LoveTruyen.Me

Yuutatoge Mua Com Nam Cho Ban Cung Ban

"Inumaki lung linh vậy sao...?"

Okkotsu mãi mân mê nhan sắc cậu, đây cũng là lần đầu anh được nhìn kĩ diện mạo của cậu trai ít nói.

Loại vẻ đẹp mà có thể hút hồn người khác như này, anh không nghĩ bản thân thế mà lại bị nhan sắc của Inumaki thu hút và điều đó đã khiến cho cậu lớp trưởng quên rằng vẫn còn đang là giờ giảng của thầy Satoru.

Việc giữ hình tượng của một lớp trưởng ưu tú của lớp, tạm thời cậu trai tóc đen không nhớ tới.

Cho đến khi thứ bột dạng viên màu trắng không rõ từ đâu đáp xuống bàn học của hai người thì anh mới rời khỏi ánh nhìn của đối phương.

Mang theo chút tiếc nuối không rõ ràng, anh nhìn vào đồ vật rơi vãi trên bàn, rồi lại nhìn vào người đàn ông trên bục lớp.

"Yuuta à, bài học là ở trên đây chứ không phải ở bên cạnh em đâu?" Satoru nhắc nhở anh.

Mọi hướng nhìn đều đổ xuống góc lớp, Okkotsu sau khi được nhắc nhở liền cảm thấy bối rối, nhiều ánh nhìn cùng tụ lại chú ý, anh quay mặt sang để che đi những cặp mắt săm soi kia.

Inumaki bên cạnh cũng chỉ đảo mắt nhìn mọi người rồi nhấc bút ghi lại bài giảng.

Cậu trai nhỏ đơn thuần không để tâm, người khác cũng chỉ có thể nói này nói nọ, hai người không động chạm vật lý vào họ thì chẳng lấy cớ nào phải lo lắng.

Nhưng với Okkotsu thì không, việc mang danh 'lớp trưởng ưu tú' này luôn đem cho anh một gánh nặng phải làm tròn nó, Inumaki không vướng bận vào nên không hiểu được người bên cạnh.

Bài học cũng kết thúc trong sự im lặng của cậu và sự ngại ngùng của Okkotsu.

Thoát được không khí khó nói đó cũng đến giờ giải lao, anh mang theo hộp sữa đã bỏ cặp sẵn từ tối, chạy vội rời khỏi lớp học.

Nghĩ tới chuyện ban nãy anh chỉ muốn lên sân thượng hít gió trời để xua đi bầu không khí trong lớp.

Inumaki nhìn theo bóng lưng rời đi, lấy trong hộc bàn bịch cơm nắm mua ở cửa hàng tiện lợi đặt gọn trên bàn, bốc giấy gói rồi thưởng thức.

Cậu thật sự rất thích cơm nắm.

Nơi sân thượng thoáng mát, nắng nhẹ và có chút gió thoảng, hai người bạn của cậu trai tóc đen đã ngồi trực sẵn.

Maki Zen'in và Panda- hai người bạn luôn gắn liền với anh suốt khoảng thời gian cấp hai, chỉ tiếc là khi lên cấp ba lại chẳng thể chung lớp với nhau, Okkotsu hoàn toàn bị tách ra riêng và ở lớp A, hai người thì cùng chung lớp B.

Có vẻ sẽ thấy hơi lạ khi một con gấu trúc to hơn cả người lại biết nói chuyện, biết học như bao người. Không ai biết lý do tại sao bạn gấu trúc này lại có thể như vậy, còn muốn biết thì hỏi hiệu trưởng, nhưng không ai gan lớn đi hỏi chuyện.

Tò mò đôi khi sẽ hại chết bản thân, những chuyện không được biết chắc chắn càng không thể biết.

"Hôm nay lên sớm hơn thường ngày nha Yuuta" Maki cười.

"Bình thường tớ lên trễ lắm sao?" anh hỏi.

"Chứ gì nữa, chờ cậu lên tới đây thì tụi này đã ăn hết nửa suất cơm rồi"

Okkotsu thường ngày mãi chạy việc đằng sau thầy chủ nhiệm, hôm thì lên trễ, hôm thì không lên được. Chỉ trách anh nhận chức lớp trưởng, để rồi phải vất vả thế này.

"Bộ hôm nay có chuyện gì sao Yuuta?" Panda vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ý bảo anh ngồi xuống.

"Không có gì đâu, mà sao cậu lại hỏi thế?" anh hỏi.

"Nhìn sắc mặt cậu không được tươi tỉnh lắm, đã thế tuôn mồ hôi như mưa, mặt nhìn rất gấp gáp luôn" Panda đáp.

"À...cảm ơn cậu đã để ý, nhưng mà không có gì đâu" Okkotsu cầm hộp sữa trên tay lắc nhẹ, rồi cắm ống hút.

Hút một ngụm sữa, vị ngọt lan toả đều trong khoang miệng khiến anh cảm thấy thoải mái hơn. Chẳng rõ chẳng rằng bản thân như nào mà ban nãy lại chạy vội đi để tránh mặt Inumaki, chính anh là người nhìn cậu chằm chằm rồi khiến cả hai bị nhắc nhở, một câu xin lỗi anh còn không có, thế mà lại né tránh đối phương.

"Tệ thật, bản thân gây lỗi với Inumaki mà lại không xin lỗi lấy một câu..., aisss chắc cậu ấy sẽ ghét mình lắm"

Từng ngụm sữa được nuốt trọn, mãi đến khi hộp sữa rỗng đi, Okkotsu mới thoát khỏi dằn vặt. Hai người ngồi bên cạnh như nhìn thấu hết nội tâm thầm kín của anh, làm bạn với nhau cũng lâu, nhìn là biết ngay Okkotsu đang có chuyện khó nói.

Đơn giản thôi, cái con người tóc đen kia có chuyện gì cũng đều biểu hiện cảm xúc ra mặt.

"Này, hỏi thật đó, có chuyện gì vậy?" Maki làm giọng nghiêm.

"À...thì..." nghe được giọng nói thập phần đáng sợ của bạn mình, Okkotsu cảm giác lạnh gáy.

"Nào Maki, chúng ta nên để cậu ấy thoải mái nói ra chuyện trong lòng chứ, nhỉ Yuuta?" Panda vỗ vỗ vai anh.

"Tớ hỏi nhé?" anh tự nhủ hỏi ra cũng không đến độ quá kì quặc.

"Bọn này đang lắng nghe đây"

"Nếu một trong hai cậu cảm thấy một ai đó đẹp và cứ nhìn chằm chằm mãi không dứt thì nghĩa là sao?" anh hỏi.

Okkotsu không biết vì sao ban nãy nhìn bạn cùng bàn đắm đuối, cứ như thể đối phương là người sao hoả kì lạ vừa bước xuống trái đất.

"Thì tất nhiên là do người đó rất đẹp rồi, con người ai chẳng bị thu hút cái đẹp, đó là chuyện bình thường thôi" Maki cất giọng.

"Cậu ấy nói đúng đó Yuuta" Panda khẳng định lời của bạn mình xong quay sang hỏi anh "Nhưng rồi chuyện đó có gì mà phải khiến cậu đau đầu vậy?"

"Chỉ là tớ thấy nó lạ lẫm thôi"

"Lạ chỗ nào vậy? Con người này có phải học nhiều quá nên ngốc ra không?"

"Không lẽ Yuuta của chúng ta đã để ý ai rồi sao?" Panda nhìn cậu bạn mình rồi cười hì hì.

"H-hể???" Okkotsu bất ngờ với câu hỏi.

"Nhìn cậu như vậy, thế là Panda nói đúng rồi nhỉ?" Maki thuận gió đẩy thuyền.

"Để ý Inumaki á...? Không đời nào đâu??? Mình còn chẳng thể nói chuyện với cậu ấy một cách bình thường mà"

"Thật sự là không có" anh phủ định lại.

"Đừng xạo, là cô gái nào lớp cậu đúng chứ? Nói đi và tụi này sẽ giúp cậu" cả hai cùng gặng câu trả lời từ anh.

"Tớ thề là không" Okkotsu ném cho hai người bạn mình câu trả lời rồi đứng dậy chạy vội về lớp "Mà cũng sắp tới giờ vào lớp nên tớ đi trước đây, tạm biệt hai người"

"Tạm biệt"

Cậu lớp trưởng mang nỗi lo lắng của bản thân bước vào lớp, anh muốn xin lỗi Inumaki, nhưng dũng khí cũng chẳng có.

Không phải vì sợ cậu, anh sợ bầu không khí giữa hai người gây ngại ngùng. Cũng không rõ sao lại cảm thấy như thế, Okkotsu lết tấm thân mệt mỏi của bản thân về vị trí ngồi, bên cạnh là một Inumaki đang ngủ say.

Chà, anh không biết cậu làm gì lại để bản thân thiếu ngủ nhiều đến như thế. Nhìn miếng cơm nắm còn sót trên bàn, anh cẩn thận dọn gọn lại, cố không đánh thức người đang ngủ.

Mái tóc trắng ngà của cậu hoà vào chiếc áo ấm màu kem, Inumaki bây giờ không khác gì một cục bông to bự.

"Inumaki ăn xong rồi cứ ngủ thế này à?"

Dọn gọn gàng chỗ ngủ của cậu, Okkotsu thắt lại chiếc túi nhựa, cất gọn trong hộc bàn. Xong rồi ngoảnh mặt nhìn đồng hồ lớp, chiếc kim dài điểm ngay số mười một, cậu lớp trưởng nhìn người đang ngủ, thầm chờ còn một, hai phút cuối hẳn sẽ kêu đối phương dậy.

"Inumaki ngủ ngon thật đó..., ăn xong rồi ngủ thế này, cứ bị đáng yêu ghê"

Chưa kịp đọc thầm trong đầu tiếp, anh cảm giác như mình vừa sai sai chỗ nào đó.

"K-khoan??? Mắc gì mình lại đi thấy một thằng con trai đáng yêu vậy?"

Okkotsu quay mặt nhìn ra hướng cửa sổ, tránh đi sự bối rối của bản thân. Bỗng lại có suy nghĩ không đúng đắn mà doạ chính mình một phen, tự anh còn thấy kì lạ.

"Có phải mình lo lắng đến phát ngốc không?"

Anh tự trấn an lấy bản thân, hít một hơi thật dài rồi quay sang gọi bạn cùng bàn thức dậy.

"Inumaki, Inumaki, Inumaki,...dậy nào" anh vỗ nhẹ lưng đối phương.

Người bên cạnh nghe cũng chẳng lọt tai chữ nào, tiếp tục say đắm với giấc ngủ của bản thân. Cậu trai tóc đen thở dài, tiếp tục vỗ lưng Inumaki.

"Nào, Inumaki dậy đi mà, chuông sắp reo tới nơi rồi đó" anh hối thúc hơn.

Cậu trai nhỏ vẫn không chút động đậy, cho đến khi phát giác được tiếng chuông reo thì mới bừng tỉnh. Điều đầu tiên khi cậu thức dậy là tìm bịch cơm nắm đang ăn dở dang, bàn tay nhỏ với với tìm kiếm miếng cơm còn sót lại trên bàn.

Nhìn hành động của đối phương, anh đoán ra cậu đang tìm miếng cơm nắm ăn chưa hết mà cất tiếng.

"À Inumaki này, tớ đã dọn dẹp giúp cậu rồi" Okkotsu lấy ra từ hộc bàn bịch cơm nắm còn dư của đối phương "Của cậu đây"

Inumaki nhận đồ từ tay anh, gật đầu một cái như lời cảm ơn, nhìn người bên cạnh cười nhẹ.

Anh là lần đầu thấy cậu cười, dù khuôn mặt bị che lấp đi một nửa bởi lớp khẩu trang, nhưng anh vẫn cảm nhận được một vẻ đẹp lung linh tồn tại xung quanh đối phương.

Okkotsu cảm thấy bầu không khí thoải mái liền nhanh chóng xin lỗi cậu chuyện trong tiết Satoru.

"Tớ xin lỗi cậu chuyện ban nãy nhé" anh ngượng cười.

Đối phương làm mặt khó hiểu, nghiêng đầu sang một bên tự hỏi lý do.

"Thì là do tớ mà cậu bị nhắc nhở đấy thôi, cũng vì vậy mà cậu bị bao nhiêu ánh nhìn vồ dập, chắc hẳn cậu ghét bị nhìn lắm" anh như hiểu được ý cậu mà trả lời.

Chính bản thân Okkotsu cũng ghét bị chú ý, huống chi là một người không thể giao tiếp như đối phương.

Inumaki lắc đầu, lấy ra một nhãn dán từ trong túi áo màu kem. Trên nhãn dán là hình một chú cún bự kèm theo câu "Không sao đâu".

Cầm chiếc nhãn dán trên tay, cậu lớp trưởng cảm thấy nhẹ lòng vì đối phương thế này là không ghét anh, vừa vui vì cảm giác bản thân hiểu được chút gì đó về Inumaki.

Anh lần đầu biết đến một mặt khác của bạn cùng bàn, trong lòng khó thoát khỏi sự vui vẻ như mò được kho báu của cướp biển.

"Có lẽ làm bạn với Inumaki không khó như mình tưởng"

---

Chuyện ngoài lề:

"Ngồi một ngày rồi thấy như nào Yuuta?"

Yuuta: "Inumaki thật sự không đến nổi đáng sợ, có thể do ánh mắt vốn có rồi"

"Inumaki dễ thương thế này mà"

Yuuta: "Cậu ấy đúng là rất đáng yêu, nhan sắc chấm trên cả thang điểm mười luôn (●'ω●), chỉ là Inumaki ngủ nhiều ghê, nhiều lúc muốn nói chuyện cũng khó nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me