Yzl Khong The Quen Anh
Gió nhẹ, cũng giống như em vậy, luôn khiến anh muốn yêu thương em, nhưng không bao giờ có thể nắm bắt được em. - Trích
Châu Kha Vũ từ hôm đó thì chuyển sang phòng khác ngủ. Mỗi người bọn họ chỉ cần nhìn thấy người kia thì lập tức tránh đi chỗ khác. Trong các bữa ăn có Trương Gia Nguyên thì sẽ không có Châu Kha Vũ và ngược lại. Các thành viên không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, cũng không dám hỏi, chỉ đành mặc kệ như vậy. Trương Gia Nguyên sau một tuần suy nghĩ cũng thấy bản thân có chỗ không đúng. Nhưng mỗi lần cậu định mở lời hoà giải thì lại thấy anh như đang né tránh mình, cuối cùng vẫn là thôi vậy. Châu Kha Vũ một tuần ấy không được ôm em ngủ. Trước thì không nói, nhưng từ lúc hai người ngủ chung thì đã hình thành thói quen rồi. Không có cậu, anh đêm nào cũng trằn trọc, chứng mất ngủ lại tái phát. Châu Kha Vũ nhiều lần định mở lời xin lỗi trước nhưng hễ thấy ánh mắt gườm gườm, sắc như dao của Nguyên mỗi khi anh đi ngang qua thì lại từ bỏ không dám nói nữa..
.
.
Cho đến một hôm, khi Trương Gia Nguyên sang phòng Lâm Mặc tính rủ chơi game thì thấy Châu Kha Vũ và AK cũng đang ở đó. Cậu toan định quay người trở về phòng thì bị Lâm Mặc lôi lại, ấn cậu vào ghế rồi hô bắt đầu trận game giữa bốn người. ..."Nhanh, nhanh lên AK, bắn nó, bắn nó!", Lâm Mặc thét lớn."Bên kia, bên kia, phòng thủ! Trương Gia Nguyên cậu nhanh chút đi được không!", AK càu nhàu hối cậu.Trương Gia Nguyên mắt vẫn dán chặt vào điện thoại, tay liên tục nhấn nhấn mấy phím trên màn hình, cao giọng:"Anh giục cái gì mà giục, Châu Kha Vũ mới là người lề mề nhất kia kìa!"...Cả ba người dừng lại, quay sang nhìn cậu:"Tưởng hai đứa bây vẫn đang giận nhau cơ mà", Lâm Mặc nói bằng một giọng điệu ngán ngẩm.Trương Gia Nguyên lúc này mới nhận ra bản thân vừa lỡ miệng, tai cậu đỏ tía cả lên. Giọng ấp a ấp úng:"Đúng vậy vẫn...vẫn giận...chưa hết giận đâu...Thôi thôi tập trung chơi tiếp đi...mau lên không thua bây giờ!"Châu Kha Vũ lúc này khoé miệng đã hơi nhếch lên một chút nhưng rồi lại mím môi cố để nhịn cười. Cả bốn người sau đó chơi game đến tận khuya mới chịu dừng đi nghỉ. Trương Gia Nguyên đang định về phòng mình nhưng lại thấy Châu Kha Vũ cứ lẽo đẽo theo sau. Cậu bực mình quay đầu lại, giọng hậm hực:"Anh rốt cuộc là muốn nói gì với tôi?"Châu Kha Vũ ôm chầm lấy Nguyên, chặt đến mức cậu giãy giụa thế nào cũng không đẩy anh ra được:"Nguyên nhi à anh sai rồi, anh thực sự sai rồi. Tha lỗi cho anh đi mà Nguyên nhi"Trương Gia Nguyên nghe Châu Kha Vũ nói xong cả thân như mềm nhũn ra, cậu không cố đẩy anh ra nữa, thay vào đó lại đập liên tiếp vào lưng anh:"Anh quá đáng lắm, em không nói chuyện với anh là anh cũng bơ em luôn chứ gì", giọng cậu tủi hờn trách anh.Châu Kha Vũ bị Nguyên đánh thì càng siết chặt em hơn, anh thì thào:"Anh suốt cả tuần nay không ngày nào ngủ ngon được. Anh nhớ em lắm Nguyên nhi à", anh dụi dụi vào mái tóc mềm của cậu, hít hà mùi bạc hà thoang thoảng toả ra từ dầu gội.Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ lúc này cứ như một đứa trẻ đang tìm kiếm hơi mẹ vậy, cậu dừng tay đang đánh anh lại, đưa lên xoa xoa đầu anh:"Anh là chó con đấy à, cứ hít hít đầu người ta thế""Em hết giận anh rồi?..."Châu Kha Vũ buông tay ra, nhìn thẳng vào mặt cậu, mắt anh lúc này long lanh hệt như một chú cún vừa bị bỏ rơi được chủ đem về lại vậy."Em... Aiya không biết đâu, em đi ngủ đây""Không, anh cứ cho là Nguyên nhi hết giận anh rồi đấy nhá!"Nói rồi, Châu Kha Vũ vác luôn cậu lên vai đem về phòng. Trương Gia Nguyên lần này không kháng cự, cậu mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Về đến phòng, anh thả cậu xuống. Trương Gia Nguyên hai tay vẫn đang đặt trên cổ Châu Kha Vũ, ngước lên nhìn nhìn anh với cặp kính tròn vẫn đang đeo trên mắt. "Em sao còn chưa thả ra nữa?""Anh lại thái độ gì đây?""Không có, anh thấy em buồn ngủ rồi. Không phải nên đi ngủ đi sao?"Trương Gia Nguyên cho rằng anh đang giả vờ ngây thơ. Cậu quặp hai chân mình lên eo anh, chỉ đang mặc một cái quần short rộng nên chiếc đùi thon nhỏ, trắng ngần của cậu dần hiện ra trước mắt:"Mai chúng ta không có nhiều lịch trình lắm đâu...hơn nữa hôm nay em cũng chưa cảm thấy buồn ngủ..."Châu Kha Vũ nuốt nước bọt, anh quay đi, mặt đã hơi đỏ lên rồi:"Em...em đừng như vậy. Anh...anh chịu không nổi đâu..."Trương Gia Nguyên một tay gỡ kính xuống, một tay nắm lấy gáy anh, nhướn người đặt lên môi anh một nụ hôn. Tính ra thì đây là lần hôn môi đầu tiên của hai người kể từ khi chính thức bắt đầu mối quan hệ này. Châu Kha Vũ vòng tay ra sau ôm lấy em, môi vẫn không rời ra, dần dần ngả người xuống giường. Tay gần như đã lần mò vào trong chiếc áo của Trương Gia Nguyên nhưng rồi anh nhanh chóng bình tâm lại, rút tay ra, chỉnh lại lưng áo cho cậu. Châu Kha Vũ là người dứt môi ra trước, anh thoáng thấy chiếc áo thun mỏng của Nguyên đã hơi xộc xệch, xương quai xanh tuyệt đẹp của cậu cũng đã lộ ra. Trương Gia Nguyên nhìn lên, lúc này lưng cậu đang đè lên tay Châu Kha Vũ, còn cả thân anh thì đang ở trên thân cậu:"Anh không muốn hôn em à, sao đã hôn rồi lại bỏ ra?""Em...chưa sẵn sàng đúng không?"Quả thật là như vậy, Trương Gia Nguyên đúng là chưa sẵn sàng cho việc này. Khi hôn anh, bản thân cậu cũng có hơi gượng ép. Châu Kha Vũ hình như cũng nhận ra điều đó. Nhưng cậu hoàn toàn có thể vì anh mà. Chỉ cần anh muốn, cậu có thể đáp ứng được."Nguyên nhi...tuy không lớn hơn em bao nhiêu để nói ra câu này nhưng mà...em còn nhỏ, anh không muốn ép em làm cái gì cả"Trương Gia Nguyên mắt rưng rưng, cậu ngồi thẳng lưng dậy, sà vào lòng anh, mếu máo:"Em...em thực sự rất thích Châu Kha Vũ, thích anh rất nhiều, anh có biết không?"Châu Kha Vũ vỗ về lưng cậu, tựa cằm lên vai cậu, khẽ nói:"Anh biết, anh cũng vậy. Anh cũng thích Trương Gia Nguyên, rất thích em, anh sẽ luôn ở bên cạnh em..."Có người từng viết rằng câu nói lãng mạn nhất trên thế gian không phải là "anh yêu em" mà là "ở bên nhau" bởi đó mới chính là lời hứa trọn đời trọn kiếp với người mình yêu (Trích "Hướng về trái tim" - Hoa Thanh Thần)
.
.
.
"Nhưng mà...Kha Vũ...""Sao vậy Nguyên nhi?""Em có thể không mặc đồ đi ngủ được không?...Đừng...đừng có mà trợn tròn mắt nhìn em như vậy!""Thế em nói vậy là có ý gì...em...em nói chuyện với anh sao cứ úp mở thế?", Châu Kha Vũ bối rối quay đi."Không phải...tại trước nay em đều có thói quen ngủ như vậy...hơn nữa hồi ở Minh tứ với khi chuyển đến KTX này được ngủ một mình một phòng em cũng như vậy nhưng tại anh chứ sao...Không phải bởi thích anh nên em mới ngại không dám...Haiz, được mấy hôm anh không ở đây em ngủ rất thoải mái..."Châu Kha Vũ tức không nói nên lời luôn rồi. Mấy bữa nay anh thì mất ngủ lên mất ngủ xuống mà Trương Gia Nguyên cậu thì lại ngủ ngon lành như vậy. Nghĩ vậy anh lập tức cởi phăng luôn chiếc áo đang mặc trên người ra rồi dần dần đến quần..."Á Châu Kha Vũ, anh đang làm cái gì vậy! Mau dừng lại đi!""Em được lắm, em không biết anh cũng có thói quen ngủ nude à. Nếu không phải vì nghĩ cho em thì anh đã...từ bây giờ cả hai chúng ta ngủ không mặc đồ luôn đi. Anh phải nằm cùng phòng người khác không thể tự do muốn làm gì thì làm mà em lại ăn ngon ngủ tốt như vậy. Cũng quá lắm rồi, còn dám nói không có anh thật thoải mái biết bao nhiêu!"Châu Kha Vũ đẩy cậu xuống giường, Trương Gia Nguyên sợ hãi, khua tay múa chân loạn xạ hết cả lên, giằng co với anh. Cổ tay cậu bị anh giữ lên trên đầu, hai chân thì bị đầu gối anh kẹp chặt lại không nhúc nhích được. Áo thun rồi đến áo ba lỗ, cả quần short rồi quần trong trên người cậu cứ vậy mà lần lượt rơi xuống đất. Bây giờ trên người Trương Gia Nguyên chính là không còn một mảnh vải nào nữa rồi...Châu Kha Vũ nhìn thấy cả thân thể trắng trẻo, mềm mại của cậu phơi bày trước mặt. Bất giác anh lại cảm thấy bản thân hình như đã hơi mất tự chủ. Trương Gia Nguyên nhân lúc anh đang mơ hồ không chú ý, lấy chân đá cả người anh lăn xuống đất, kéo chăn lên che kín thân mình. Cậu lườm anh, cả mặt đỏ bừng lên như sắp khóc đến nơi:"ANH! Cái đồ...mới hồi nãy còn giở giọng ngon ngọt dỗ dành tôi. Bây giờ lại làm thế với tôi. Anh có phải là mất trí rồi không?"Châu Kha Vũ thấy bé con thực sự giận rồi, mới trèo lên giường ôm em luôn miệng nói xin lỗi. Một lúc sau, thấy Nguyên có vẻ nguôi giận, anh mới trèo vào trong chăn, nằm xuống ôm cả người cậu vào lòng. Cả hai con người lúc này đều không một mảnh vải che thân, da trần cọ xát vào nhau, dần dần cảm nhận được sự ấm nóng đang ngày càng tăng lên của thân nhiệt.Châu Kha Vũ một tay đưa ra cho em gối đầu, tay còn lại vòng ra sau xoa xoa lưng em, chốc chốc lại dịch xuống dưới mân mê từng bộ phận trên cơ thể em. Anh thỏ thẻ bên tai Nguyên:"Em gầy quá đấy Nguyên nhi, sao ăn nhiều mà chả béo gì thế?"Trương Gia Nguyên bị tay anh sờ loạn như vậy, mắt nhắm tịt vào, không dám cử động mạnh, cậu khẽ đập đập vào ngực anh, giọng ngượng ngùng:"Nhột, nhột quá đấy Kha Vũ. Anh...anh để tay một chỗ thôi có được không?"Châu Kha Vũ lén cười khẽ, anh ôm cậu chặt hơn, giọng đùa giỡn:"À anh xin lỗi, em khó chịu hả Nguyên nhi", nói rồi anh lại cố tình lướt tay thật nhẹ, vẽ vẽ vài vòng lên cặp đào căng tròn khiến cậu càng cảm thấy nhột hơn.Trương Gia Nguyên biết Châu Kha Vũ đang cố ý trêu chọc mình, cậu đánh mạnh hơn vào ngực anh:"Châu Kha Vũ anh là biến thái à!"Châu Kha Vũ thấy em nhỏ xù lông thì càng thích thú. Nhưng nghĩ lại lời em nói ban nãy, anh đột nhiên nhăn mặt, hỏi:"Có phải em nói hồi ở Minh tứ em cũng như thế này mà đi ngủ?""Đúng...đúng vậy...thì sao?""Từ giờ chỉ khi ngủ một mình hoặc với anh em mới được ngủ như này, nghe rõ chưa?""Anh...anh là đang ghen đấy à?""Anh không muốn ai nhìn thấy cơ thể của em ngoài anh ra cả!""Hihi em biết rồi, Kha Vũ của em đáng yêu thế", cậu cười meo meo ngước lên nhéo nhéo má anh."Khoan đã, có lần trong doanh anh nghe chị staff nói em với Trương Đằng cùng mấy người nữa đã xem phim boylove ở KTX. Chuyện này là sao?""À chỉ là xem giải trí thôi. Em lúc đấy cũng chưa có tình cảm với anh...""Em nói như là bình thường lắm ấy. Anh còn chưa xem qua thể loại đấy bao giờ..."Trương Gia Nguyên nhìn anh nghi hoặc, cậu nheo mắt:"Anh thực sự là chưa từng coi qua lần nào?""Đương nhiên, anh lừa em làm gì. Nói đúng ra là bị em bẻ cong...", Châu Kha Vũ đáp với một vẻ mặt uất ức."Này, em đây mới là bị anh bẻ cong đấy Châu Kha Vũ!"..."Không đúng, vậy sao em lại xem mấy phim boylove đó chứ? Mấy bộ phim như vậy không phải thường sẽ có cái cảnh...cái cảnh đó sao...?""Thì...thì cũng có, nhưng mà em chưa xem. Được chưa!"Con trai ở độ tuổi này nhu cầu sinh lý cao thế nào chả lẽ anh còn không rõ, có ngốc mới tin lời em nói đó Trương Gia Nguyên. Nhưng Châu Kha Vũ cũng không muốn đôi co với cậu. Anh biết bản thân chính là cãi không lại. Trương Gia Nguyên thấy anh không nói gì thêm, mới cất lời:"Kha Vũ, anh biết siêu thoại couple của chúng ta tên gì không?""Nguyên Châu Luật, đúng không?""Ừm, em ban đầu chỉ nghĩ họ chọn bừa một cái tên như vậy thôi, không biết rằng cái tên này lại mang nhiều ý nghĩa đến vậy...""Nói anh nghe ý nghĩa của nó đi, Nguyên nhi", mắt Châu Kha Vũ chùng xuống, anh thở phà một cái vào tai Nguyên, tay vỗ vỗ từng nhịp vào lưng vẫn đang nóng ran lên của cậu."Họ nói Nguyên Châu Luật là số Pi. Mà con số này là vô hạn, là hằng số không đổi, giống như tình yêu của chúng ta, cũng không có điểm cuối, chính là vĩnh viễn không bao giờ thay đổi...""Em nói thiếu rồi..."Trương Gia Nguyên bất ngờ trước câu nói của anh:"Vậy anh nói xem""Số Pi không phải để tính diện tích hình tròn sao. Tình yêu của chúng ta cũng là một vòng tròn, giống như trái đất vậy, dù có đi đâu về đâu đi nữa thì cuối cùng cũng sẽ gặp lại nhau. Hơn nữa ngày Nguyên Châu Luật còn là ngày Valentine trắng, trùng hợp cũng là ngày giữa sinh nhật của cả hai chúng ta..."Trương Gia Nguyên không biết anh lại quan tâm đến cả những thứ này. Vốn dĩ cậu cho rằng anh đối với cậu luôn là có chút gì đó hơi thờ ơ, không tinh tế. Trong mối quan hệ này, cậu luôn là người chủ động. Nhưng đến ngày hôm nay, Trương Gia Nguyên mới nhận ra rằng, trong lòng Châu Kha Vũ, cậu thực ra cũng chiếm một vị trí rất quan trọng. Chỉ là trước nay công việc quá đỗi bận rộn, khiến hai người chưa thấu hiểu lẫn nhau, cũng không có nhiều thời gian giãi bày, trải lòng như thế này. Đêm hôm ấy, cả hai được một lần nói ra hết những gì chất chứa trong lòng mình, được thành thật với nhau, hiểu nhau hơn. Những lời tâm sự này khiến họ dường như lại được quen nhau thêm một lần nữa...
——————————————————
🍃𝐂𝐢𝐧𝐠𝐮𝐥𝐨𝐦𝐚𝐧𝐢𝐚: Cảm giác muốn ôm ai đó thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me