LoveTruyen.Me

Yzl Goi La Nguyen Nhi


Sáng hôm sau là chủ nhật, hôm qua Châu Kha Vũ nói hôm nay đi học, cũng chỉ vì muốn đe doạ cậu thôi. Bạn nhỏ cũng tủi thân đến mức quên luôn hôm nay không phải đi học.

Tối muộn hôm qua hâm cho Nguyên nhi một ly sữa khác, đợi cậu uống xong thì anh cũng không thấy đói nữa, trở về phòng ngủ. Vậy cho nên đồ ăn tối hôm qua vẫn một bàn như cũ. Kha Vũ cất tủ lạnh hai món mặn, chỉ bỏ đi tô canh đã bị chua, canh bí đỏ nặng mùi thật.

Sáng nay bởi vì tâm trạng không tốt, anh cho bạn nhỏ ăn chút đồ ngọt, sữa đậu nành nhà làm cùng quẩy đường mua ngoài hàng. Châu Kha Vũ từ tối hôm qua tâm tình có chút kì lạ. Từ lúc Nguyên nhi nổi giận, sau đó lại không muốn để ý đến anh, Kha Vũ đã cảm nhận điều gì không đúng. Bạn nhỏ này còn có thể cùng anh chiến tranh lạnh? Nghe qua hoang đường lắm.

Tuy nói vậy, nhưng đây chỉ là chuyện hiếm ngàn năm đối với tảng băng họ Châu thôi. Bạn nhỏ Nguyên nhi nhà anh đã đơn phương chiến tranh lạnh với anh hầu như mỗi ngày vài lần trong gần mười lăm năm chung sống rồi.

Anh đi chơi với bạn học quên về ăn cơm cùng, Nguyên nhi giận. Anh làm bài đến khuya quên chúc ngủ ngon, Nguyên nhi giận. Anh đi thi quên đem cơm nắm bạn nhỏ làm, Nguyên nhi giận. Anh thi đậu nhà trường biết trước tiên thay vì bạn nhỏ biết trước, Nguyên nhi giận. Anh cùng bạn đi xem mắt ở đại học, Nguyên nhi giận. Đẹp trai lại tử tế đến mức nữ sinh đều muốn theo đuổi, Nguyên nhi giận!

Còn hàng hàng tỉ tỉ thứ khác khiến bạn nhỏ giận anh, thề sẽ không quan tâm nói chuyện với anh nữa. Vậy mà Kha Vũ gọi một tiếng 'Nguyên nhi', cún nhỏ liền cụp tai. Không phải vì Nguyên nhi thích anh đến mù quáng đâu, bởi vì chỉ cần anh mở miệng gọi, chính là đã cùng cậu làm hoà rồi.

Không sai, Nguyên nhi thích Châu Kha Vũ, thích anh nhất! (Có hai mươi phần trăm là do bọn Phó Tư Siêu cùng Trương Đằng cật lật giải thích vì sao mỗi lần cậu đối mặt với Châu Kha Vũ lại tim đập chân run; hai mươi phần trăm là do tạp chí tư vấn yêu đương; mười phần trăm là xem bói...; năm mươi phần trăm còn lại là vì bản thân Nguyên nhi nhận ra: mình không thể tách rời anh ấy được, cũng không muốn)

"Muốn ăn thêm dâu không, hay chuối?"

"Kem- Thêm dâu!" Chữ kem hạt maca còn chưa hoàn thành đã bị cái nhướn mày của Châu Kha Vũ nhấn ngược trở lại. Sáng sớm đã thích hù doạ người khác rồi.

"Đừng ăn lạnh buổi sáng, nhóc dễ bệnh."

"Bệnh thì bệnh thôi, em khoẻ lắm, sống đời với anh được."

"Được, anh giữ lời này của nhóc. Sống đời với anh."

! ! !

"Ăn nhanh làm gì để mắc nghẹn rồi, đứa nhỏ ngốc."

"Yêu quái! Anh là ai, trả cái tảng băng kia lại cho tôi!"

"Nguyên nhi?"

"Đại ca, anh đừng có gọi lung tung. Xác định thân phận trước đã, anh chắc chắn không phải Châu Kha Vũ, tối qua anh nhập hồn vào phải không? Muốn trả thù hay cưới ai mau nói đi, tôi lập tức giúp anh, sau đó anh trả xác lại cho Châu Kha Vũ đi."

Tảng băng họ Châu triệt để chuyển đen, đồng thời quyết định cấm Nguyên nhi xem mấy cái phim kinh dị tâm lí cùng bí ẩn nhân loại.

"Ăn sáng đi, đừng náo nữa."

Tuy còn chút nghi ngờ, nhưng bạn nhỏ vẫn ngồi vào ghế, ngoan ngoãn hoàn thành bữa sáng. Châu Kha Vũ hôm nay kì lạ ghê. Giống nhân vật trong phim cậu đang xem, sau mỗi chấn động tâm lí thì xuất hiện một nhân cách mới.

Ể? Châu Kha Vũ có thể là nhân vật trong phim xuyên ra? Bi hài kịch, đã dựng sẵn kịch bản rồi, Nguyên nhi nghĩ ăn sáng xong ăn bắp rang bơ có bị gì không ta?

Bạn nhỏ ăn xong tâm trạng vui vẻ hơn một chút, nói với anh để cậu rửa chén. Châu Kha Vũ không có việc để làm nữa, muốn ra vườn xem cây hành Nguyên nhi nhất quyết đòi trồng một tuần trước giờ đã thay thế thành anh chăm sóc cho nó.

"Daniel! Chú có nhà không?"

Nguyên nhi ở bồn rửa bát nghe tiếng gọi, mặc dù không lớn lắm nhưng có vẻ là hướng nhà của cậu gọi. Mà Daniel là một nhân vật hoàn toàn mới lạ trong đầu óc của Nguyên nhi. Người này là ai, còn cái tên này, đọc là Đưa-ni-eo à?

Ở cổng dẫn ra vườn sau nhà, Châu Kha Vũ bước thẳng một đường đến cửa chính, mở cửa tiếp vị khách kia. Giây phút bạn nhỏ Nguyên nhi còn chưa chắc chắn, vị khách đã liên tục gọi Kha Vũ là Daniel, còn hỏi cậu là người nhà của Daniel đúng không.

Quan sát một chút, người này hình như lớn tuổi hơn Kha Vũ nhà cậu, style cũng Tây, kẻ mắt đậm thế. Anh ta còn cười cười nhìn cậu nữa. Bạn bè của Châu Kha Vũ đều là loại người mạnh mẽ vậy sao, khó tiếp nhận quá. Nhìn anh với người kia có điểm gì giống như là hợp nhau đâu?

"Nhóc là Nguyên nhi hả?"

"Không phải."

"Hửm? Daniel luôn gọi nhóc con ở nhà là Nguyên nhi mà, vậy nhóc là ai?"

"Ừm, là Nguyên nhi, nhưng cũng không..."

"Là sao man?"

"Em ấy tên Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên."

"Vậy còn Nguyên nhi có phải em ấy không?"

"Đưa thiệp xong rồi thì mau về đi, phó giáo sư Vương Chính Hùng."

Phó giáo sư Vương rất không kiêng nể giương nắm đấm lên, Kha Vũ nhỏ hơn anh ta hai tuổi mà cứ luôn làm bộ dạng ông cụ non, láo toét. Quá đau khổ, phó giáo sư cảm thấy nên đi về làm nũng với vợ chưa cưới, cũng nên sửa lại thành vợ sắp cưới rồi.

"Bye nha Daniel, tạm biệt bạn nhỏ Gia Nguyên ~"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me