát ra rực rỡ cộng hưởng với lá Guardian Stella dưới mộ trở thành chìa khoá khởi động lá bài môi trường đặc biệt The World of Gods được Playmaker úp ngay từ lượt đầu tiên: "Chỉ cần lá bài đó có dòng chữ 'Guardian' trong tên thì bất kì quái nào xuống mộ đều sẽ kích hoạt hiệu ứng này. Trong thế giới do The World of Gods tạo ra mọi lá bài thuộc hệ God đều được phép triệu hồi hiến tế mà không cần dùng đến lá Triệu Hồi Tối Thượng".Gã thủ lĩnh trợn mắt: "Mày... mày vừa nói... hệ God?".- Thứ hai, vì ngươi cắm đầu vào tiêu diệt toàn bộ quái của ta nên ngươi sẽ phải hối hận vì đã cho chúng xuống mộ đấy.Lá bài úp thứ hai trên sân Playmaker lật lên, là một vòng ma thuật ngôi sao sáu cánh màu vàng với những dòng văn tự cổ đại chi chít trong từng ô trống hình vòng bao quanh sáu cánh sao: "Nhưng chỉ triệu hồi hiến tế thì không đủ để kêu gọi thứ đó, ta dùng 2000 điểm của mình để mang toàn bộ linh hồn dưới mộ cùng các quái trên sân làm vật tế cho sự xuất hiện của kẻ thống trị các vị thần, chúa tể của khai sinh và huỷ diệt, LIGHT THUNDER DRAGON OF THE DESTRUCTION!!!". Lá Triệu Hồi Tối Thượng phát sáng chiếu lên bầu trời đang cuồn cuộn xoáy trên đỉnh đầu.
Đùng đùng đùng!!!
Vô số tia sét giáng xuống khiến toàn bộ người của hai phe đều kinh hãi.
Akira bật dậy trên ghế nhìn màn hình: "Đây...đây là...". Tiếng chuông báo động của Vrains vang lên chỉ rõ mức độ lỗi nghiêm trọng của vật thể này, sự tồn tại chứa quá nhiều dữ liệu vượt ngưỡng cho phép của Vrains.
Blue Girl mở to mắt bước lùi lại trong sợ hãi: "Trong...trong tâm xoáy... là một đôi mắt khổng lồ...".
"Hình dạng và màu mắt đó...". Yami hơi mở hé mặt nạ của mình ra nhìn lên bầu trời: "Tên nhóc Yuusaku thật sự triệu hồi được lá đó ư?".
"Khi sức mạnh của sự sống và cái chết được dung hoà vào nhau, giấc ngủ của vị thần đứng đầu vạn vật sẽ bị phá vỡ, trong hình hài hùng vĩ như cả vũ trụ, ngài nhìn xuống tất cả, trong mắt chính là huỷ diệt rồi khai sinh". Yugi thì thào trong cơn gió mạnh thổi lên từ mặt đất, lắng nghe tiếng sấm và chớp oanh tạc bên tai nhưng trái tim lại vững vàng hơn bất kì lúc nào: "Yuusaku-kun, em tuyệt đối không được để Destruction nuốt chửng đấy, vì điều đó sẽ khiến Hikaru đâu đớn hơn cả cái chết".
- GGGGRRRRAAAAOOOOO!!!!!!!
Gã thủ lĩnh trợn ngược mắt nhìn lên: "Vô...vô lý...". Hắn nhìn đồng hồ cảnh báo đeo trên cổ tay mình: "Cái... cái thứ lỗi vượt ngưỡng cho phép của Vrains...không thể nào được...". Hắn nhìn xuống Playmaker rống lên: "Mày chỉ còn 2000 điểm, đem đi triệu hồi cái thứ đó hết thì đáng lẽ đã kết thúc rồi! Tại sao nó vẫn xuất hiện?! Tại sao mày vẫn đứng đó?!!".Bên cạnh Playmaker đột ngột hiện lên một vầng sáng khiến gã thủ lĩnh sửng sốt."Khúc Ca Thiên Thần không chỉ là một phần giúp khởi động lá môi trường The World of Gods mà nó còn là có tác dụng giúp ta khôi phục lại lượng LP đã mất trước đó". Thang điểm với con số 0 tròn trĩnh của Playmaker lập tức dâng lên thành 500, cậu cười lạnh nhìn gã: "Vẫn còn một yếu tố nữa ta còn chưa nói đúng không?".- GGGGGRRRRRRAAAAOOOOOO!!!!!!!Xoảng!!!Bầu trời nứt toác ra rơi xuống vô vàn mảnh vỡ, con quái vật ẩn mình trong bóng tối, đôi mắt đỏ tươi tràn ngập sát khí nhìn xuống gã thủ lĩnh, nó hạ đôi chân to lớn của mình xuống nhắm thẳng về phía gã."Không... đừng tới đây...". Gã như bị hút hồn trong đôi mắt màu đỏ kia, sợ hãi ngã phịch xuống lết lùi trên đất.
- Điều thứ ba...không một ai có thể đánh bại Destruction, kể cả khi người đó là chủ thể của nó.
Giết! Giết!! Giết!!! HUỶ DIỆT!!!Mắt rồng đỏ tươi trợn to, cái chân khổng lồ đè nát phần đài của ngọn tháp trung tâm, khiến phần ngọn của tháp gãy đôi ngã ầm ầm ầm xuống thành phố.Chỉ một đòn...Yami phóng lên đứng bên cạnh Yugi, tháo mặt nạ xuống: "Yuusaku, cậu ta đúng là người được chính tay tên thằn lằn kia nuôi dưỡng. Đây là lần đầu tiên có ai đó ngoài thằn lằn triệu hồi được Light Thunder Dragon of Destruction".Yugi mỉm cười: "Ừm, triệu hồi được nó gần như là một canh bạc sinh tử, kể cả Hikaru-kun cũng chẳng muốn triệu hồi nó chút nào, bởi vì...".Nó sẽ ăn mất trái tim của người triệu hồi.Playmaker khuỵu gối đổ đầy mồ hôi lạnh thở dốc, cậu cảm thấy cả người gần như đang bị cắn xé đầy tàn bạo, đôi mắt màu ngọc lục nhìn lá bài hoạ tiết dung nham đen đỏ đan xen trên tay.- Destruction...ta tuyệt đối không để ngươi giết ta...Playmaker ném lá bài đó đi, trừng mắt: "Bởi vì ta thuộc về chủ thể của ngươi, thuộc về Hikaru Kaidou!".Rắc rắc...
Lá bài Light Thunder Dragon of Destruction bị ném ra không trung xuất hiện vô số vết nứt rồi vỡ nát, từ từ tan biến không còn sót lại bất kì chút gì.Playmaker lảo đảo đứng dậy đi đến mớ hỗn loạn bị Destruction phá hoại, cậu quỳ xuống đẩy những tảng đá to qua một bên, tay nhẹ phủi đi bụi đất rồi đỡ người đó lên dựa vào người mình, lấy từ trong deck ra một lá bài.Light Thunder Dragon of God."Anh thật là... Lần sau ra khỏi nhà đừng quên đem nó theo đấy". Playmaker cười phào đặt lá bài lên lồng ngực Hikaru, nhìn nó từ từ chui vào cơ thể Hikaru rồi nâng người đó lên thêm chút nữa, dịu giọng gọi: "Hika-nii, đến lúc về nhà rồi".Bầu trời dần khôi phục lại nguyên trạng, gió vi vu thổi làm mái tóc vàng lay động lấp lánh như được tạo ra từ những mảnh vỡ ánh sáng.- Hika-nii.Hàng mi run run lên chầm chậm hé mở, sắc xanh thẳm dịu dàng cùng yêu thương đong đầy tận trong đáy mắt.Thiếu niên tóc vàng tỉnh giấc, trong mắt là gương mặt của người cậu yêu thương mong nhớ suốt bao năm, hạnh phúc dần dâng lên tràn ngập trái tim, khiến đôi mắt xanh thẳm bởi vì cay nóng mà tuôn rơi những giọt nước mắt, gương mặt tuấn tú mỉm cười đưa tay lên chạm vào mặt người đối diện.Nụ cười ấy rực rỡ như vầng thái dương.- Mừng em trở về, nhóc Yuusaku.Playmaker cau mày mím môi lại cố kiềm nén tiếng nấc nghẹn, đôi tay run rẩy ôm lấy người đó vào lòng, cố nói trong tiếng nấc: "Em... hức...em về rồi, Hika-nii... hức...em đã trở về rồi...".Hikaru ôm lấy tấm lưng ấy, nhẹ nhàng vỗ về.Yugi và Yami ở nóc toà cao ốc cách đó không xa mỉm cười rồi nắm lấy tay nhau, cơ thể dần biến mất vào hư vô.Mọi chuyện đã kết thúc rồi.Cuộc chiến này, câu chuyện này... đã đến gần với hồi kết...Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me