LoveTruyen.Me

Yzl Abo Ngay Xuan Tiet Troi Am Lai

39

    Lúc vừa vào đông cũng là khoảng thời gian mà Châu Kha Vũ cực kì bận rộn, mãi đến sinh nhật của tiểu gia hỏa mới rảnh rỗi một chút. Hai ngày trước sinh nhật của bạn nhỏ, Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên đã quẳng nhóc con cho mẹ Châu để hưởng thụ thế giới hai người.

    Nhóc con mơ mơ màng màng, còn tưởng rằng hai người lớn bận công việc nên mới không có thời gian chăm sóc mình. Lúc bị đưa đến nhà ông bà nội tuy có chút không nỡ rời xa Trương Gia Nguyên nhưng cuối cùng vẫn rất nghe lời, vươn tay vẫy vẫy nói tạm biệt.

    "Tối nay Kem sẽ ở lại nhà bà nội sao?" Nhóc con kéo tay Trương Gia Nguyên nhỏ giọng hỏi. Châu Kha Vũ ngồi xổm xuống bên cạnh nói với nhóc là gần đây công việc quá nhiều, tới sinh nhật sẽ dẫn nhóc đi chơi.

    Tiểu gia hỏa nghe xong rất vui vẻ, vẫy tay tạm biệt bố và baba.

    Lúc lên xe, Châu Kha Vũ hỏi Trương Gia Nguyên muốn đi chỗ nào chơi thì Trương Gia Nguyên lại nói: "Nếu làm không được thì anh đừng hứa với con. Anh bận rộn như vậy, có thời gian rảnh rỗi đi chơi sao?"

    Châu Kha Vũ bẻ tay lái, cam đoan sẽ làm được, sau đó lại quay đầu cười với Trương Gia Nguyên: "Thật lâu đã không đi hẹn hò rồi."

"Vậy thì sao?" Trương Gia Nguyên cúi đầu chơi điện thoại, không hề ngẩng đầu lên hỏi hắn. Châu Kha Vũ không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng cười tiếp tục lái xe. Có một con phố dành cho khách du lịch ở phía nam thành phố, bình thường Trương Gia Nguyên rất ít khi đến đó nhưng thực chất cậu vẫn luôn muốn đi dạo thử.

    Khu phố không tính là phồn hoa nhưng cũng có thể coi là một con phố nhộn nhịp về đêm. Có một con sông nơi mà khách du lịch có thể đi thuyền, trên đường đi có đủ loại hàng quán, không có tiếng hàng rong mời khách mà chỉ có tiếng ồn ào của người đi đường.

    Đèn lồng màu đỏ chiếu sáng cả con đường, lúc Châu Kha Vũ đậu xe ở đầu phố thì Trương Gia Nguyên đã đi vào trong. Trương Gia Nguyên vốn là người dễ bị hấp dẫn bởi những thứ mới lạ, hết nhìn chỗ này lại nhìn chỗ kia, ngược lại Châu Kha Vũ thì bị bỏ mặc một bên.

    "Trương Gia Nguyên." Châu Kha Vũ đứng ở trước một sạp hàng gọi cậu, Trương Gia Nguyên nghe vậy liền dừng lại, ngoảnh đầu nhìn về hướng Châu Kha Vũ. Sạp hàng đó cũng không có quá nhiều người, mà Châu Kha Vũ thì đang ngồi xổm chăm chú nhìn cái gì đó.

    "Gì vậy? Đố đèn hả? Phần thưởng là gì?" Trương Gia Nguyên nghi hoặc vỗ vai Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ ngẩng đầu hỏi cậu có muốn cái này không, sau đó liền chỉ vào cái đèn lồng lớn nhất.

    Thực ra cậu cũng không quá ham thích mấy món đồ chơi này, nhưng vẫn không tự chủ được gật gật đầu.

    Đố đèn thực sự rất khó, Châu Kha Vũ chật vật lắm mới đoán được một cái đèn kéo quân, còn câu khó nhất kia thì mãi vẫn không giải ra được. Trương Gia Nguyên khuyên hắn thôi bỏ đi nhưng người nọ nhất quyết không chịu, khăng khăng nói rằng phải đoán cho bằng được.

    "Thực ra em thấy được cái đèn kéo quân này đẹp lắm." Trương Gia Nguyên vỗ vỗ Châu Kha Vũ, cố gắng dùng một cách khác để khuyên nhủ hắn từ bỏ cái đèn lồng lớn kia đi "Với cả. . . em đói bụng. Em muốn đi ăn bạch tuộc viên. . ."

    "Được rồi, vậy thì chúng ta đi ăn." Ở trên phố có rất nhiều trẻ con, Trương Gia Nguyên nhìn em bé đang ngồi trong xe đẩy ngáp ngủ liền có chút hối hận, cậu cảm thấy nhẽ ra bọn họ nên mang theo cả con trai theo nữa.

    Bạch tuộc viên thật sự rất nóng, lúc Châu Kha Vũ nhận lấy còn suýt bị phỏng. Hắn dùng cây que bằng trúc chọc một miếng, thổi thổi một lúc cho đến khi nguội mới bỏ vào miệng Trương Gia Nguyên, còn dặn dò cậu ăn từ từ không lại bị phỏng.

    Cậu bắt lấy tay Châu Kha Vũ, đem miếng bạch tuộc viên cắn một miếng rồi lại đưa đến bên miệng hắn, Châu Kha Vũ cũng rất thức thời cắn một nửa còn lại.

    "Có lạnh không? Đi ăn mì chua cay nhé, bên kia có một quán đó." Trương Gia Nguyên đưa tay sờ mặt Châu Kha Vũ sau đó hỏi "Em thấy chúng ta bỏ mặc con trai ở nhà là một quyết định sai lầm."

    Châu Kha Vũ ăn hết một viên bạch tuộc, nhẹ gật đầu đồng ý đi ăn mì.

    Trương Gia Nguyên thấy hắn không trả lời câu nói sau của cậu bèn im lặng không nói nữa, xoa xoa đôi bàn tay bỏ vào trong túi áo. Châu Kha Vũ đem đống bạch tuộc viên giải quyết hết, tay xách đèn lồng đuổi theo Trương Gia Nguyên.

    Trời càng lúc càng về khuya, khi Châu Kha Vũ đuổi kịp Trương Gia Nguyên liền nắm lấy tay của cậu.

    40

    Nhóc con ăn xong bữa tối liền bắt đầu ngồi ở trên ghế sofa xem tivi, cho đến khi mẹ Châu bế nhóc vào bồn tắm nhóc mới ậm ừ nói rằng mình hơi nhớ baba. Nhóc con mạnh miệng, rõ ràng là rất nhớ nhưng lại nói chỉ nhớ một chút.

    "Bà ơi, baba thật sự không đến đón cháu sao?" Đứa nhỏ bĩu môi thả vịt nhỏ màu vàng vào trong nước, vịt nhỏ là do mẹ Châu mua, cũng thuận tiện cho bạn nhỏ chơi mỗi lần đến.

    Nhưng vịt nhỏ không phải là món đồ chơi mà nhóc con thích nhất cho nên nhóc cũng không quá hào hứng, trong lòng nhóc đang nghĩ là lát nữa mình đi ngủ không có baba dỗ thì phải làm sao, không thể làm phiền bà nội lại không thể khóc.

    Nhóc lau mũi nói với mẹ Châu: "Đêm nay cháu sẽ không khóc, sẽ không đòi baba."

    Tắm rửa xong đã chín giờ, bạn nhỏ rất dễ ngủ, đã ghé vào trên ghế sofa gật gà rồi. Trương Gia Nguyên còn đặc biệt gọi điện tới nói với mẹ Châu đứa nhỏ sẽ ngủ vào khoảng chín giờ tối, ngủ rồi thì chỉ cần đặt lên giường là được.

    Sau khi cúp điện thoại mẹ Châu liền ôm cháu trai vào phòng mà bên này Châu Kha Vũ cũng vừa tắm rửa xong đi ra. Áo ngủ không cài cúc, nước đọng trên người cũng không thèm lau khô. Trương Gia Nguyên nằm lỳ trên giường nhìn hắn bước từng bước đi vào.

    Châu Kha Vũ ném khăn lau tóc lên ghế sau đó ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên. Hắn giang hai tay cậu tiến vào trong lòng ngực mình, mà Trương Gia Nguyên cũng như ý hắn.

    Trên người omega nhỏ có mùi Vodka xen lẫn với hương rượu Baileys.

    "Sao em lại thơm như vậy?" Châu Kha Vũ nâng mặt Trương Gia Nguyên, cúi đầu xuống cọ cọ chop mũi cậu, trong nháy mắt Trương Gia Nguyên cảm thấy dường như toàn thân mình đang nóng lên.

    Trong biệt thự to như vậy chỉ có hai người, thiếu đi thanh âm của con trai ngược lại đã yên tĩnh hơn không ít. Hệ thống sưởi giúp căn nhà luôn ấm áp, sàn nhà cũng không hề lạnh lẽo, trên thảm nhung còn có mấy chiếc ô tô đồ chơi.

    "Em đi kiểm tra đèn phòng khách." Trương Gia Nguyên nhảy xuống sàn, đi chân trần xuống nhà tắt đèn.

    Lúc trở lại phòng đã bị Châu Kha Vũ phê bình: "Không mặc dép lát nữa bị cảm thì khó chịu chết em."

    Trương Gia Nguyên không thèm để ý tới hắn, trực tiếp chui vào ổ chăn sau đó chỉ lộ một cái đầu nhỏ ra bên ngoài. Châu Kha Vũ thò tay nhéo nhéo gáy Trương Gia Nguyên, dọa được Trương Gia Nguyên phải ló đầu ra.

    "Làm gì đấy hả?" - "Em dậy đi, hai ta cùng chơi một trò chơi?"

    Trương Gia Nguyên nhìn nụ cười của hắn đã biết rõ trò chơi này là gì, nhíu mày suy tư một phen rồi lại trốn vào ổ chăn, sau đó bắt đầu tấn công Alpha bằng cách làm nũng: "Đừng, em mệt lắm. . ."

    "Chẳng mấy khi con trai không có ở đây. . ." Châu Kha Vũ vuốt tóc Trương Gia Nguyên, trong giọng nói không khỏi mang một chút ủy khuất "Sau này sẽ không có cơ hội nữa."

    Cuối cùng phải tới gần nửa đêm Trương Gia Nguyên mới chịu thỏa hiệp.

    Kế đó là một đêm không ngủ.

    41

    Đến hôm sinh nhật nhóc con, Châu Kha Vũ vẫn thực hiện đúng lời hẹn một nhà ba người cùng nhau đi chơi. Sinh nhật vào ngày cuối tuần, Châu Kha Vũ cũng cũng đã nhanh chóng hoàn thành mọi công việc. Công viên trò chơi vốn rất đông người, Trương Gia Nguyên phải gắt gao nắm chặt tay bạn nhỏ.

    Đột nhiên bên cạnh có một bàn tay nắm lấy tay cậu, không cần nhìn, chỉ cảm thụ độ ấm cũng biết là Châu Kha Vũ. Quả nhiên bên cạnh truyền đến câu nói của Châu Kha Vũ, em dắt con trai còn anh dắt em.

    Mấy lời dỗ ngọt này Trương Gia Nguyên đã nghe quen, dù sao trước đây mấy lời ngọt ngào hơn Châu Kha Vũ cũng từng nói rồi. Cậu dẫn bạn nhỏ chơi vòng quay ngựa gỗ và xe đụng, Châu Kha Vũ đứng bên cạnh chụp ảnh.

    Chụp được không ít ảnh của hai người, Châu Kha Vũ nói sau này sẽ đi rửa ảnh rồi bỏ vào album.

    Châu Kha Vũ vốn định đem con trai đi chơi hết các trò trong công viên nhưng không tính nhà ma vào số đó, thế nhưng Trương Gia Nguyên nhất quyết muốn chơi nên cuối cùng một nhà ba người vẫn tới nhà ma. Lá gan của nhóc con giống Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ bị dọa không ít nhưng nhóc con thì vẫn không hề hấn gì.

    "Em đi vệ sinh một lát, anh dẫn con đến tiệm kem bên kia chờ em đi." Cậu nói với Châu Kha Vũ xong lại quay đầu ngồi xổm xuống nói với con traii "Nhớ là phải đi theo bố đó, biết chưa?"

    "Dạ. . ." Bạn nhỏ vừa ăn kem vừa gật đầu, cũng không biết có nghe lọt tai hay không.

    Trương Gia Nguyên đi chưa được bao lâu thì nhóc con đã nháo đòi bắp rang, Châu Kha Vũ không dỗ nổi đành phải dắt nhóc đến tiệm bắp. Nhóc con rất vui vẻ, trong miệng còn y y nha nha hát mấy bài nhạc thiếu nhi.

    "Con muốn ăn bắp vị gì?" Châu Kha Vũ nhìn các loại bắp rồi hỏi, nhưng trong nháy mắt nhóc con đã buông tay hắn chạy vào trong đám đông.

    "Châu Tri Nguyên!" Châu Kha Vũ nhanh chóng đuổi theo nhưng bạn nhỏ đã chạy mất hút rồi. Châu Kha Vũ có chút sốt ruột liền gọi điện Trương Gia Nguyên, kết quả là bên kia chưa nói được hai câu đã cúp điện thoại.

    Trẻ con vốn chạy không nhanh, đoán chừng là nhóc đang ở gần đây, Trương Gia Nguyên nhận được điện thoại đúng lúc cậu đnag rửa tay, nghe xong lập tức chạy ra ngoài công viên tìm kiếm. Hai người tìm một vòng không thấy đành phải đi tìm nhân viên quản lý nhờ giúp đỡ.

    "Anh làm sao mà cả một đứa trẻ cũng không thể trông được vậy!" Trương Gia Nguyên đứng trước cửa phòng phát thanh, trong lòng rất lo lắng cho sự an toàn của con trai, sợ nhóc có thể hay không bị ngã hay bị người khác bắt cóc. . .

    Châu Kha Vũ kể lại những chuyện đã xảy ra, lúc nhìn thấy vành mắt Trương Gia Nguyên đã ửng đỏ liền không biết nên làm sao mới tốt.

    "Hiện nay trong công viên có một bạn nhỏ tên là Châu Tri Nguyên bị lạc đường, bạn nhỏ mặc quần jean màu xanh da trời cùng áo sơmi trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác cao bồi. Bạn nhỏ nếu nghe được thông báo hãy mau tới phòng phát thanh gặp bố và baba, nếu có người nào nhìn thấy bạn nhỏ xin vui lòng mang bé đến phòng phát thanh, cảm ơn các vị."

    Thông báo liên tục phát đi, Trương Gia Nguyên rất lo lắng và đã bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Châu Kha Vũ muốn an ủi cậu nhưng lại nói không nên lời: "Không sao đâu. . ."

    "Con còn nhỏ như vậy, sao anh không nắm chặt tay nó. . ." Trương Gia Nguyên đã có chút nóng nảy liền không khỏi nói nặng lời. Châu Kha Vũ ôm lấy cậu liên tục nói xin lỗi, muốn giúp omega của mình ổn định cảm xúc lại.

    "Em sợ con xảy ra chuyện. . ." Trương Gia Nguyên vừa mới nói lời này thì bạn nhỏ đã được người ta dẫn đến, gọi một tiếng baba rồi vọt vào lòng Trương Gia Nguyên.

    Nhìn thấy Trương Gia Nguyên đỏ mắt nhóc liền đưa tay xoa xoa mặt cậu hỏi tại sao baba lại khóc, có phải baba bị ai ăn hiếp không. Trương Gia Nguyên bị con trai chọc cười bèn lắc đầu.

    "Lần sau con không được chạy loạn nữa có biết không?" Tiểu hài tử chăm chú nhẹ gật đầu sau đó giơ lên ba ngón thề rằng lần sau sẽ không như vậy nữa.

    Dắt nhóc tới là baba của Thái Thái, Trương Gia Nguyên cnhìn thấy người đó liền nói cảm ơn sau đó lại mỉm cười nói thật trùng hợp. Bé gái bên cạnh đang nắm tay người đàn ông cũng rất lễ phép nói một câu chào thúc thúc.

    "Con nhìn thấy Thái Thái nên mới chạy tới đó." Trương Gia Nguyên bị con trai chọc cười, bất đắc dĩ nhéo mặt con trai nói con và Châu Kha Vũ thật giống nhau, đều là tiểu tra nam.

    "Anh đâu có?" Châu Kha Vũ nói, sau đó lại ngồi xổm xuống nhìn bạn nhỏ "Châu Tri Nguyên sao con lại không nghe lời như vậy? Baba của con lo lắng muốn chết rồi kìa."
    "Thế bố không lo lắng sao?" "Bố mới không thèm lo lắng, con mà đi mất thì bố và baba sẽ sinh thêm một em gái nữa."

    Bạn nhỏ nghe xong liền lập tức nóng nảy: "Mới không cần!"

    Nhóc con tức giận lôi kéo Trương Gia Nguyên nói không cần Châu Kha Vũ nữa, còn nói mình muốn chơi tiếp vòng quay ngựa gỗ. Cuối cùng thì đi mua xong bắp rang đã thấy mệt liền được Trương Gia Nguyên bế lên, nhóc cũng mơ màng gối lên vai cậu ngủ gật.

    Trong miệng còn lẩm bẩm: "Bố là đại phôi đản."

————————————————————————

      Ha lẩu a, xin chào cả nhà iu. Hôm nay là ngày thất tịch rùi nè, mình suy nghĩ mãi không biết nên tặng mọi người quà gì, thôi thì quyết định tự viết một chiếc oneshot nho nhỏ tên là "Ngày mặt trời tắt nắng" của Nguyên Châu Luật tặng mọi người vậy, coi như đây là quà thất tịch mà cũng là quà mừng 50 fl trễ của mình đi nha.
         Mọi người đọc thử và cho mình nhận xét nhé, tại vì đây là lần đầu mình viết fic, mà cũng lâu lắm rồi mình không động vào văn chương nên chữ nghĩa câu cú cũng không hay lắm. Cơ mà nếu như chiếc oneshot này nhận được phản hồi tốt thì mình sẽ lập flag 100 fl sẽ viết fic tặng mn tiếp, nhưng ko phải oneshot nữa mà là longfic luôn.  Thực ra mình đã nghĩ ra cốt truyện và đa số các tình tiết chính rồi, chỉ cần có thời gian và được mọi người đón nhận là mình triển thôi nên mn hãy tích cực phản hồi cho mình nha. Yêu cả nhà rất nhiều🥰

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me