Yuwin Nam Anh Muoi Tam
01.Em và hắn lớn lên cùng nhau.Đổng Tư Thành em là một đứa trẻ ngoan ngoãn và giỏi giang trong lớp, còn Trung Bổn Du Thái hắn là một học sinh chuyển trường ăn chơi lêu lổng, hơn nữa lại còn nắm trùm của trường.Đổng Tư Thành không quá đẹp, cũng chẳng phải bông hoa rực rỡ nhất vườn để có thể khiến người khác phải ngoái nhìn. Còn hắn hoàn toàn ngược lại, luôn là tinh tú sáng chói nhất trên thảm trời đêm.Em và hắn hoàn toàn đối lập nhau, không ai nghĩ cả hai có thể chơi cùng nhau từ năm lớp năm cho đến tận Trung học.
02.Trung Bổn Du Thái là trai Nhật, hắn chuyển đến chỗ em khi hắn lên lớp năm. Sau đó hắn được sắp xếp cho học cùng một lớp với Đổng Tư Thành, còn là ngồi cạnh em, cùng một bàn nữa.Hắn nhớ rằng, Đổng Tư Thành là một đứa trẻ ngoan ngoãn, lại trầm lặng. Ngày đầu tiên hắn chuyển đến, em chẳng chịu mở lời, mà hắn cũng không thèm nói chuyện với em.Là một du học sinh, chuyện nghe hiểu đã là một vấn đề lớn đối với Trung Bổn Du Thái chứ đừng có nói đến việc tiếp thu được những thứ kiến thức cao siêu kia.Thân là bạn cùng bàn của Trung Bổn Du Thái, Đổng Tư Thành được giáo viên tin tưởng giao cho trọng trách cao cả, đó chính là giúp bạn học đi lên.Thế nhưng một đứa nói tiếng Nhật, một đứa nói tiếng Trung, một đứa lạnh lùng, một đứa trầm tính thì làm sao có thể nói chuyện với nhau?Đổng Tư Thành cảm thấy mình không thể không nói chuyện với Trung Bổn Du Thái, cho nên đành dùng vốn ngôn ngữ Anh ít ỏi của mình mà giao tiếp với bạn cùng bàn.Lần đầu tiên Trung Bổn Du Thái nghe được giọng nói của Đổng Tư Thành, vậy mà lại là câu chào bằng tiếng Nhật, hắn có thể tự tin nói rằng, giọng của Đổng Tư Thành thật sự rất ấm áp và đáng yêu.
03.Đổng Tư Thành thật sự khá ngạc nhiên, Trung Bổn Du Thái không khó nói chuyện như em tưởng, có lẽ là vì cậu ấy không thể sử dụng tiếng Trung lưu loát cho nên mới bị ngăn trở việc giao tiếp với các bạn cùng lớp. Còn Đổng Tư Thành đã nói chuyện được chút ít với Trung Bổn Du Thái, ví như khi hai đứa cùng giao tiếp với nhau bằng vài từ vựng tiếng Anh vụn vặt, thế nhưng vẫn đủ để hiểu đối phương.Cũng vì vấn đề về ngôn ngữ, cho nên Trung Bổn Du Thái không theo kịp tiến độ học tập của các bạn cùng lớp, hắn dần chán nản với việc học. Thế nhưng Trung Bổn Du Thái vẫn đến trường, bởi ở trường có Đổng Tư Thành - người bạn đầu tiên của hắn.Trung Bổn Du Thái phát hiện ra rằng Đổng Tư Thành lén lút học tiếng Nhật, hóa ra là vì Đổng Tư Thành muốn hiểu hắn hơn, muốn nói chuyện được nhiều với hắn hơn. Cho nên Trung Bổn Du Thái cũng không thể lười biếng mà lao đầu vào học tiếng Trung.Đó đều là quá trình gian khổ với hai đứa, thế nhưng nhờ vậy mà họ đã có thể giao tiếp với nhau tốt hơn, Trung Bổn Du Thái cũng không còn ngu ngơ với đống kiến thức chết người kia nữa.
04.Trung Bổn Du Thái là một tên côn đồ, là một tên du côn, điều đó cả trường ai cũng biết.Tính khí bạo lực của hắn bộc lộ là vào năm lớp tám Cao Trung, khi ấy Trung Bổn Du Thái đặc biệt rất thích đánh nhau, cũng có hút thuốc nữa. Cậu ấy đã nói chuyện và làm thân được với nhiều người hơn, cũng vì vậy mà bắt đầu chơi bời lêu lổng.Nhưng cho dù có bạo lực đến đâu thì ai cũng có thể thấy Trung Bổn Du Thái dành sự nhẹ nhàng đặc biệt cho người bạn thân của mình.
05.Đổng Tư Thành mở cánh cửa sân thượng ra, chậm rãi bước đi, có thể nghe thấy tiếng trời lộng gió, dải hàn phong cũng như cuốn lấy cơ thể em, tiết trời thanh mát đặc biệt khiến người khác dễ chịu.Em thấy bóng lưng quen thuộc, nhưng đồng thời cũng ngửi được cái mùi thuốc lá khó chịu, không thể chịu được nên Đổng Tư Thành ho vài cái. Em ghét nhất là mùi thuốc lá.Nghe thấy tiếng ho, thiếu niên nhanh chóng dập tắt điếu thuốc theo bản năng, sau đó ném xuống sàn, giẫm nát bét.
Hắn có chút xấu hổ khi bị bạn thân mình bắt gặp, nhưng cũng lo lắng cho Đổng Tư Thành lắm, hắn biết em không thích ngửi mùi của thứ này cho nên mỗi lần gặp em hay có em ở bên, hắn liền biết kiềm chế mà không hút một chút nào.Thế nhưng hôm nay hắn không ngờ em lại đến đây, hắn trở tay không kịp."Du Thái."Giọng nói em vẫn nhẹ nhàng như vậy, như thể vuốt mèo nhẹ nhàng khều lấy con tim Trung Bổn Du Thái. Hắn ngẩn ngơ một lúc, sau đó quay đầu, nở nụ cười nhẹ, khẽ đáp lại:"Ơi?"Đổng Tư Thành đứng xa hắn một chút, đợi cho mùi thuốc lá tan hết đi, sau đó mới cẩn thận bước từng bước nhỏ về phía gã. Mà Trung Bổn Du Thái cũng rất kiên nhẫn chờ đợi em."Em bé, sao em bé lại lên đây?"Đổng Tư Thành đã quá quen với cách gọi này, Trung Bổn Du Thái bằng tuổi em, thế nhưng lại cứ hay gọi em là 'em bé', cũng chẳng gọi 'bảo bối' như những người khác. Chính Đổng Tư Thành cũng từng phản đối mấy lần, thế nhưng mọi công sức của em đều như con cua nhỏ cố gắng đấm vào bọt biển vậy.Trung Bổn Du Thái rất thích gọi Đổng Tư Thành hai tiếng 'em bé' bởi cậu ấy vừa nhỏ nhắn, vừa đáng yêu, vừa ngoan ngoãn, lại còn hiền lành, trông đến là muốn bắt nạt ngay. Nó mang lại cảm giác bé bỏng và khiến người khác muốn đứng ra bảo vệ cho em.Đổng Tư Thành nhớ đến lời đe dọa của thầy giáo, rằng em phải thật hung dữ mắng cho Trung Bổn Du Thái một trận thì hắn mới không trốn học nữa. Cho nên người ngoan ngoãn như em đương nhiên sẽ làm theo, mặc dù có hơi lo lắng, sợ rằng Trung Bổn Du Thái sẽ đánh mình.Nhưng Đổng Tư Thành có lẽ sẽ không biết rằng, em chính là điểm yếu của Trung Bổn Du Thái hắn, hắn có thể đánh chết tất cả những người dám lên mặt với hắn thì chỉ riêng Đổng Tư Thành mới là người có thể đánh hắn mà hắn sẽ không bao giờ phản kháng lại.Trung Bổn Du Thái thương Đổng Tư Thành như vậy, làm sao có thể nỡ đánh em?Nhưng em không biết, cố gắng bày ra vẻ hung dữ nhất của mình, thế nhưng cái sự rụt rè lại khiến em nhút nhát đáng yêu hơn rất nhiều."Sao bạn lại ở trên đây? Vì sao lúc nãy lại không đến lớp học?"Trung Bổn Du Thái đảo mắt, huýt sáo một cái rồi tựa lên lan can, ngắm nhìn khung cảnh xa xa, mà Đổng Tư Thành cũng vô thức đi lại, đứng kế bên hắn, cùng hắn ngước lên khoảng trời xanh tươi xinh đẹp."Anh không muốn thấy mặt ổng.""Tại sao?""Tại ổng nói xấu anh."
02.Trung Bổn Du Thái là trai Nhật, hắn chuyển đến chỗ em khi hắn lên lớp năm. Sau đó hắn được sắp xếp cho học cùng một lớp với Đổng Tư Thành, còn là ngồi cạnh em, cùng một bàn nữa.Hắn nhớ rằng, Đổng Tư Thành là một đứa trẻ ngoan ngoãn, lại trầm lặng. Ngày đầu tiên hắn chuyển đến, em chẳng chịu mở lời, mà hắn cũng không thèm nói chuyện với em.Là một du học sinh, chuyện nghe hiểu đã là một vấn đề lớn đối với Trung Bổn Du Thái chứ đừng có nói đến việc tiếp thu được những thứ kiến thức cao siêu kia.Thân là bạn cùng bàn của Trung Bổn Du Thái, Đổng Tư Thành được giáo viên tin tưởng giao cho trọng trách cao cả, đó chính là giúp bạn học đi lên.Thế nhưng một đứa nói tiếng Nhật, một đứa nói tiếng Trung, một đứa lạnh lùng, một đứa trầm tính thì làm sao có thể nói chuyện với nhau?Đổng Tư Thành cảm thấy mình không thể không nói chuyện với Trung Bổn Du Thái, cho nên đành dùng vốn ngôn ngữ Anh ít ỏi của mình mà giao tiếp với bạn cùng bàn.Lần đầu tiên Trung Bổn Du Thái nghe được giọng nói của Đổng Tư Thành, vậy mà lại là câu chào bằng tiếng Nhật, hắn có thể tự tin nói rằng, giọng của Đổng Tư Thành thật sự rất ấm áp và đáng yêu.
03.Đổng Tư Thành thật sự khá ngạc nhiên, Trung Bổn Du Thái không khó nói chuyện như em tưởng, có lẽ là vì cậu ấy không thể sử dụng tiếng Trung lưu loát cho nên mới bị ngăn trở việc giao tiếp với các bạn cùng lớp. Còn Đổng Tư Thành đã nói chuyện được chút ít với Trung Bổn Du Thái, ví như khi hai đứa cùng giao tiếp với nhau bằng vài từ vựng tiếng Anh vụn vặt, thế nhưng vẫn đủ để hiểu đối phương.Cũng vì vấn đề về ngôn ngữ, cho nên Trung Bổn Du Thái không theo kịp tiến độ học tập của các bạn cùng lớp, hắn dần chán nản với việc học. Thế nhưng Trung Bổn Du Thái vẫn đến trường, bởi ở trường có Đổng Tư Thành - người bạn đầu tiên của hắn.Trung Bổn Du Thái phát hiện ra rằng Đổng Tư Thành lén lút học tiếng Nhật, hóa ra là vì Đổng Tư Thành muốn hiểu hắn hơn, muốn nói chuyện được nhiều với hắn hơn. Cho nên Trung Bổn Du Thái cũng không thể lười biếng mà lao đầu vào học tiếng Trung.Đó đều là quá trình gian khổ với hai đứa, thế nhưng nhờ vậy mà họ đã có thể giao tiếp với nhau tốt hơn, Trung Bổn Du Thái cũng không còn ngu ngơ với đống kiến thức chết người kia nữa.
04.Trung Bổn Du Thái là một tên côn đồ, là một tên du côn, điều đó cả trường ai cũng biết.Tính khí bạo lực của hắn bộc lộ là vào năm lớp tám Cao Trung, khi ấy Trung Bổn Du Thái đặc biệt rất thích đánh nhau, cũng có hút thuốc nữa. Cậu ấy đã nói chuyện và làm thân được với nhiều người hơn, cũng vì vậy mà bắt đầu chơi bời lêu lổng.Nhưng cho dù có bạo lực đến đâu thì ai cũng có thể thấy Trung Bổn Du Thái dành sự nhẹ nhàng đặc biệt cho người bạn thân của mình.
05.Đổng Tư Thành mở cánh cửa sân thượng ra, chậm rãi bước đi, có thể nghe thấy tiếng trời lộng gió, dải hàn phong cũng như cuốn lấy cơ thể em, tiết trời thanh mát đặc biệt khiến người khác dễ chịu.Em thấy bóng lưng quen thuộc, nhưng đồng thời cũng ngửi được cái mùi thuốc lá khó chịu, không thể chịu được nên Đổng Tư Thành ho vài cái. Em ghét nhất là mùi thuốc lá.Nghe thấy tiếng ho, thiếu niên nhanh chóng dập tắt điếu thuốc theo bản năng, sau đó ném xuống sàn, giẫm nát bét.
Hắn có chút xấu hổ khi bị bạn thân mình bắt gặp, nhưng cũng lo lắng cho Đổng Tư Thành lắm, hắn biết em không thích ngửi mùi của thứ này cho nên mỗi lần gặp em hay có em ở bên, hắn liền biết kiềm chế mà không hút một chút nào.Thế nhưng hôm nay hắn không ngờ em lại đến đây, hắn trở tay không kịp."Du Thái."Giọng nói em vẫn nhẹ nhàng như vậy, như thể vuốt mèo nhẹ nhàng khều lấy con tim Trung Bổn Du Thái. Hắn ngẩn ngơ một lúc, sau đó quay đầu, nở nụ cười nhẹ, khẽ đáp lại:"Ơi?"Đổng Tư Thành đứng xa hắn một chút, đợi cho mùi thuốc lá tan hết đi, sau đó mới cẩn thận bước từng bước nhỏ về phía gã. Mà Trung Bổn Du Thái cũng rất kiên nhẫn chờ đợi em."Em bé, sao em bé lại lên đây?"Đổng Tư Thành đã quá quen với cách gọi này, Trung Bổn Du Thái bằng tuổi em, thế nhưng lại cứ hay gọi em là 'em bé', cũng chẳng gọi 'bảo bối' như những người khác. Chính Đổng Tư Thành cũng từng phản đối mấy lần, thế nhưng mọi công sức của em đều như con cua nhỏ cố gắng đấm vào bọt biển vậy.Trung Bổn Du Thái rất thích gọi Đổng Tư Thành hai tiếng 'em bé' bởi cậu ấy vừa nhỏ nhắn, vừa đáng yêu, vừa ngoan ngoãn, lại còn hiền lành, trông đến là muốn bắt nạt ngay. Nó mang lại cảm giác bé bỏng và khiến người khác muốn đứng ra bảo vệ cho em.Đổng Tư Thành nhớ đến lời đe dọa của thầy giáo, rằng em phải thật hung dữ mắng cho Trung Bổn Du Thái một trận thì hắn mới không trốn học nữa. Cho nên người ngoan ngoãn như em đương nhiên sẽ làm theo, mặc dù có hơi lo lắng, sợ rằng Trung Bổn Du Thái sẽ đánh mình.Nhưng Đổng Tư Thành có lẽ sẽ không biết rằng, em chính là điểm yếu của Trung Bổn Du Thái hắn, hắn có thể đánh chết tất cả những người dám lên mặt với hắn thì chỉ riêng Đổng Tư Thành mới là người có thể đánh hắn mà hắn sẽ không bao giờ phản kháng lại.Trung Bổn Du Thái thương Đổng Tư Thành như vậy, làm sao có thể nỡ đánh em?Nhưng em không biết, cố gắng bày ra vẻ hung dữ nhất của mình, thế nhưng cái sự rụt rè lại khiến em nhút nhát đáng yêu hơn rất nhiều."Sao bạn lại ở trên đây? Vì sao lúc nãy lại không đến lớp học?"Trung Bổn Du Thái đảo mắt, huýt sáo một cái rồi tựa lên lan can, ngắm nhìn khung cảnh xa xa, mà Đổng Tư Thành cũng vô thức đi lại, đứng kế bên hắn, cùng hắn ngước lên khoảng trời xanh tươi xinh đẹp."Anh không muốn thấy mặt ổng.""Tại sao?""Tại ổng nói xấu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me