Yuwin 1995 1997
* cạch *
Tư Thành chốt khoá cửa phòng, khi đã chắc chắn nó đã oke, thì lại chần chừ không muốn đi học. Nhưng nếu không đi thì bài vở sẽ bị chậm mất.
' tôi không tin có ngày mà khiến Đổng Tư Thành này không muốn đi học '.
' hừ '
* reng reng *
Tư Thành thò vào túi để lấy điện thoại, trên mà hình hiển thị số lạ, thiệt là khó hiểu, quái, ai điện mình vậy ? Đành bấm bụng trượt nút nghe.
' alo '
' Đổng Tư Thành, nghe rõ đây, vì cậu là người mới, và chưa có kinh nghiệm cho nên, cậu sẽ phải chuyển đồ sang chỗ tôi để tiện bề làm việc và sinh hoạt. 3h chiều này tôi sẽ qua để giúp cậu chuyển đồ đó, nhớ lấy, 3h '. Nói xong, Du Thái cúp cái rụp, không kịp cho Tư Thành phản ứng gì.
' cái tên này, bộ coi Đổng Tư Thành này là đồ chơi sao ? Đặt đâu thì tui ngồi đó chắc '.
Tư Thành khí nộ xung thiên, tay chân múa may đấm đá giữa đường, không tránh khỏi học viên nhìn cậu với ánh mắt è dè, sợ hãi.
Du Thái nhìn tấm giấy ' Chuyển Nơi Ở ' của Tư Thành đã được duyệt sáng nay bởi Học Trưởng Nhất, lòng vui sướng không nguôi. Môi còn nở nụ cười. Thật ra Du Thái không ghét người ta, ngược lại là rất là thích nữa là. Học Trưởng để ý Tư Thành lúc chỉ mới chân ướt chân ráo vào trường, khi đó còn non nớt, ngơ ngơ mà không thể che dấu được nét đẹp trai sáng lạng đó. Để tâm vào người ta được tháng rưỡi, thì đợt Tư Thành có chuyện phải về quê, tuyệt nhiên Du Thái không được nhìn thấy cậu ở trường, lòng bất an không thôi, ăn không ngon, ngủ chẳng lành. Nên đánh liều xuống lớp dò hỏi thì mới hay là nhà có chuyện nên xin về giải quyết. Thế là Du Thái được phen vỡ cả tim ra. Sau đợt đó bản thân đã nhận ra u mê người ta quá độ mất luôn. Nên bày ra kế là đẩy tên Từ Anh Hạo đó về với Học Trưởng Nhất, còn mình thì đi tuyển Tư Thành về để được ở gần, thừa dịp đường đường chính chính quan tâm người ta.
Tư Thành chốt khoá cửa phòng, khi đã chắc chắn nó đã oke, thì lại chần chừ không muốn đi học. Nhưng nếu không đi thì bài vở sẽ bị chậm mất.
' tôi không tin có ngày mà khiến Đổng Tư Thành này không muốn đi học '.
' hừ '
* reng reng *
Tư Thành thò vào túi để lấy điện thoại, trên mà hình hiển thị số lạ, thiệt là khó hiểu, quái, ai điện mình vậy ? Đành bấm bụng trượt nút nghe.
' alo '
' Đổng Tư Thành, nghe rõ đây, vì cậu là người mới, và chưa có kinh nghiệm cho nên, cậu sẽ phải chuyển đồ sang chỗ tôi để tiện bề làm việc và sinh hoạt. 3h chiều này tôi sẽ qua để giúp cậu chuyển đồ đó, nhớ lấy, 3h '. Nói xong, Du Thái cúp cái rụp, không kịp cho Tư Thành phản ứng gì.
' cái tên này, bộ coi Đổng Tư Thành này là đồ chơi sao ? Đặt đâu thì tui ngồi đó chắc '.
Tư Thành khí nộ xung thiên, tay chân múa may đấm đá giữa đường, không tránh khỏi học viên nhìn cậu với ánh mắt è dè, sợ hãi.
Du Thái nhìn tấm giấy ' Chuyển Nơi Ở ' của Tư Thành đã được duyệt sáng nay bởi Học Trưởng Nhất, lòng vui sướng không nguôi. Môi còn nở nụ cười. Thật ra Du Thái không ghét người ta, ngược lại là rất là thích nữa là. Học Trưởng để ý Tư Thành lúc chỉ mới chân ướt chân ráo vào trường, khi đó còn non nớt, ngơ ngơ mà không thể che dấu được nét đẹp trai sáng lạng đó. Để tâm vào người ta được tháng rưỡi, thì đợt Tư Thành có chuyện phải về quê, tuyệt nhiên Du Thái không được nhìn thấy cậu ở trường, lòng bất an không thôi, ăn không ngon, ngủ chẳng lành. Nên đánh liều xuống lớp dò hỏi thì mới hay là nhà có chuyện nên xin về giải quyết. Thế là Du Thái được phen vỡ cả tim ra. Sau đợt đó bản thân đã nhận ra u mê người ta quá độ mất luôn. Nên bày ra kế là đẩy tên Từ Anh Hạo đó về với Học Trưởng Nhất, còn mình thì đi tuyển Tư Thành về để được ở gần, thừa dịp đường đường chính chính quan tâm người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me