Yuwin 1995 1997
Tư Thành hốt hoảng quay lại, ôi thôi rồi, Du Thái đang ở đây, làm sao đây ?
' tôi đang hỏi cậu đó, cậu vào đây làm gì ?'
Du Thái cảm thấy người trước mặt có vẻ hơi sợ sệt mình, dáng lưng sao giống Tư Thành vậy ? À, phải rồi là mình gián tiếp tuyển em ấy mà.
' tôi ... tôi ... đến đây là vì Học Trưởng Nhất '
Du Thái thầm cười nhẹ, rồi thầm cảm ơn Học Trưởng Nhất đã hoàn thành tâm nguyện cho cậu. Dù vui biết mấy nhưng phải cất ở trong lòng thôi. Ngoài mặt thì vẫn đăm đăm đáng sợ.
' vậy cậu ở khoá bao nhiêu, tên gì, ở kí túc xá nào, vào đây bao lâu rồi ?'
Tư Thành lén nhìn người trước mặt, đẹp trai đến chết mất, nhưng mà cậu ta hay cáu gắt vậy lắm sao ? Như muốn ăn cả Tư Thành này vậy, Thái Dung ca, học đệ Đình Hựu mau cứu ta với.
' nè, mau giới thiệt đi chứ, tôi không có thời gian nhiều đâu '
' khoan từ từ.
Tôi là Đổng Tư Thành, là học viên khoá 97, vào đây mới chỉ 4 tháng thôi, tôi ở kí túc xá 97, là Học Trưởng Nhất tuyển tôi vào phòng của anh '.
Tư Thành nói nguyên 1 tràng.
' Được rồi, được rồi, chỗ của cậu ở đó, dọn dẹp nhanh đi, tôi có việc giao cho cậu đây '.
Tư Thành tay khệ nệ ôm 1 thùng đồ, nặng quá, nóng quá, đói quá đi. Tại sao lại bắt người ta khiêng cái này chứ, vậy là trả thù cá nhân rồi. Cái tên này, giờ lên phòng Học Trưởng Nhất thôi việc thì có trễ không nhỉ !?
' haiza, nặng chết mất '
Vất vả lắm mới tới được nơi, Tư Thành ngồi phịch xuống ghế, ngả lưng ra sau.
' mới làm một tí đã than là mệt, lúc tôi chưa tuyển được phó học trưởng, mọi việc đều do tôi, vừa quản lí, lại vừa phải học đây này '
Du Thái lật sang trang khác, ghi ghi chép chép, ánh mắt nở niềm vui nhỏ.
Tên đáng ghét này là đang lên giọng đó sao ? Hứm cậu ta thì biết gì chứ.
' không nói với anh, tôi xong việc rồi, về đây, mai hẳn cứ tiếp tục nói '.
Tư Thành dọn dẹp đồ đạc sau đó xách áo khoác và balo rời khỏi đó. Còn Du Thái cứ u mê nhìn đến khi người ta khuất dạng thì mới thôi.
' tôi đang hỏi cậu đó, cậu vào đây làm gì ?'
Du Thái cảm thấy người trước mặt có vẻ hơi sợ sệt mình, dáng lưng sao giống Tư Thành vậy ? À, phải rồi là mình gián tiếp tuyển em ấy mà.
' tôi ... tôi ... đến đây là vì Học Trưởng Nhất '
Du Thái thầm cười nhẹ, rồi thầm cảm ơn Học Trưởng Nhất đã hoàn thành tâm nguyện cho cậu. Dù vui biết mấy nhưng phải cất ở trong lòng thôi. Ngoài mặt thì vẫn đăm đăm đáng sợ.
' vậy cậu ở khoá bao nhiêu, tên gì, ở kí túc xá nào, vào đây bao lâu rồi ?'
Tư Thành lén nhìn người trước mặt, đẹp trai đến chết mất, nhưng mà cậu ta hay cáu gắt vậy lắm sao ? Như muốn ăn cả Tư Thành này vậy, Thái Dung ca, học đệ Đình Hựu mau cứu ta với.
' nè, mau giới thiệt đi chứ, tôi không có thời gian nhiều đâu '
' khoan từ từ.
Tôi là Đổng Tư Thành, là học viên khoá 97, vào đây mới chỉ 4 tháng thôi, tôi ở kí túc xá 97, là Học Trưởng Nhất tuyển tôi vào phòng của anh '.
Tư Thành nói nguyên 1 tràng.
' Được rồi, được rồi, chỗ của cậu ở đó, dọn dẹp nhanh đi, tôi có việc giao cho cậu đây '.
Tư Thành tay khệ nệ ôm 1 thùng đồ, nặng quá, nóng quá, đói quá đi. Tại sao lại bắt người ta khiêng cái này chứ, vậy là trả thù cá nhân rồi. Cái tên này, giờ lên phòng Học Trưởng Nhất thôi việc thì có trễ không nhỉ !?
' haiza, nặng chết mất '
Vất vả lắm mới tới được nơi, Tư Thành ngồi phịch xuống ghế, ngả lưng ra sau.
' mới làm một tí đã than là mệt, lúc tôi chưa tuyển được phó học trưởng, mọi việc đều do tôi, vừa quản lí, lại vừa phải học đây này '
Du Thái lật sang trang khác, ghi ghi chép chép, ánh mắt nở niềm vui nhỏ.
Tên đáng ghét này là đang lên giọng đó sao ? Hứm cậu ta thì biết gì chứ.
' không nói với anh, tôi xong việc rồi, về đây, mai hẳn cứ tiếp tục nói '.
Tư Thành dọn dẹp đồ đạc sau đó xách áo khoác và balo rời khỏi đó. Còn Du Thái cứ u mê nhìn đến khi người ta khuất dạng thì mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me