Yuwin Somedays I Miss U
em là WinWin của 127, hay là WinWin của WayV, đều là em cả.
chỉ là không còn là WinWin của Nakamoto Yuta này nữa._______em vẫn nhớ gió thổi ngào ngạt nơi mái tóc anh, vẫn còn vương chút nắng.
ngày hôm ấy anh bảo em có e sợ tương lai không, nằm trong vòng tay anh em bảo sợ.
chưa bao giờ em thấy bất an đến thế.
khoảng cách là một thứ tưởng chừng xa vời lại rất mong manh, chỉ cần một cái buông tay, một câu trả lời vu vơ cũng đủ làm trái tim tan vỡ."hay là anh đến chỗ em nhé?"lúc đó đã là 2h sáng, nhìn qua cửa sổ tầng 18 kí túc nơi Bắc Kinh, em thấy mắt mình nhoè vào dòng xe cộ đang thục mạng lao vun vút phía dưới. em nhớ anh mất rồi."anh làm cách nào mà đến được bên em? em đang ở Trung Quốc đấy.""em đặt tay lên tim mình đi.
chứng nào nó còn đập, anh vẫn sẽ ở bên em, yêu em và thương em vô ngần."anh ơi, chẳng biết vì sao trái tim này đập nhanh quá, cũng đau quá, hình như nỗi nhớ anh lên ngôi, soán mất lí trí này rồi.___hôm ấy nắng chảy đầy mặt đường nhựa. cầm tấm vé máy bay trên tay tự dưng em cảm thấy hụt hẫng. anh ơi tình yêu nở trong mắt em rồi lại héo úa, anh đem lòng vun hoa nhưng lại để hoa tàn.anh ơi..em không chịu nổi.những giả tưởng ngày đêm cắm rễ trong tâm hồn em mơ ước về một ngày mai thiên sứ sẽ trao anh đôi cánh, anh sẽ sải cánh thật cao, thật xa, bay đến nơi trái tim em trú ngụ, rồi mang em đi đến miền đất hứa. anh ơi, những giả tưởng ấy những khi em giật mình thức dậy, em sợ là nó trở thành hiện thực, tim lại van nài nó trở thành hiện thực.anh biết không, lúc nhìn thấy anh qua cửa sổ của chuyến xe cuối, ánh mắt anh đắm đuối biết nhường nào.
dường như là có em trong đó, nên nó mới sâu đến vậy. trước đó anh kéo em ra phía khuất toà nhà, hôn môi em thật sâu, ôm ghì em thật chặt, anh vuốt mái tóc em thật tỉ mỉ, nhìn sâu vào mắt em.lúc đêm trăng treo cao em đã từng thề với trời rằng, em chưa thấy ánh mắt nào diệu vợi đến thế.
em còn chẳng đuổi kịp hình bóng mình trong mắt anh."thiên thần nhỏ của anh, bất kể là Seoul hoa lệ, hay Osaka ấm nóng, kể cả là Chiết Giang tấp nập, anh đều muốn em."____anh nói rằng mình là một kẻ hão huyền,
còn em lại thấy anh là một chàng mơ mộng.anh vun vén lên ở em những ỷ lại ngày thường, thứ mà em không dám có.
anh thường hay quan sát từng cử chỉ câu nói của em, động viên em mỗi lúc em gặp khó khăn.anh này, giờ Bắc Kinh rộng lớn quá, cũng không phải ở Seoul, Osaka hay Chiết Giang nữa, anh còn muốn em không?
____"don't part with your illusions. When they are gone, you may still exist, but you have ceased to live."đừng rời xa những mộng tưởng của anh nhé, bởi đến lúc chúng biến mất rồi, anh có thể vẫn tồn tại, nhưng không còn sống nữa.ngày hôm đó em đã bảo anh như vậy, khi anh bảo anh cảm giác như mình không còn tồn tại.
em cũng không biết làm gì ngoài ôm anh ghì chặt vào lòng, thủ thỉ bên tai anh những từ ngữ em góp nhặt được.em không muốn nói quá nhiều, em sợ em sẽ lại sợ hãi, và khóc nấc lên mất.khoảng thời gian đó quả thực rất khó khăn, cả em và cả anh.
là khoảng thời gian sáng mở mắt ra lại chỉ muốn nhắm vào, vùi mình vào phía trong rèm buông rủ. ánh mắt trời ngoài kia chói quá, em bảo với anh rằng chưa bao giờ em ghét việc phải hít thở như vậy.những lịch trình, những sắp xếp rối tung mù, từng dòng từng chữ như bóp nghẹt trái tim em lại. anh này, nếu mai em không còn mở mắt ra được nữa?"vậy thì anh sẽ đến bên em trong giấc mơ của em vậy."____anh luôn tỏ ra là mình rất nhiệt tình, trong mọi việc
còn em thì thấy một phiên bản anh khác mà em không hề muốn nhìn.em không muốn anh cảm thấy ổn khi không có em.
em muốn anh cảm thấy tồi tệ, tan nát và đau đớn mỗi lúc xa rời em.anh à, bởi người ta nói : "có những lần yêu
giết chết đến từng tế bào."
___
chỉ là không còn là WinWin của Nakamoto Yuta này nữa._______em vẫn nhớ gió thổi ngào ngạt nơi mái tóc anh, vẫn còn vương chút nắng.
ngày hôm ấy anh bảo em có e sợ tương lai không, nằm trong vòng tay anh em bảo sợ.
chưa bao giờ em thấy bất an đến thế.
khoảng cách là một thứ tưởng chừng xa vời lại rất mong manh, chỉ cần một cái buông tay, một câu trả lời vu vơ cũng đủ làm trái tim tan vỡ."hay là anh đến chỗ em nhé?"lúc đó đã là 2h sáng, nhìn qua cửa sổ tầng 18 kí túc nơi Bắc Kinh, em thấy mắt mình nhoè vào dòng xe cộ đang thục mạng lao vun vút phía dưới. em nhớ anh mất rồi."anh làm cách nào mà đến được bên em? em đang ở Trung Quốc đấy.""em đặt tay lên tim mình đi.
chứng nào nó còn đập, anh vẫn sẽ ở bên em, yêu em và thương em vô ngần."anh ơi, chẳng biết vì sao trái tim này đập nhanh quá, cũng đau quá, hình như nỗi nhớ anh lên ngôi, soán mất lí trí này rồi.___hôm ấy nắng chảy đầy mặt đường nhựa. cầm tấm vé máy bay trên tay tự dưng em cảm thấy hụt hẫng. anh ơi tình yêu nở trong mắt em rồi lại héo úa, anh đem lòng vun hoa nhưng lại để hoa tàn.anh ơi..em không chịu nổi.những giả tưởng ngày đêm cắm rễ trong tâm hồn em mơ ước về một ngày mai thiên sứ sẽ trao anh đôi cánh, anh sẽ sải cánh thật cao, thật xa, bay đến nơi trái tim em trú ngụ, rồi mang em đi đến miền đất hứa. anh ơi, những giả tưởng ấy những khi em giật mình thức dậy, em sợ là nó trở thành hiện thực, tim lại van nài nó trở thành hiện thực.anh biết không, lúc nhìn thấy anh qua cửa sổ của chuyến xe cuối, ánh mắt anh đắm đuối biết nhường nào.
dường như là có em trong đó, nên nó mới sâu đến vậy. trước đó anh kéo em ra phía khuất toà nhà, hôn môi em thật sâu, ôm ghì em thật chặt, anh vuốt mái tóc em thật tỉ mỉ, nhìn sâu vào mắt em.lúc đêm trăng treo cao em đã từng thề với trời rằng, em chưa thấy ánh mắt nào diệu vợi đến thế.
em còn chẳng đuổi kịp hình bóng mình trong mắt anh."thiên thần nhỏ của anh, bất kể là Seoul hoa lệ, hay Osaka ấm nóng, kể cả là Chiết Giang tấp nập, anh đều muốn em."____anh nói rằng mình là một kẻ hão huyền,
còn em lại thấy anh là một chàng mơ mộng.anh vun vén lên ở em những ỷ lại ngày thường, thứ mà em không dám có.
anh thường hay quan sát từng cử chỉ câu nói của em, động viên em mỗi lúc em gặp khó khăn.anh này, giờ Bắc Kinh rộng lớn quá, cũng không phải ở Seoul, Osaka hay Chiết Giang nữa, anh còn muốn em không?
____"don't part with your illusions. When they are gone, you may still exist, but you have ceased to live."đừng rời xa những mộng tưởng của anh nhé, bởi đến lúc chúng biến mất rồi, anh có thể vẫn tồn tại, nhưng không còn sống nữa.ngày hôm đó em đã bảo anh như vậy, khi anh bảo anh cảm giác như mình không còn tồn tại.
em cũng không biết làm gì ngoài ôm anh ghì chặt vào lòng, thủ thỉ bên tai anh những từ ngữ em góp nhặt được.em không muốn nói quá nhiều, em sợ em sẽ lại sợ hãi, và khóc nấc lên mất.khoảng thời gian đó quả thực rất khó khăn, cả em và cả anh.
là khoảng thời gian sáng mở mắt ra lại chỉ muốn nhắm vào, vùi mình vào phía trong rèm buông rủ. ánh mắt trời ngoài kia chói quá, em bảo với anh rằng chưa bao giờ em ghét việc phải hít thở như vậy.những lịch trình, những sắp xếp rối tung mù, từng dòng từng chữ như bóp nghẹt trái tim em lại. anh này, nếu mai em không còn mở mắt ra được nữa?"vậy thì anh sẽ đến bên em trong giấc mơ của em vậy."____anh luôn tỏ ra là mình rất nhiệt tình, trong mọi việc
còn em thì thấy một phiên bản anh khác mà em không hề muốn nhìn.em không muốn anh cảm thấy ổn khi không có em.
em muốn anh cảm thấy tồi tệ, tan nát và đau đớn mỗi lúc xa rời em.anh à, bởi người ta nói : "có những lần yêu
giết chết đến từng tế bào."
___
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me