LoveTruyen.Me

Yuutatoge Yeu Xa

mỗi khi bị ngược, mình lại phải mò đi viết fic ngọt để an ủi bản thân đừng khóc (ノω・、)

đời đắng như ly cà phê nhưng nhìn otp lại thấy ngọt =)))))))))))))))

-----------------------------------------------------------

chuông báo thức điểm 7 giờ 45 phút, bắt đầu kêu ing ỏi đánh thức người còn đang chìm trong giấc mộng đẹp được ăn một trăm miếng cơm nắm.

toge để chuông kêu thêm năm phút mới từ từ bò dậy, đầu em đau nhức và hơi chóng mặt vì chứng huyết áp thấp, dụi đôi mắt chưa mở nổi, em vô thức hỏi yuuta sao không tắt chuông hộ mình.

không có ai đáp lại em cả.

toge lúc này mới sực nhớ ra yuuta đã đi nước ngoài mất rồi, mà em vẫn giữ thói quen như khi anh còn ở. ừ thì bình thường đúng giờ này anh đã ở bên giường em, tắt tiếng chuông báo chói tai mỗi sáng mà em rất ghét, sau đó dịu dàng gọi em dậy, em sẽ không quên thơm lên má anh một cái thay cho lời chào hỏi buổi sáng mỗi khi đánh răng rửa mặt xong, đồ ăn đã được yuuta chuẩn bị sẵn, em chỉ việc thay quần áo và ngồi xuống ăn, rồi hai người sẽ cùng nhau vào học.

'bằng giờ này lúc đó...' đúng là một cụm từ mang tính hoài niệm.

giờ thì toge phải tự mình thay đồ, ăn sáng và đi học. chẳng còn nụ hôn chào buổi sáng, cũng không còn những cái nắm tay siết chặt trên đường đến trường, không còn luôn bóng hình thân quen luôn sát gần bên.

em mở máy ra, chỉ từ 2 giờ đêm qua đến giờ mà tin nhắn đã đầy ắp trên thanh thông báo, phân nửa đều là từ cậu bạn trai yuuta.

[ yuuta ] : ở đây mưa to quá toge ơi, còn có cả sấm nữa.

[ yuuta ] : hôm nay tớ ăn thử món mới ở thành phố này.

[ yuuta ] :  đính kèm hình ảnh.

[ yuuta ] : nhưng mà nó dở khủng khiếp luôn ấy.

[ yuuta ] : không ngon bằng cơm nắm cậu làm

còn đính kèm một nhãn dán oà khóc nữa, toge trộm cười khúc khích, em đoán rằng yuuta lúc này đã ngủ rồi nên không trả lời lại nữa, vì yuuta nhạy cảm với âm thanh lắm, một tiếng động thôi cũng đủ làm anh tỉnh giấc rồi, đã vậy anh chẳng thèm tắt âm thanh đi, toge biết anh làm thế để mỗi lần em nhắn anh sẽ có mặt ngay lập tức, thế nhưng em không muốn phá vỡ giấc ngủ ngắn ngủi của người yêu, yuuta cần một giấc ngủ trọn vẹn để còn làm việc.

tắt điện thoại đi, nỗi nhớ lại căng đầy từ trái tim, truyền lan ra ngực, dường như từng tế bào đang chìm đắm vào nỗi nhớ nhung, nhất là khi đi qua căn phòng trống vắng bên cạnh.

vậy là ta đã xa nhau một tháng.

rảo bước trở về trên con đường lát gạch, trời đã dần tối, đèn đường dần được thắp lên, những gương mặt xa lạ lướt qua làm yuuta thoáng cảm thấy cô độc nơi đất khách quê người, nơi đây chỉ là chốn dừng chân, không phải nơi trở về của anh.

cô đơn quá.

chẳng biết đã bao nhiêu lần anh ngoái đầu bởi một người lạ mang mái tóc bạc, hay vô thức nhìn theo một người đeo khăn quàng che quá miệng, những lúc đó yuuta càng thấy bản thân quạnh quẽ nơi xứ lạ.

anh muốn về nhà, vì nơi đó có người anh thương.

chuông điện thoại reo lên, anh đã cài đặt nhạc chuông riêng biệt cho một người duy nhất để dễ nhận ra.

- toge ơi ?

"konbu."

giọng nói toge luôn có một tác dụng lạ kỳ, dù chỉ là những từ ngữ cơm nắm không sử dụng bất cứ chú lực nào, thế nhưng yuuta luôn thấy dường như nó đã xoa dịu và vỗ về anh những lúc yếu mềm nhất.

anh kể cho toge nghe về cuộc sống nơi đây, món anh ăn, nơi anh tới, việc anh làm, và toge cũng kể lại những việc ở trường học, rằng hôm nay cậu đã bị maki đánh u đầu vì tội ngủ gật trong lúc luyện tập, nhiệm vụ hôm nay làm cậu phải tốn đến hai chai thuốc ho. họ tìm cách hiện hữu trong cuộc sống của đối phương qua những lời kể chuyện, từ những điều nhỏ nhặt nhất, như chưa từng chia xa, để rồi nỗi mong ngóng cồn cào sẽ dịu bớt.

chỗ của toge đã gần hai rưỡi sáng, nhưng nơi của yuuta thì mới gần bảy giờ ba mươi tối thôi. anh ngẩng đầu nhìn trăng tròn vành vạnh trên trời đêm, nói :

- toge ơi, đêm nay trăng đẹp lắm đó, cậu có thấy không ?

em ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng, đêm nay trời thật trong, không một gợn mây nào nỡ che đi ánh sáng dịu dàng của đêm rằm.

"shake."  ừ, mình thấy.

nguyện cầu dưới ánh trăng, mong ngày ta gặp lại sớm đến.

tháng thứ ba chia xa, toge nhớ yuuta, và anh cũng nhớ em thật nhiều.

sáu tháng cách xa, hai người cãi nhau. vấn đề đó không lớn, thế nhưng làm họ chiến tranh lạnh cả hai ngày.

toge tắt show truyền hình trên điện thoại, những câu nói, tình tiết mà bình thường rất cuốn hút em giờ chẳng vào đầu được bao nhiêu, ngay cả những câu pha trò hài hước làm mọi người cười vang cũng chỉ làm em nhếch nhếch môi một cách khô cứng, uể oải mở phần chat ra, cuộc trò chuyện dừng lại ở lúc xích mích, em và người ấy đã không nói chuyện từ đó đến nay.

maki và panda phát giác ngay từ hôm đầu tiên họ giận nhau, khó mà không phát hiện khi mà toge cứ mãi ủ rũ nhìn điện thoại lúc tắt lúc bật, ngay cả cơm nắm em cũng ăn vài miếng rồi thôi, chẳng còn tinh thần nào với việc cùng panda chọc ghẹo các em năm nhất cả, ngay cả lúc luyện tập với maki cũng lơ đễnh, kết quả là bị cô gõ vào đầu mấy cái. em biết hai người bạn lo cho em lắm, lo cho cả yuuta nữa, vì họ hiếm khi cãi nhau bao giờ, nhất là trong khi chẳng gần nhau thế này. những lời an ủi không thể làm em nguôi bớt, lúc này em chỉ nghĩ đến yuuta.

toge xuống giường, chạm tay vào con gấu bông bé bé xinh xinh để bàn, anh mua cho em khi hai người lén đi hẹn hò, còn một cuốn vở ghi tên yuuta okkotsu anh để quên ở phòng em mãi chẳng lấy về, chúng đều nhắc em về những kỷ niệm khi hai người chưa chia xa.

giá mà lúc đó em đã không cãi nhau với yuuta và khơi mào cuộc chiến này.

ở một đất nước cách xa ngàn cây số, anh đứng bên hồ nguyện ước, dưới đáy lấp lánh những đồng tiền xu. quầng thâm trên mắt đã dày thêm do hai ngày khó ngủ, anh thở một hơi dài thành một làn khói, nụ cười hiền thường trực trên môi chẳng thấy, yuuta khi không cười nhìn anh thật u ám và khó gần.

cả hai chẳng còn liên lạc từ ngày cãi nhau, không nhắn tin, không gọi điện, không có những tấm hình cuộc sống thường ngày, cũng chẳng còn những lần than vãn rằng hôm nay thật mệt, đồ ăn thật dở, những lần chia sẻ khi gặp được chuyện khôi hài.

không còn nhắn tin với toge, anh cảm thấy rằng cuộc sống lúc trước mình cảm thấy thú vị để kể giờ đây ảm đạm, một màu lặp đi lặp lại, chỉ ăn, ngủ, làm nhiệm vụ, tiếp tục vòng lặp vô hạn.

thật nhàm chán.

thật bức bối.

yuuta chưa từng tin vào những chuyện tâm linh, nhưng lần này, anh hi vọng rằng nó sẽ hiệu nghiệm. thả một đồng xu vào hồ nước, gợn sóng dần lan ra thành những vòng tròn rộng.

ước rằng tôi và em ấy sẽ làm lành.

chẳng thể ở bên người yêu làm toge cảm thấy bất an, anh biết chứ, anh cũng hiểu nỗi bất an ấy, vậy mà chẳng thể xoa dịu đi sự bất an đó của em, anh thật sự là người bạn trai tồi tệ.

giá mà lúc đó anh đã không cãi nhau với toge và khơi mào cuộc chiến này.

yuuta lấy điện thoại ra, anh sẽ nói với em lời xin lỗi, rằng anh đã sai khi không để em có cảm giác an toàn, anh sẽ nói mình làm lành nhé, và anh rất buồn khi ta cãi nhau.

nhưng tin nhắn chưa gửi đi, em đã gửi qua một bức ảnh, yuuta nhấp vào, đó là con gấu bông lúc đó họ hẹn hò anh đã mua cho em, gấu bông ôm một tờ giấy ghi dòng chữ nắn nót:" Mình xin lỗi vì đã cãi nhau với cậu."

tiếp đó là những dòng tin nhắn được gửi đến liên hồi.

"mình biết là cậu cảm thấy áp lực rất nhiều, nhưng mình vẫn gây sự với cậu vì những lý do cỏn con đó."

"chúng mình làm lành được không."

"mình rất nhớ cậu."

"yuuta."

một cuộc gọi tới đột ngột cắt ngang tin nhắn đang nhập, hai người im lặng một lúc, và yuuta bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một tiếng gọi thật hiền :

- toge ơi ?

"k-konbu."

có tiếng nấc nghẹn và giọng mũi khản đặc, mắt yuuta cũng cay xè. đêm đó hai người trò chuyện với nhau thật lâu, thật lâu, dài hơn bất kỳ cuộc trò chuyện lúc trước, yuuta kể về những chuyện hai ngày qua, và toge cũng vậy, anh xuýt xoa khi nghe em bị maki đánh mấy cái, và em lại rơm rớm khi nghe anh kể rằng mình bị mất ngủ. trò chuyện đến tận lúc toge mệt nhoài và ngáp dài, nhưng em vẫn chưa muốn kết thúc, em quyến luyến giọng nói yuuta đã hai ngày không được nghe.

- toge à, ở đây tớ gặp nhiều người có nét giống cậu lắm, đôi lúc tớ sẽ bị thu hút bởi một người có tóc bạc, hay chỉ đơn giản là cách ăn mặc của họ giống cậu, giống cậu thật đấy, nhưng đều không phải cậu, không phải toge mà yuuta okkotsu yêu nhất.

tình yêu không phải lúc nào cũng có nắng đẹp, đôi khi sẽ có những cơn mưa buồn bã ghé qua, nhưng rồi nó sẽ tạnh và nhường chỗ cho cầu vồng.

bước sang tháng chín từ ngày yuuta đi, toge đã quen với những cuộc điện thoại đêm khuya, những tin nhắn gửi trễ vì lệch múi giờ, những điều thú vị từ nước ngoài mà anh chia sẻ, quen với việc kể những điều phiền não hay thú vị trong cuộc sống cho yuuta nghe.

[ toge ] : tớ mua nhầm kem đánh răng vị bạc hà lúc đi siêu thị với maki ấy.

[ toge ] : cay muốn chết (。•́︿•̀。)

[ yuuta ] : (っ'ω')ノ(╥ω╥)

[ yuuta ] : cậu chờ shipper nhé, lát nữa có hàng tới đó.

dạo này toge mới tìm được vài icon rất dễ thương, vậy nên cậu dùng thường xuyên, yuuta thấy vậy cùng tìm hiểu và học theo, vậy nên cuộc trò chuyện của hai người gần đây tràn ngập những icon đáng yêu hết mức.

yuuta đã trả tiền trước cho món đồ đó, toge khó hiểu không biết bạn trai đặt cái gì, yuuta giục em khui hàng, trong đó là một tuýp kem đánh răng vị trà xanh, yuuta vẫn nhớ loại em thường dùng.

[ yuuta ] : tớ đặt đơn hoả tốc đó, có nhờ người ta gói giúp mấy cục kẹo, nhưng toge không được ăn nhiều đâu.

[ toge ] : nhưng cái tớ mới mua thì sao ? bỏ đi phí lắm đó.

[ yuuta ] : sao lại bỏ, để đấy nhé.

[ yuuta ] : chờ tớ về dùng.

câu này của yuuta làm em cười cong cong đôi mắt, má hơi đỏ ửng, em múc bánh kem để ăn, nhưng chỉ ăn mỗi phần bánh với mứt nho ở giữa, để kem lại ăn cuối cùng, toge vốn chẳng thích ăn phần kem béo ngậy, bình thường yuuta ở sẽ ăn giúp em, thôi thì đành chờ đến lúc đó vậy, còn bây giờ thì em vẫn phải cố ăn với vẻ ngán ngẩm.

ừ, em sẽ để lại tuýp kem đánh răng này đợi cậu ấy, và mấy viên kẹo nhỏ này nữa, em muốn chờ yuuta về để cùng ăn, vậy nên em sẽ bảo quản thật kỹ. toge nghĩ, rồi mở lịch ra, gạch chéo thêm một ngày.

đếm ngày để được gặp người.

dạo này trời đã bớt lạnh hẳn, toge ngồi trên bậc thềm đón nắng ấm để sưởi trong lúc maki và panda đang luyện tập, hôm nay em sẽ kể cho yuuta rằng mình không cần mặc ba bốn lớp áo để bị maki trêu chọc nữa, biết sao đây, toge sợ lạnh lắm, và những ngày trời trở gió thì em chỉ muốn ôm panda cho ấm người, ngay cả đi lại cũng làm biếng.

tiếng bước chân nhẹ nhàng gõ trên nền đất thu hút sự chú ý của em, toge quay đầu lại, em nghĩ đó là megumi và đang chuẩn bị chào hỏi, nhưng người con trai áo trắng mỉm cười nhìn em làm bao nhiêu lời muốn nói kẹt cứng trong cổ họng.

cậu ấy cao lên rồi, và khác xưa quá.

thời gian đã thay đổi cậu ấy, nhìn trưởng thành hơn rất nhiều.

- sao vậy, toge không muốn cho tớ một cái ôm sao ?

em đứng dậy một cách vội vã, chạy tới bên anh, hấp tấp đến mức suýt vấp té, nhưng toge không nghĩ được nhiều vậy, em chỉ muốn chìm trong hơi ấm và mùi hương của anh ngay lập tức.

yuuta đón lấy và bế bổng em lên một cách nhẹ nhàng, mặc cho maki và panda ở phía sau, hai người trao nhau cái hôn gấp gáp và vồn vã, dồn nỗi niềm, nhớ nhung và mong ngóng vào cái chạm môi, bấu víu lấy nhau như thể khúc cây cứu mạng trên biển, trao nhau hơi thở dồn dập, thậm chí khi kết thúc, môi yuuta còn vương tia máu.

- cậu biết không, có một lời mà bao lâu nay tớ chỉ muốn gặp mặt trực tiếp để nói với cậu.

yuuta mỉm cười, thầm thì với em bằng giọng ngập tràn tình yêu, đủ cho hai người biết :

- toge inumaki ơi, yuuta okkotsu yêu cậu.

có những lời chỉ khi mặt đối mặt mới có thể thốt ra.

toge hôn nhẹ lên môi anh một cái, cười rộ lên :

- shake !

tớ cũng vậy.

thời gian thay đổi yuuta nhiều, nhưng anh vẫn là anh của em.

một năm, mười hai tháng, ba trăm sáu mươi lăm ngày, rốt cuộc cũng chờ được đến lúc tái ngộ và ôm người vào lòng.

đông đã qua, và dường như mùa xuân đã ghé tới.

-----------------bonus nhỏ--------------------------

mỗi lần toge không trả lời lại tin nhắn của yuuta vì em muốn bạn trai ngủ ngon, thì cùng lúc đó yuuta cũng đang chờ em trả lời lại đến mất ngủ.

cuối cùng thì quầng thâm trên mắt ngày càng đậm.

-------------bonus 2-----------

maki và panda bị coi thành không khí : ..............

chà, mấy đứa yêu nhau đúng là làm người ta phát ghét quá đi mất.

-------------------------

cái này viết không tuân theo mạch truyện, mình chỉ muốn hai đứa nhỏ yêu đương ngọt ngào thôi.

sáng mới nhận được học bổng, chiều nay chốt quả đơn card hai em bé =)))))))))))))) clm xinh xỉu luôn á mọi người ơi

nhỷ nhỷ xinh quá nhỷ clm, xinh đến mức lúc mình thấy mình mất năng lực nói chuyện và tiến hoá lùi thành loài gà luôn á =))))))))))))))))))))))))))))))

chuuta buồn ngủ hông mở nổi mắt và tồge máu chiến yang hồ mẫu giáo =)))))))))))))))))) uhuhu xinh cá saqipwuqruroqpapxpaqorurtqapzzaweirurtyqpqpazaqqeiruri

chia sẻ tí nhạc mình hay nghe để viết truyện nà

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

viết truyện ngọt xong nghe nhạc đùng đùng máu chiến, BGM đánh nhau tùm xèo =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me