LoveTruyen.Me

[YZL] Cổng Thành.

33.

Yiyangyuxi

11 giờ. Ngày thi cuối cùng đã kết thúc. Trương Gia Nguyên tất nhiên không phải học sinh bước ra đầu tiên. Trong dòng người chật ních có những cô cậu học trò òa khóc vì vui sướng, có người lại khóc lóc vì chẳng làm được bài, có những ông bố đợi chờ con ở xe, những bà mẹ mặc sườn xám tay ôm hoa tặng cho đứa con nhỏ của mình.

Trong dòng người vội vã, Trương Gia Nguyên đã nhìn thấy anh và mẹ Trương. Cậu nheo mắt nhìn mẹ, hôm nay mẹ đẹp quá, bộ sườn xám ba Trương tặng chỉ những dịp đặc biệt mới được mẹ lôi ra mặc, tay mẹ cũng cầm một bó hoa tươi như nụ cười của mẹ. Còn anh, miệng vẫn mỉm cười nhìn cậu, anh hôm nay mặc một chiếc áo phông trắng và quần thể dục, tóc xõa xuống trông như một cậu học sinh cao trung. Trương Gia Nguyên dang tay chạy thật nhanh về phía mẹ và anh.

"Mẹ ơiiiiii".

"Aiyo Nguyên Nhi, làm bài được không con".

Trương Gia Nguyên liếc mắt nhìn anh, gật đầu một cái rồi mới trả lời mẹ.

"Khá tốt đó mẹ".

"Vây là được rồi, vậy là Nguyên Nhi đã hoàn thành xong đại sự rồi".

"Hehe".

"Chúc mừng em, Gia Nguyên".

Châu Kha Vũ trìu mến nhìn cậu, anh đưa tay xoa lên mái tóc tơ mượt của Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ dẫn mẹ và cậu ra xe trở về nhà.

"Chúng ta về nhà thôi".

"Được".

Trương Gia Nguyên trên đường về nhà im bặt, tuyệt nhiên chẳng nói năng gì, thi thoảng lại ho khan vài cái. Chỉ khi nào mẹ hỏi chuyện như hôm nay muốn ăn gì, bài thi khó hay không cậu mới trả lời mẹ. Xe dừng trước con ngõ quen thuộc. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đi song song với nhau, hai tay xách túi đồ ăn mẹ Trương mua để chuẩn bị cho bữa tối. Cậu vẫn không nói chuyện với anh. Về đến nhà, Trương Gia Nguyên đặt túi đồ lên bàn rồi chạy tót lên phòng đóng cửa. Châu Kha Vũ cũng đi theo lên.

"Anh vào được không?".

Châu Kha Vũ biết rằng cậu sẽ không khóa trái cửa nhưng vẫn gõ. Không thấy Trương Gia Nguyên trả lời, anh mở của vào phòng. Trương Gia Nguyên nằm dài trên giường úp mặt vào đống chăn gối lộn xộn, cả người không nhúc nhích. Anh đi đến gần giường rồi nằm xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên, một tay xoa xoa lưng cậu.

"Em thấy khó chịu ở đâu à".

"Em buồn lắm".

"Tại sao?".

"Từ ngày mai, em không còn là học sinh nữa rồi. Em sẽ không được gặp Lâm Mặc, Tư Siêu với Đằng Tử, không được cùng các bạn đi chơi nữa rồi. Bọn em sẽ phải xa nhau, rồi ai cũng sẽ quên nhau...".

Trương Gia Nguyên thút thít trong đống chăn. Châu Kha Vũ thở dài một tiếng, anh xoa đầu cậu.

"Em biết đấy, mỗi chúng ta đều sẽ trải qua ba năm cấp ba, không hơn không kém. Ai rồi cũng phải đi trên một con đường của riêng họ, có dự định của riêng họ, điều này không có nghĩa là họ sẽ quên đi những kỉ niệm em hiểu không. Ai cũng phải trưởng thành, mà trưởng thành thì phải đánh đổi, nhưng anh tin nếu có duyên, em và các bạn vẫn sẽ còn thân với nhau".

"Ừm".

"Ngoan, lau mặt rồi xuống ăn cơm. Hôm nay mẹ làm nhiều món em thích lắm đó".

Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên ra khỏi đống chăn, dắt tay cậu vào nhà vệ sinh lau nước mắt cho cậu nhóc lem nhem này.

Hôm nay mẹ Trương làm hẳn một bàn tiệc, có cả bạn trai của chị gái đến chơi, bữa tiệc càng thêm náo nhiệt. Nhân vật chính đã tròn 18, bị cả bố và anh rể chúc rượu đến say mèm mà vẫn mạnh miệng đòi chiến tiếp với bố và anh, mẹ và chị gái ngồi một bên chứng kiến mấy người đàn ông trong gia đình làm trò vui mà cười tít mắt, sau đó khi Trương Gia Nguyên đã gục trên bàn thì được Châu Kha Vũ dìu lên phòng. Cả hai người nằm vật ra giường, mặt mũi đỏ ửng. Châu Kha Vũ không mở được mắt ra nữa, chỉ lần mò đến gần Trương Gia Nguyên ôm cậu ngủ. Anh dụi đầu vào cánh tay cậu. Trương Gia Nguyên lúc say thì ngoan cực kỳ, nằm im, cuồn người như một chú mèo nhỏ, hôm nay lại còn ôm Châu Kha Vũ trong vòng tay. Trương Gia Nguyên mở mắt, ngắm nhìn Châu Kha Vũ, tay nghịch tóc của anh.

"Kha Vũ... ".

"Hử".

"Cảm ơn anh vì đã đi cùng em hết ba năm. Anh cứ như một món quà ông trời ban cho em ấy".

"Ừm".

"Thế nên sau này anh cũng phải luôn ở bên cạnh em đó nhé".

"Ừm".

Châu Kha Vũ gật đầu ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Trương Gia Nguyên.

"Bảo vệ em nữa".

"Ừm".

"Ngoan".

Trương Gia Nguyên mỉm cười xoa đầu anh. Cậu nhoài người tắt đèn để Châu Kha Vũ không cảm thấy chói mắt, cậu ôm lấy anh. Nhưng đêm nay thật khó ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me