LoveTruyen.Me

Yuwin Bay Tinh

"Thì ra cậu ta làm ở đây"Ngồi tại quán cà phê kiểu phương tây,Chung Thần Lạc nhìn xung quanh đánh giá,quán được thiết kế đơn giản nhưng lại rất thu hút khách,đặc biệt là các cô gái đằng trước,bọn họ học xong không có gì làm à,cứ nhìn nhìn liếc liếc cậu con trai cao ráo ở quầy pha chế

"A đẹp trai quá,cậu ấy hình như là nhân viên mới,mình đến đây mấy lần rồi nhưng đây là lần đầu được thấy cậu ấy"cô gái cài nơ ở trên đầu dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn chằm chằm người con trai kia

"Aaa cậu ta cười lên kìa,dễ thương quá"

"Sao lại có người đẹp trai đến vậy"

"Hừ!sao các cô có thể mê trai đến như vậy"Chung Thần Lạc bực bội "hừ" nhẹ một tiếng,không khỏi bứt rứt đám con gái đang bàn tán trước mặt mình

"Anh dùng gì ạ"

Giọng nói bên cạnh được cất lên,Chung Thần Lạc giật mình nhìn sang thì thấy từ lúc nào cậu con trai đang được các cô gái nói đến và cũng là người mình đã theo đến đây đang đứng trước mặt mình

"A...Americano"Chung Thần Lạc ngại ngùng

"Cậu..cậu ấy đứng gần mình quá"

"Anh muốn gọi thêm bánh ngọt không ạ,bánh ngọt phía sau menu"Người kia lại lên tiếng,tiến lại gần cậu lật giúp menu trên tay Chung Thần Lạc

"Muốn..muốn ăn"đột ngột bị tiến sát Chung Thần Lạc bối rối

"Dạ anh muốn ăn gì ạ?"

"Ăn..ăn cậu"Chung Thần Lạc nhìn người trước mặt đến say mê vô thức trả lời

"Sao..sao ạ"Người kia nghe không hiểu,mờ mịt hỏi

"A cái này..cái này lấy cho tôi"Ý thức mình vừa nói gì Chung Thần Lạc giật mình chỉ đại một món trong menu,chỉ thấy người nọ khẽ mỉm cười gật đầu lễ phép rồi rời đi

"A cái tên này mất mặt quá"Chung Thần Lạc che mặt xấu hổ,tại sao lại mất liêm sĩ như thế này,nhưng cậu ta vừa cười với mình à,đúng rồi cậu ta vừa cười với mình,tại sao lại có người đẹp trai và cười đẹp như vậy chứ

Một lát sau đồ ăn được bưng ra,cậu mỉm cười nhận lấy,người kia chúc cậu ngon miệng rồi cúi người đi về quầy

"Phác Chí Thành"Chung Thần Lạc lẩm bẩm cái tên mình vừa thấy trên áo nhân viên của người kia,người đẹp mà đến cả tên cũng đẹp,Chung Thần Lạc vui vẻ cầm thìa lên ăn miếng bánh ngọt trên bàn

"Chua quá"Vừa múc một thìa để vào miệng thưởng thức Chung Thần Lạc khẽ nhau mày lại

"Là vị Kiwi sao..làm sao bây giờ mình không biết ăn"Đang loay hoay thì thấy Phác Chí Thành đang nhìn mình,cậu mỉm cười vô thức múc thêm vài miếng để vào miệng ăn

"Bánh kiwi rất ít người gọi...trông anh ấy ăn thật ngon,chắc anh ấy thích lắm"Phác Chí Thành nhìn người đằng kia ăn ngon lành, bánh kem còn dính trên miệng đang mỉm cười nhìn mình,cậu cũng cảm thấy có ý cười

"Đáng yêu thật"

Chung Thần Lạc cố gắng nuốt từng miếng bánh vào miệng,kìm nén lại sự khó chịu trong mình một lúc sau cũng đã xử xong dĩa bánh,nhìn lên thì thấy người kia cũng đã đi đâu mất

Chuông điện thoại vang lên đem lí trí của Chung Thần Lạc trở về,nhìn thấy tên người gọi đến cậu vội vàng bắt máy

"Sao vậy bác Trương"Chung Thần Lạc lễ phép lên tiếng

"Cậu chủ hiện tại đang ở đâu vậy ạ,tôi sẽ đến đón cậu về,ông bà chủ đang đợi cậu về dùng bữa đấy"Bác Trương nhẹ nhàng lên tiếng

"Dạ.. để con bắt xe về ạ,không cần làm phiền bác"Nghe người kia đến đón,cậu vội vàng từ chối

"Vâng tôi biết rồi,cậu chủ về cẩn thận ạ"Đầu dây bên kia cũng nhàn nhạt lên tiếng

"Dạ con biết rồi"

Vừa ngắt máy xong,Chung Thần Lạc cũng gọi nhân viên đến thanh toán,tìm xung quanh cũng không thấy hình dáng của người kia,cậu luyến tiếc rời đi

Sau khi Chung Thần Lạc rời đi được vài phút thì Phác Chí Thành cũng trở về,cậu vừa ra ngoài bỏ rác,nhìn lại phía bàn vừa rồi còn có người con trai nhỏ nhắn bây giờ lại không còn thấy người nữa,Phác Chí Thành cảm thấy khó hiểu lẩm bẩm một mình

"Nhanh thế đã đi rồi sao"

"Em hỏi cậu con trai tóc xoăn vừa ngồi ở đấy à"Chị chủ quán không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh cậu,nhìn cậu dùng vẻ mặt khó hiểu lẩm bẩm một mình thì lên tiếng hỏi

"A chị "Người kia xuất hiện đột ngột làm Phác Chí Thành hoảng hốt,ôm ngực mình nói

"Sao vậy..cậu bé kia vừa nãy nhận điện thoại của ai đó thì rời đi mất rồi"Chị chủ quán thấy cậu bị doạ thì bật cười xoa đầu cậu

"Dạ..vậy để em thu dọn bàn ạ"Thấy người kia mỉm cười gật đầu,cậu liền vội vàng chạy mất

"Trịnh Tại Hiền...Trịnh Tại hiền cứu mình với"Đổng Tư Thành lúc này toàn thân đều dính máu,máu loang lổ ướt hết cả áo sơ mi màu trắng,cậu nằm thoi thóp đưa tay về phía Trịnh Tại Hiền

"Đổng Tư Thành cậu bị làm sao thế,máu tại sao nhiều máu thế này"Trịnh Tại Hiền hốt hoảng vội chạy lại thật nhanh đỡ Đổng Tư Thành dậy,nâng khuôn mặt đầy máu của cậu,anh hoảng sợ ôm chặt cậu vào mình

"Chuyện gì xảy ra thế này..tại sao ai làm chuyện này với cậu"

"Mình vẫn luôn đợi cậu đến tìm mình"Đổng Tư Thành mỉm cười đưa tay chạm vào mặt Trịnh Tại Hiền

"Mình xin lỗi..mình xin lỗi đừng ngủ mà..đừng nhắm mắt lại mà xin cậu Đổng Tư Thành"thấy Đổng Tư Thành sắp cầm cự không nổi hơi thở cũng gấp hơn,Trịnh Tại Hiền luống cuống nói năng lộn xộn

"Mình không chịu được nữa rồi,Phác Chí Thành cậu hãy chăm sóc nó thay cho mình nhé..đây là nguyện vọng cuối cùng của mình"

"Cảm ơn cậu Trịnh Tại Hiền"Nôn ra một bụm máu,Đổng Tư Thành cũng nhắm chặt mắt không còn thở nữa

"Đổng Tư Thành..Đổng Tư Thành đừng bỏ mình,xin cậu tỉnh lại đi,xin cậu"Trịnh Tại Hiền ôm chặt người đã không còn chút hơi thở nào,anh như người điên cứ ôm lấy cậu mà khóc lớn

"Đổng Tư Thành..Đổng Tư Thành"

"TRỊNH TẠI HIỀN!"

Trịnh Tại Hiền tỉnh dậy toàn thân đều bị mồ hôi làm ướt đẫm,nhìn Tiền Côn lo lắng đứng trước mặt mình,cậu mới biết được mình vừa gặp ác mộng

"Em làm sao vậy,gặp ác mộng à"Vừa rồi đang ngồi bên kia thì nghe thấy Trịnh Tại Hiền liên tục gọi tên người nào đó,anh lo lắng đến xem thì thấy Trịnh Tại Hiền mồ hôi ướt đẫm cả người,miệng thì không ngừng gọi tên Đổng Tư Thành

"Dạ không có gì đâu anh,chắc dạo này công việc nhiều quá"Trịnh Tại Hiền xoa nhẹ thái dương,đúng là dạo gần đây công việc quá nhiều cậu và Tiền Côn phải giải quyết không có thời gian để nghỉ ngơi,nhưng vừa mới chợp mắt được thì lại mơ thấy ác mộng,nhưng giấc mơ vừa rồi..Không dám nghĩ tới Trịnh Tại Hiền lại tiếp tục tập trung vào đống giấy tờ trước mặt

"Về chuyện của Đổng Tư Thành"

"Sao ạ..có tin tức gì của cậu ấy hả anh?"Vừa nghe Tiền Côn nhắc đến Đổng Tư Thành,Trịnh Tại Hiền liền dừng bút,nhìn Tiền Côn với ánh mắt đầy mong chờ

"Hôm trước người mà anh cho điều tra Du Thái khi trước vào Bar cùng bạn bè thì bắt gặp được Du Thái đánh một tên nào đó,Đổng Tư Thành cũng có mặt ở đó"Tiền Côn đặt nhẹ cốc nước lọc trên tay đem những lời mình đã nghe được từ tên kia tường thuật lại cho Trịnh Tại Hiền

"Anh nói sao?Có Đổng Tư Thành ở đó"Trịnh Tại Hiền không tin bất ngờ hỏi ngược lại,cậu không nghe lầm chứ,nghĩ gì đó mặt Trịnh Tại Hiền lúc này cũng đen lại

"Chắc chắn Du Thái,hắn dám đem cậu ấy vào cái nơi đó,anh có thể giúp em tìm cái người hôm đó bị Du Thái đánh được không,em muốn biết lí do tại sao tên đó lại bị hắn đánh,chúng ta cũng có thể điều tra được một chút thông tin của Du Thái từ anh ta"

"Anh sẽ điều tra"

"Mọi chuyện xin nhờ anh"Thấy Tiền Côn gật đầu một cái,Trịnh Tại Hiền cũng không nói gì lại chăm chú vào đống giấy trước mặt

"Trịnh Tại Hiền.."

"Dạ?"Nghe người kia gọi cậu chuyển tầm nhìn về phía anh

"À mà thôi..em làm việc tiếp đi"Tiền Côn định nói gì đó nhưng sau đó lại không chịu nói nữa mỉm cười nhìn người kia,Trịnh Tại Hiền gật đầu với anh rồi lại làm việc tiếp

"Không biết mình có nên nói cho em ấy,người kia nhìn thấy Du Thái sau khi đánh tên kia xong thì nóng giận lôi Đổng Tư Thành về phía sopha cưỡng hôn cậu ta không...haizz tốt nhất là không nên nói,em ấy sẽ nổi điên lên mất"Tiền Côn thở dài lắc đầu vài cái không nghĩ tới nữa,cầm ly nước lên uống rồi tiếp tục xem tài liệu khi nãy đang bỏ dở.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me