Yzl Cong Thanh
"Không được". "Vì sao không được hả, cậu nói nghe coi". Lâm Mặc hất hàm nhìn Trương Gia Nguyên hai tay chống nạnh đứng trước mặt mình. "Đây là quyết định của Nguyên Nhi mà". Trương Đằng đứng bên cạnh nói thêm vào. Lâm Mặc đứng dậy đi về phía Trương Đằng và Tư Siêu, cốc vào đầu hai đứa một cái rõ đau. Tư Siêu ấm ức quát lớn, cả lớp đều hướng ánh nhìn về cậu. "Sao lại đánh tớ". "Không biết chăm sóc cho Gia Nguyên thì thôi lại còn rủ rê nhóc đi làm chuyện không đâu". "Ê nè nha tớ không hùa theo Trương Đằng". "Cãi, tôi không ở lớp có vài ngày thôi, Nguyên Nhi của tôi đã thương tích đầy mình rồi. Không thể tin được hai cậu". "Chứ không phải cậu đi hẹn hò cùng thầy Lưu Chương à". Phó Tư Siêu nói làm Lâm Mặc cạn lời. Phó Tư Siêu còn nhìn Lâm Mặc với ánh mắt như đang truy xét, Lâm Mặc đành chĩa "súng" qua Trương Đằng. Cái tên trẩu tre mới lớn suốt ngày nghĩ ra ba cái trò không đâu. Trương Đằng gượng cười trốn sau lưng Trương Gia Nguyên. "Mặc Mặc, tớ chỉ góp ý thôi, là Gia Nguyên muốn thử". "Đúng vậy". Thấy Trương Gia Nguyên kiên quyết như vậy, Lâm Mặc cũng không cấm được, cậu túm tụm lại với lũ bạn nghĩ cách giúp Trương Gia Nguyên tỏ tình thành công với Đồng Tử Mễ. Kiều Minh Nguyệt đi đến, thấy dáng vẻ thần thần bí bí của bọn họ cũng sinh tò mò, lại gần hóng chuyện. "Các cậu đang bàn gì đấy". Phó Tư Siêu giật mình ôm tim, Lâm Mặc ngước mắt lên nhìn Kiều Minh Nguyệt, cậu nhìn nhìn một hồi lâu khiến lớp trưởng đỏ mặt, rồi Lâm Mặc búng tay chỉ vào lớp trưởng. "Cậu ấy có thể giúp chúng ta". Lâm Mặc kéo Kiều Minh Nguyệt lại gần, thì thầm vào tai cô kế hoạch của bọn họ, chỉ thấy lớp trưởng cười cười rồi gật đầu đồng ý. Kiều Minh Nguyệt rời khỏi lớp trên tay cầm một quyển sách đi thẳng xuống phòng họp gặp thầy dạy toán, đằng sau là bốn cậu trai. Cô bước đến bên thầy giáo, lễ phép cúi chào rồi nói. "Thầy ơi, vừa nãy trong giờ học em hơi mất tập trung, có một vài chỗ không hiểu, thầy có thể giảng lại một chút được không ạ". Thầy giáo như hài lòng với cô bé, nhanh chóng gật đầu, Kiều Minh Nguyệt kéo ghế đến ngồi cạnh thầy giáo, tay vòng ra sau lưng ra hiệu hành động. Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng khom người chạy đến nơi treo chìa khóa sân thượng, lập tức lấy được. Cả bốn đứa chạy thật nhanh ra ngoài. Trương Gia Nguyên đứng trên sân thượng nhìn ngó xung quanh, tự dưng lại cảm thấy mình thật ngốc. Lâm Mặc và Tư Siêu ở lại chỉnh trang quần áo cho Nguyên Nhi, aiya gà mẹ chuẩn bị gả gà con đi mất rồi. Trương Đằng chạy nhanh qua những dãy lớp học, cuối cùng dừng lại trước cửa lớp 11B1. Nhìn ngó xung quanh, phát hiện được đối tượng, Trương Đằng thập thò ngoài cửa lớp gọi. "Chị Tử Mễ, đàn chị ơi". Đồng Tử Mễ bước ra, nhìn chị giống như một nàng tiên nhẹ nhàng. Khuôn mặt trái xoan, tóc ngang vai vén một bên, nhìn chị thật hiền dịu, ánh mắt biết cười, đồng tử màu nâu nhạt, trong sáng. Trương Đằng thẫn thờ nhìn người trước mặt, chợt bừng tỉnh, cậu lắp bắp. "Đàn...đàn chị, em...em, à không có người cần gặp chị?". "Gặp tôi? Ai lại muốn gặp tôi". Một vài bạn học trong lớp đàn chị đã xì xào, họ đoán tên nhóc này lại có ý với nữ thần rồi đây. "Thôi được rồi, đang giờ nghỉ trưa, tôi sẽ đi theo cậu. Dẫn tôi đến gặp người đó". "Đ...được". Nữ thần bước ra khỏi lớp, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chị, điều đó càng làm cho Trương Đằng áp lực, có khi còn cảm thấy áp lực hơn cả Trương Gia Nguyên ấy. Trương Gia Nguyên ở trên sân thượng đợi đã lâu, đến khi cửa mở, Trương Đằng bước đến đằng sau là đàn chị đi cùng, Trương Gia Nguyên nhớ lại những gì Lâm Mặc và Phó Tư Siêu dặn, cậu nhìn về một phía, nơi ẩn náu của hai người kia đang ra hiệu 'cố lên' với Nguyên Nhi. Đàn chị bước đến đã mở lời trước. "Là cậu tìm tôi sao?". Trương Gia Nguyên ngơ ngác nhìn Trương Đằng, rồi lại nhìn hai vị quân sư đang điên cuồng ra hiệu ở phía xa, cậu ngập ngừng rồi nói."Vâng, là em tìm chị". "Có việc gì à". Trương Gia Nguyên khựng lại một chút, mắt vẫn nhìn thẳng vào đàn chị. Cậu rút trong túi ra một bông hoa nhỏ, cúi đầu xuống nói lớn. "Đàn chị, em thích chị nhiều lắm, chị có thể làm người yêu của em không". Đồng Tử Mễ tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ cậu trai lại muốn gặp mình là để tỏ tình à. Rồi chị bật cười, Trương Gia Nguyên ngóc đầu lên nhìn chị khó hiểu. "Đàn chị, hãy cho em cơ hội, mặc dù trước đây chúng ta chưa gặp nhau nhưng em nghĩ em có thể..."."Có thể làm gì?". Đồng Tử Mễ nhìn Trương Gia Nguyên, trong mắt có ý cười. "Làm...làm người yêu của chị". "Ồ, cái này thì không được". "Tại sao vậy". "Trương Gia Nguyên phải không. Tôi biết cậu đó, có vẻ cậu chưa từng thích ai, cậu tỏ tình tôi chứ đâu có tình tôi đúng không". "Em..em.."."Vậy thì sao làm người yêu được. Yêu một người thì phải có tình cảm đã, rồi sau này khi yêu một ai, cậu sẽ nhận ra sớm thôi". Đồng Tử Mễ quay đầu dời đi, để lại một Trương Gia Nguyên sững người, đứng đực một chỗ. Ba con người kia lúc này mới xuất đầu lộ diện. Lâm Mặc chạy đến, hớt hải ôm má Trương Gia Nguyên hỏi han. "Bị từ chối rồi à, aiya nhóc của tôi. Trương Đằng cậu thấy chưa". "Ai biết gì đâu"."Trương Đằng cậu tồi tệ lắm". Phó Tư Siêu nheo mắt đánh giá. "Trương Gia Nguyên, Nguyên Nhi đừng buồn, hôm nay Đằng sẽ bao chúng ta ăn lẩu, không cần tỏ tình nữa. Về Mặc thương, ha". "Đúng vậy đó, Nguyên Nhi còn bé quá, làm sao mà yêu đương được, chúng mình đi chơi rồi". Dù ba người hết sức dỗ dành nhưng Trương Gia Nguyên vẫn đứng yên không nhúc nhích. Cho đến khi chuông vâng lên, giờ tan học đã đến, Trương Gia Nguyên như được giải huyệt, cầm cặp sách chạy thật nhanh xuống khỏi sân thượng. Dĩ nhiên ba người kia cũng đuổi theo mà đuổi không nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me