LoveTruyen.Me

Yzl Dark Angel

Kỳ thi đánh giá năng lực dẫn đường sẽ có hai đội Dẫn đường và Lính gác hợp tác, Lính gác đội mũ bảo hiểm che chắn, Dẫn đường thông qua liên kết tinh thần hướng dẫn hành động của Lính gác, hai đội sẽ tranh đoạt cờ trên tháp trung tâm của địa điểm thi, lúc thi không được mang theo bất kỳ vũ khí nào, nhưng có thể tấn công bằng tay không, Dẫn đường ngoài việc cần hướng dẫn hành động của Lính gác, còn cần làm tốt công tác trấn an cảm xúc và bảo vệ tinh thần của Lính gác trong tình huống mất đi thị giác và thính giác.

Sato và Trương Gia Nguyên vừa đến phòng thi, đã bị tổ giám khảo Dẫn đường chặn lại, nói rằng cậu đang thuộc biên chế Lính gác, nhất định phải có điều kiện hạn chế, nếu không sẽ không công bằng với đội còn lại, Trương Gia Nguyên tỏ vẻ có thể chấp nhận. Lúc này, một nữ Dẫn đường giám khảo đưa ra yêu cầu cậu không được sử dụng bất kỳ một chiến thuật công kích nào, cũng không được sử dụng hai tay, còn lấy ra một bộ còng tay Lính gác đặc biệt (là chất liệu thép tinh chế, phòng ngừa Lính gác dùng vũ lực phá hoại).

Sato nhìn chằm chằm vào giám khảo, thốt lên: "Không được! Tháp kia chỉ có mấy cây gậy để leo lên*, anh ấy không được sử dụng bàn tay thì quá nguy hiểm! "

(* Là mấy cái chỗ lòi ra trên tháp để đặt chân bám tay leo lên trên á, chớ không phái là phát cho cây gậy rồi chống lên đâu nha)

Trương Gia Nguyên nhìn tháp cao, hơi nhíu mày.

Vị giám khảo kia tiếp tục lấy lý thuyết phuc, năng lực của Lính gác thuộc biên chế mạnh hơn nhiều so với học viên Lính gác, nếu không hạn chế thì ưu thế quá lớn, nếu cậu còn muốn thi, nhất định phải chấp nhận.

"Nhưng mà..."

Sato còn muốn tranh thủ một chút, bị Trương Gia Nguyên kéo ra phía sau, cậu nhìn vị giám khảo kia, hình như có chút quen mặt, trong ánh mắt mang theo thù hận khó hiểu, cậu ước lượng một chút, cũng vươn hai tay ra để cô ta còng lại, vị giám khảo kia cúi đầu khóa chặt còng tay, ở góc độ không dễ phát hiện lộ ra một nụ cười đắc ý.

Sato đi theo Trương Gia Nguyên đến vị trí chuẩn bị, chậm chạp không giúp cậu đội mũ bảo hiểm, Trương Gia Nguyên muốn lấy mũ bảo hiểm tự đội, lại bị Sato đè tay lại.

"Nguyên ca, thực xin lỗi, đều là vì giúp em, nên anh mới dính líu vào, giám khảo kia, anh có quen biết hay không?"

"Có lẽ trước kia đã từng gặp mặt, không nhớ rõ."

"Em nghe ra được, cô ta muốn gây bất lợi cho anh, anh nhất định phải cẩn thận!

"Không phải là còn có cậu sao? Cố lên nha, tháp cao kia cậu cũng đừng lo lắng quá, anh đây sẽ lộ chút bản lĩnh cho bọn họ xem một chút. "

"Vậy được rồi, em nhất định sẽ dốc sức bảo vệ anh!

Sato đội mũ bảo hiểm cho Trương Gia Nguyên, sau đó trở lại vị trí Dẫn đường, nhóm thí sinh đối diện cũng đã sẵn sàng.

Trương Gia Nguyên khởi động bả vai và thắt lưng, đột nhiên từ tầm nhìn của Sato đảo qua một bóng dáng đặc biệt cao gầy bên cạnh sân, đứng ở nơi đó như hạc giữa bầy gà.

Là Châu Kha Vũ, không nghĩ là anh ta lại đến.

14.

Ngay từ đầu kỳ thi, Lính gác đội đối thủ đã xông tới có ý đồ tấn công Trương Gia Nguyên, dù sao nghe nói cậu chỉ có thể thủ không thể công, còn bị còng hai tay, tiện nghi lớn như vậy sao có thể bỏ, nếu có thể đánh bại Lính gác cao cấp nổi danh Liên Minh ở đây, đây chính là một thành tựu giúp tăng cao danh tiếng.

Trương Gia Nguyên không khỏi bật cười, cho dù không cần tay, thật sự cho rằng có thể chiếm được tiện nghi ở chỗ mình à? Trẻ con bây giờ cũng thực sự ngây thơ.

Cậu chỉ dựa vào di chuyển hai chân, là có thể dễ dàng tránh thoát đòn tấn công của đối phương, thậm chí trước khi nắm đấm của đối phương mà khó khăn lắm mới có thể đánh trúng cậu, cậu mới nhanh chóng né tránh, Lính gác đối thủ vốn tưởng rằng có thể thành công mà dùng hết sức lực, ai ngờ lộn nhào vào khoảng không, ngã sấp mặt.

Tấn công hơn mười hiệp, Lính gác đối thủ rốt cục không thể không thừa nhận sữ chênh lệch giữa hai người quá lớn, cho dù không đánh trả, hắn cũng không chiếm được một chút tiện nghi nào ở trên người Trương Gia Nguyên, vì thế hắn dời mục tiêu, bắt đầu tiến công về phía tháp cao.

Trương Gia Nguyên lập tức nhận ra, trước tiên đối phương một bước nhanh chóng chạy xuống dưới tháp cao, mượn lực quán tính trợ giúp để chạy, đạp vài bước dọc theo vách tháp nhảy lên hai bậc cột leo, bởi vì không thể dùng tay, cậu chỉ có thể dựa lưng vào vách tháp để ổn định thân hình, khống chế cân bằng.

Lính gác đối phương không chút khách khí tiến công đẩy cậu về phía mép cột leo núi, Trương Gia Nguyên không thể không dùng cánh tay chống đỡ, thừa dịp đối phương đá một cước, mượn lực đạp một cái, nhảy lên trên dọc theo vách tháp, vừa lúc có thể dùng cánh tay quàng lên cột leo lên ở trên.

Trương Gia Nguyên bởi vì đối thủ còn là học viên, cậu chỉ đến hợp tác thi cùng, nên cũng không muốn hại Lính gác trẻ kia bị thương, cho nên có thể tránh thì tránh, nhưng đối phương đuổi theo không rời, tâm tình hiếu thắng, cậu đành phải tập trung leo tháp, tranh thủ mau chóng leo lên đỉnh tháp lấy cờ, chấm dứt trận thi này.

Vì thế Trương Gia Nguyên không chần chờ nữa, phát lực dưới chân, từng bước từng bước đạp dọc lên vách tháp, thoáng cái đã bỏ lại Lính gác đối phương phía sau, ngay khi cậu cách đỉnh chỉ còn hai bậc leo, đột nhiên trời đất quay cuồng, một luông tinh thần khống chế hung ác đột phá lá chắn tinh thần của cậu, kích thích năm giác quan của cậu.

Sato? Sato?! Trong đầu cậu lập tức mất đi phản ứng của Sato, liên kết tinh thần cũng bị ngắt kết nối.

Có thể phá bỏ rào chắn tinh thần của cậu, cũng chứng tỏ đối phương sớm đã phá được rào chắn tinh thần bảo vệ của Sato, cũng ngăn chặn Sato, cắt đứt liên kết tinh thần.

Nếu như chỉ là cắt đứt liên kết tinh thần, mất đi thị giác cùng thính giác, cậu còn có thể dựa vào cảm giác để tạm thời tìm thứ có thể dựa vào để giữ cân bằng, nhưng đối phương rõ ràng không muốn để cho cậu dễ chịu, điên cuồng kích thích cậu, muốn làm cho cậu vì năm giác quan bị kích động mà mất cân bằng. Nơi này là ba bậc cột leo núi cuối cùng của tháp cao, ít nhất cũng ở độ cao sáu tầng, nếu như dưới tình huống mất đi năm giác quan mà ngã xuống, cho dù là Lính gác có tố chất thân thể cực mạnh, ít nhất cũng phải gãy xương.

15.

Châu Kha Vũ tìm được Học Viện, mới biết thì ra hôm nay là kỳ thi giám định cấp bậc của Dẫn đường, Trương Gia Nguyên nói có việc quan trọng muốn đi hỗ trợ người ta, hơn phân nửa chính là chuyện này.

Châu Kha Vũ ở bên cạnh phòng thi đợi một hồi lâu, rốt cục đợi đến khi Trương Gia Nguyên xuất hiện, cùng với Dẫn đường nhỏ trắng trẻo mềm mại, đôi mắt to trong suốt, thanh thuần đáng yêu của cậu.

Chậc, sao mà tôi có thể thua một tên nhóc chưa tốt nghiệp được.

Chút tự tin này Châu Kha Vũ vẫn có, chỉ là nhìn thấy rõ ràng là đội của Trương Gia Nguyên bị giám khảo nhắm vào, còn còng tay cậu, đột nhiên anh cảm thấy bất an dâng lên.

Dự cảm bất an rất nhanh đã được thực hiện, Châu Kha Vũ vẫn chú ý tình trạng của nhóc Dẫn đường kia, từ lúc Trương Gia Nguyên leo tháp, nhóc Dẫn đường càng ngày càng cố gắng, thậm chí thể lực có vẻ không chống đỡ được, dựa vào hai cánh tay cứng rắn quỳ gối trên đài Dẫn đường.

Nếu như chỉ là thông qua liên kết tinh thần dẫn dắt hành động của Lính gác, thì tinh thần liên tục ổn định, không đến mức tiêu hao quá nhanh, nhất định có cái gì khác cản trở cậu ta, nên mới dẫn đến tinh thần lực của nhóc kia hao tổn nghiêm trọng như vậy.

Châu Kha Vũ âm thầm dùng tinh thần lực, thần không biết quỷ không hay dò xét, lại phát hiện nhóc Dẫn đường vẫn đang cố gắng chống chọi với một Dẫn đường cấp chuyên nghiệp đang công kích tinh thần lực, anh theo luồng tinh thần lực kia, nhanh chóng định vị đến chỗ Dẫn đường kia, vậy mà lại ở trong nhóm giám khảo của kỳ thi này.

Lẽ nào lại như vậy? Không chỉ đối xử với thí sinh một cách bất công, cố ý hạn chế các điều kiện, thân là giám khảo, lại dám âm thầm ra tay để ảnh hưởng đến kỳ thi của thí sinh!

Châu Kha Vũ vừa động, nhanh chóng lướt về phía người nọ.

Dẫn đường vốn nên là một nghề lấy bảo vệ, bao dung người khác làm gốc, nên mang theo tâm tính hiền lành, ôn nhu, huống chi còn là thầy giáo hướng dẫn các Dẫn đường, Dẫn đường này trong giờ phút này, lại mang bộ mặt dữ tợn xấu xí, ác độc ra tay với học trò của mình.

Châu Kha Vũ vô thanh vô tức đi tới phía sau ả, hung hăng nắm lấy cổ tay của ả, gương mặt lạnh như băng, nhả từng chữ từng chữ cảnh cáo: "Tôi khuyên cô, lập tức dừng tay. "

Nữ giám khảo Dẫn đường kia bị hoảng sợ, lập tức bật người lên, trên tay rất đau, ả hét lên một tiếng "Là ai! "

Giám khảo chung quanh cũng lập tức vây quanh, phát hiện người tới là quan chỉ đạo Châu Kha Vũ gần đây đã làm mưa làm gió trong giới Dẫn đường, hiếm khi đến thăm doanh trại của bọn họ, tất cả mọi người đều sợ ngây người, nhất thời cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, khiến chỉ đạo Châu đột nhiên đến đây, còn tức giận như thế.

Đúng lúc này, Châu Kha Vũ vừa lúc nhìn thấy Trương Gia Nguyên đứng trên cột trèo trên tháp cao không ổn lắm, lung lay sắp ngã, sắc mặt lạnh như bặng, ánh mắt sắc bén lạnh lùng, "Cô còn dám động đến cậu ấy? "

Nữ giám khảo Dẫn đường nghiến răng nghiến lợi, hai mắt phẫn hận trừng Châu Kha Vũ, như còn muốn cá chết lưới rách. Không đợi ả có động tác gì nữa, Châu Kha Vũ lập tức dùng một con dao đập mạnh vào gáy ả, đánh ngất người, sau đó nhanh chóng chạy về phía tháp cao.

16.

Sato đã ngất xỉu trên đài Dẫn đường, Trương Gia Nguyên bẻ gãy ngón út tay trái của mình, dựa vào cảm giác đau đớn mạnh mẽ ngăn chặn sự xao động của năm giác quan, mới miễn cưỡng ổn định thân thể, dựa lưng vào vách tháp cao.

Lúc này trong đầu cậu đột nhiên truyền đến giọng nói của Châu Kha Vũ, "Cậu không sao chứ? Mau xuống dưới đi, quá nguy hiểm. "

Đó là một liên kết tinh thần!

Trương Gia Nguyên nhất thời có chút sốt ruột, cậu không cách nào liên kết ngược lại với Sato, chuyện này liên quan đến kỳ thi của cậu ấy, phải làm sao bây giờ!

"Bây giờ tôi không thể liên kết với anh, nếu bị phát hiện, kết quả thi của cậu ấy sẽ không hợp lệ."

"Tôi không liên kết với cậu, vậy cậu ở trên đó chờ chết sao? Không phải giờ mà cậu còn muốn lấy cờ cho tên nhóc kia chứ? "

"Tôi sẽ nghĩ cách." Trương Gia Nguyên truyền những lời này xong, liền mạnh mẽ ngắt kết nối tinh thần của Châu Kha Vũ.

Đây là lần đầu tiên anh bị một Lính gác tự tiện ngắt kết nối tinh thần, Châu Kha Vũ quả thực không thể tin được.

Tên ngốc Trương Gia Nguyên này, đội mũ bảo hiểm che chắn còn định tự mình leo lên sao? Lúc này còn muốn làm anh hùng cái gì nữa!

Trên thực tế, cậu thật sự đã làm như vậy, dựa vào mấy giây vừa liên kết với Châu Kha Vũ, cậu đã đại khái ghi nhớ được khoảng cách còn lại của hai bậc leo núi còn lại, dựa vào trí nhớ, trực tiếp từ trên vách tháp đạp hai bước nhảy qua, chỉ là cậu không nhảy quá cao, cố ý để cho thân thể đụng vào cột trèo để xác định vị trí của cây gậy, lại dựa vào bản năng nhanh chóng bắt lấy cây gậy, sau đó bò lên.

Trong vài giây ngắn ngủi này, trái tim Châu Kha Vũ đứng nhìn ở phía dưới sắp nhảy ra.

Chủ nghĩa anh hùng chết dẫm! Sao có thể vì người khác mà làm tới mức này chứ?

Cái loại tâm tình vừa rung động, vừa tức giận này khiến anh chỉ có thể ngây ngốc đứng ở dưới tháp, nhìn tên ngu ngốc phía trên kia, chỉ hời hợt nói một câu nghĩ cách, cũng là lấy sinh mệnh ra đùa giỡn mà thôi.

Trương Gia Nguyên lại dựa theo phương pháp tương tự, cố sức leo lên cột trèo cuối cùng, đỉnh tháp ở phía trên, nhưng lúc này, một trận gió thồi qua, có người tới!

Là Lính gác của tổ đối thủ, rốt cục cũng đuổi theo, hắn không biết Trương Gia Nguyên đã xảy ra chuyện gì, mắt thấy có thể lấy lá cờ dễ như trở bàn tay, tuyệt đối không thể để Trương Gia Nguyên giành trước, vì thế hắn vẫn không chút lưu tình nắm lấy thời cơ, đá một cú qua.

Thật ra vừa rồi sau khi năm giác quan bị công kích, Trương Gia Nguyên vẫn miễn cưỡng chống đỡ, nhưng phản ứng hành động đã chậm chạp rất nhiều, tuy rằng có thể miễn cưỡng giữ tỉnh táo, nhưng chấn động trong đầu vẫn chưa dừng lại, lúc này đột nhiên bị dùng sức đá một cước, cậu chỉ cảm thấy cả người giống như một con chim bị đánh trúng, bay ra giữa không trung, sau đó bất lực rơi xuống.

Châu Kha Vũ thấy cậu đột nhiên bị đạp bay ra ngoài, trái tim bị hẫng một nhịp, chốc lát ngừng thở, mở to hai mắt, trơ mắt nhìn người nọ rơi xuống giống như một chiếc lá rụng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me