Yzl Khong The Quen Anh
Khi tuyệt vọng nhất, kì lạ người em nghĩ đến đầu tiên lại là anh. - Trích
Hơn mười lăm phút đã trôi qua, Trương Gia Nguyên vẫn chưa thấy Châu Kha Vũ quay lại, cậu sốt ruột đi ra cửa tính vừa đi vừa gọi điện thoại tìm anh. Tiếng tay vặn vừa mở ra "cạch" một cái, không biết từ đâu, một người con gái mặc chiếc áo có mũ chùm kín đầu, chỉ để lộ vài sợi tóc nâu ánh vàng, đeo khẩu trang bịt kín mặt, chĩa thẳng con dao vào mặt Trương Gia Nguyên. Nhìn liếc qua thì chỉ thấy được rõ nhất ánh mắt của cô ta, ánh mắt của một con rắn chứa đầy sự hận thù, thiếu điều muốn lao vào giết chết ngay người trước mặt.Trương Gia Nguyên hết sức hốt hoảng không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu sợ hãi lùi về phía sau nhưng dường như càng lùi dần, lại càng bị dồn ép vào góc tường không lối thoát. Cậu cố nói thật chậm, thật nhẹ nhàng khuyên chị gái bình tĩnh lại nhưng vô dụng. Con ả này càng nghe thì như càng điên lên, rút thêm một con dao nữa chĩa vào mặt cậu mà hét lớn:"IM ĐI! Là mày đã dụ dỗ anh tao! MÀY PHẢI CHẾT, CHÂU KHA VŨ LÀ CỦA TAO!"Trương Gia Nguyên nghe thấy tên anh, tim liền như hẫng đi một nhịp. Trong lúc kháng cự, cậu vì không muốn làm cô ta bị thương, lại thấy đối phương đang cầm hung khí, không dám manh động nên đã vô tình để bản thân bị dao đâm xước hai nhát vào cánh tay trái. Cốc kem trên tay Trương Gia Nguyên rơi xuống đất. Ả ta thấy người mà mình coi như kẻ thù trước mặt mất tập trung thì được đà lấn tới, xô ngã cả người cậu, khiến đầu Nguyên bị đập mạnh vào cửa, trúng ngay phần nhọn của đinh ốc, máu chảy thành dòng lăn từ trên đỉnh đầu xuống, còn có một vài chất lỏng trong suốt chảy ra từ mũi. Chút kem còn sót lại trong hộp vương vãi trên nền sàn lạnh lẽo, quyện vào vũng máu đỏ tươi. Mắt Trương Gia Nguyên chùng xuống, mờ dần rồi chìm vào màn đêm của sự tuyệt vọng. Hình ảnh Châu Kha Vũ giờ đây lấp đầy tâm thức cậu. Giọng nói, cái nhìn, nụ cười của anh, những kỉ niệm giữa hai người hiện lên như một thước phim chạy dài không có điểm cuối. Trương Gia Nguyên gần như đã hoàn toàn mất hết ý thức, ngất lịm đi trước sự kinh hãi của fan tư sinh trước mặt. Người con gái kia hoảng loạn, ném hai con dao vào người cậu, vội vã chạy đi khi nghe tiếng bảo vệ:"Có người ngoài đột nhập vào toà nhà, mau lên, mau đuổi theo!"Trương Gia Nguyên trong lúc mơ màng, lại nghe ù ù bên tai một giọng nói mà dường như đã hằn sâu trong tim. Thứ âm thanh cuối cùng mà cậu nghe được, dù chỉ rất nhỏ thôi, trước khi cả thế giới trước mắt sụp đổ..."Nguyên nhi! Không được! Nguyên nhi!"Châu Kha Vũ chạy đến, chai nước giải rượu trên tay rơi xuống đất vỡ tan. Anh sững sờ nhìn những vệt máu hoà lẫn với phần chảy của kem loang lổ trên sàn, lại thấy cả máu đang lăn dài trên đầu và những vết cắt ở tay Nguyên, nước mắt cứ vậy mà tuôn ra giàn giụa, không cách nào ngăn lại được. Châu Kha Vũ đứng cũng không còn vững nữa, anh khuỵu gối xuống ôm lấy cả người Trương Gia Nguyên, liên tục gọi tên cậu như muốn giằng xé tâm can:"Nguyên nhi! Em mau tỉnh lại đi hức...Bảo bối à tỉnh lại đi đừng đùa anh nữa mà...Trò đùa này của em không vui chút nào...hức NGUYÊN NHI À..."Anh xé một góc áo rồi băng lên những vết thương của Nguyên. Nước mắt không ngừng chảy xuống âu phục, Châu Kha Vũ hôn lên trán và môi cậu một cách chua xót. Không còn là những nụ hôn chúc ngủ ngon ấm áp hay ngọt vị kem Mắc-ca, những gì Châu Kha Vũ cảm nhận được giờ chỉ có mùi máu tanh nồng cùng cái sự mặn chát đến đau lòng của nước mắt. Giờ đây, trong không gian mờ ảo hiu quạnh, cô lặng đến nao lòng, chỉ còn tiếng gào khóc trong vô vọng, văng vẳng tiếng người từ xa mỗi lúc một gần...Con người dù có lạnh giá đến đâu, khi gặp được đúng người, một người truyền cho họ hơi ấm từ trái tim, thì đều sẽ nguyện vì người đó mà tan chảy, phá đi lớp băng khoảng cách xa lạ, buông lớp phòng vệ của bản thân xuống, cho chính mình một cơ hội đón nhận thứ gọi là hạnh phúc thực sự. Tình yêu phải chăng cũng giống như một ly kem? Ban đầu khi ta nếm, sẽ chỉ cảm nhận được sự tê lạnh nơi đầu lưỡi. Dần dần khi kem tan ra rồi, mới cảm nhận được rõ vị ngọt tràn trong khoang miệng. Vốn dĩ từng tưởng rằng, kem càng ăn càng chảy là do những tác động từ nhiệt độ môi trường. Về sau mới biết, sự ấm áp toả ra từ thân nhiệt con người...cũng là một yếu tố khiến kem dần tan ra...Tình yêu thực ra chỉ đơn giản vậy thôi! Khi đã gạt bỏ được phần lạnh ở lớp trên, sẽ trở nên đậm vị vô cùng, chạm đến từng giác quan, khiến người ta càng nhấm nháp, càng cảm nhận lại càng bị nó cuốn hút, càng chìm sâu vào cái vị vừa ngọt vừa mát đến tê người mà nó mang lại. Nhưng kem dù có lạnh, có ngọt ngào đến đâu đi chăng nữa...rồi cũng sẽ đến lúc nguội dần mà tan vào tiềm thức, chỉ để lại chút dư vị nuối tiếc trong lòng. Tình yêu của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên... không lẽ phải chấm dứt từ đây rồi sao...?.
.
.
Ngay sau khi chiếc xe cứu thương đi khuất, Châu Kha Vũ liền ngay lập tức tìm chị quản lí, tha thiết nhờ chị tìm cách liên lạc với bác sĩ của bệnh viện. Vốn hôm nay có rất nhiều các cánh phóng viên, nhà báo đến bữa tiệc nên mọi người đã phải khuyên ngăn, trấn an tinh thần mãi, anh mới không đòi lên chiếc xe cứu thương kia theo Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ lúc này như người mất hết lý trí, đến chiếc áo sơ mi bị rách vài mảng anh đang mặc dính đầy máu cũng chưa buồn thay ra.Chị quản lí đã theo Châu Kha Vũ hai năm trời, cũng coi như em trai ở nhà vậy, nhìn bộ dạng anh khi này khiến chị không khỏi cảm thấy xót xa. Chị vỗ vai an ủi:"Em bình tĩnh lại đi được không? Chị biết bây giờ em đang cảm thấy rất hỗn loạn, chưa định thần lại ngay được. Nhưng chí ít thì em cũng phải rửa mặt, thay cái áo ra đi chứ...""...""...chị chỉ nói là ngộ nhỡ thôi, có phóng viên nào chụp lại được, chuyện của em và Trương Gia Nguyên bị người ta đào ra, cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào đây?"Châu Kha Vũ nhìn vào khoảng không một cách vô hồn, nước mắt lại chảy ra, cổ họng như nghẹn ứ lại. Rốt cuộc cũng không kiềm được nữa mà khóc lớn lên:"Chị à, chị nói xem...Bọn họ nói rằng người làm Nguyên nhi bị thương là fan của em! Là tại em đã gây nên chuyện này sao...?""..."Châu Kha Vũ cúi gằm mặt xuống, cả người như mất hết sinh khí, hai tay nắm chặt lại, những ngón tay như muốn cào nát lòng bàn tay đang gần rỉ máu:"Chị à, sao chị không nói gì thế...? Tất cả là tại em, đều là tại em mà em ấy...""Châu Kha Vũ, em nghe chị nói này. Bình tĩnh lại đi, được chứ?"Châu Kha Vũ cố kìm nén nước mắt, chỉ để lại lời căn dặn chị quản lí rằng tạm thời trong những ngày tới hãy huỷ mọi lịch trình cho anh, còn nhấn mạnh nếu Trương Gia Nguyên tỉnh lại thì phải sắp xếp cho anh đi gặp cậu ngay lập tức, nói rồi lấy đồ bước ra cửa rời đi. Anh về KTX, vào phòng Trương Gia Nguyên khoá cửa giam mình trong đó. Cả căn phòng bao phủ bởi màn đêm tăm tối, chỉ còn chút ánh sáng từ vầng trăng chiếu qua tấm rèm cửa mỏng. Châu Kha Vũ ngồi vào bàn, anh nhìn đến ngẩn ngơ những món đồ quen thuộc hằng ngày của hai người, khẽ chạm vào chúng, nỗi nhớ Trương Gia Nguyên lại dấy lên. Điều mà anh lo sợ...đến rồi sao? Còn gì đau đớn hơn khi tận mắt chứng kiến người mình yêu bị thương, cả thân thể đầy máu mà lại còn do chính fan của mình gây ra? Đã vậy bản thân còn chỉ có thể bất lực đứng nhìn, chẳng thể làm gì được. Châu Kha Vũ bây giờ chỉ cần nghĩ đến hình ảnh Trương Gia Nguyên lúc đó thì lòng lại nhói lên, tim đau đến quặn thắt. Anh lo cho cậu đến phát điên đi được. Chỉ là lỡ như, lỡ như thôi, Trương Gia Nguyên có bất kì mệnh hệ gì, có lẽ cả đời này, Châu Kha Vũ anh sẽ dằn vặt mãi, không thể tha thứ cho bản thân mình. Nếu như anh không đưa cậu lên sân thượng, không chạy đi mua nước giải rượu mà để mình cậu lại đó, nếu như anh quay lại sớm hơn một chút, có phải Trương Gia Nguyên đã không đến nông nỗi này? Nếu như...anh chưa từng yêu cậu...liệu Trương Gia Nguyên có phải hứng chịu những điều xui xẻo này không?
.
.
.
Trong phòng bệnh, Trương Gia Nguyên sau ca phẫu thuật kéo dài hai tiếng hiện đang nằm trên giường, đã qua khỏi cơn nguy kịch. Bị mất một lượng máu lớn khiến cậu hôn mê sâu, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại được. Những thành viên trong Band Ngân Hà, còn có Mã Triết và Trương Đằng sau khi nghe tin đã chạy vội đến bệnh viện. Mọi người đều hết sức lo lắng, tức giận trước sự tắc trách của bảo vệ công ty. Bọn họ sau khi nghe thông tin từ các staff nói rằng chuyện này do một fan tư sinh của Châu Kha Vũ gây ra thì như nổi cơn thịnh nộ. Họ đương nhiên biết mối quan hệ giữa hai người, chỉ không ngờ rằng mọi chuyện bây giờ lại đi quá tầm kiểm soát đến vậy.Tìm kiếm "Cô gái bị nghi là fan tư sinh của Châu Kha Vũ tấn công Trương Gia Nguyên trong ngày rã đoàn" chỉ trong một đêm đã chễm chệ leo lên No.3 hotsearch weibo, không cách nào dập xuống được. Cả siêu thoại của hai người cùng siêu thoại couple đều tràn ngập các poll tẩy quảng trường, các bài report hắc liệu. Danh tính cô gái kia nhanh chóng bị đào ra, hàng ngàn lời chửi rủa, lăng mạ những fan tư sinh như cô ta trải dài trên newsfeed, tình hình giữa các fandom chưa bao giờ căng thẳng đến vậy.
.
.
.
Châu Kha Vũ kể từ hôm ấy vẫn cứ luôn thất thần như người mất hồn, ăn không ăn, ngủ không ngủ, chẳng nói chẳng rằng, chỉ uống rượu thay cơm. Hai mắt anh thâm quầng hết cả lên, khuôn mặt xanh xao, hóp lại trông thấy. Lâm Mặc, người anh em thân thiết nhất với Trương Gia Nguyên trong INTO1, mặc dù sau đêm đấy chỉ cần nhìn mặt Châu Kha Vũ là thấy khó chịu, nhưng lại là người lúc này hiểu và quan tâm đến anh nhất, ngày nào cũng cùng mấy anh em khác đều đặn mang đồ ăn thức uống lên tận phòng, khuyên nhủ hết lời. Sau ba ngày ba đêm, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng tỉnh lại. Phó Tư Siêu ngày ngày túc trực nơi phòng bệnh, vừa thấy cậu khẽ động đậy, mắt mở hờ, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, liền nhấn chuông bên giường gọi điều dưỡng đến. Bác sĩ trưởng khoa cùng y tá sau khi kiểm tra tổng quát ngoại quan thì nói rằng thân thể cậu không có vấn đề gì đáng quan ngại, chỉ có điều...phần sọ não bị chấn thương hơi nghiêm trọng, e rằng trí nhớ của Trương Gia Nguyên sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.Cùng lúc này, Phó Tư Siêu nhận được cuộc gọi từ ba mẹ Trương Gia Nguyên. Hai người họ vì một vài chuyện bất tiện nên chưa thể lên Bắc Kinh ngay hôm xảy ra vụ việc kia. Họ sốt sắng hỏi tình trạng hiện tại của cậu, còn nói rằng đang trên đường đến bệnh viện rồi. Phó Tư Siêu trấn an tinh thần bác gái, nói rằng Trương Gia Nguyên vừa mới tỉnh lại, chỉ là vẫn còn hơi yếu thôi.Chị quản lí của Châu Kha Vũ cũng vừa hay tin từ điều dưỡng, liền nhắn ngay cho anh nói rằng nếu muốn thì bây giờ có thể đến thăm bệnh, Trương Gia Nguyên ban nãy mới tỉnh lại rồi. Châu Kha Vũ vừa nhận được tin, bèn khoác đại một chiếc áo, gấp gáp nhờ bác tài xế lái xe chở anh đến bệnh viện. Vừa bước đến sảnh, anh thoáng thấy bóng dáng hai người trông rất quen, là bác trai và bác gái. Châu Kha Vũ cả người cứng ngắc, những bước chân hấp tấp, vội vã cách đây tầm chừng một phút như bị ai đó kéo lại. Anh bước từng bước nặng nề, chậm rãi, lén lút đi theo sau cách hai người trước mặt một đoạn, cảm giác đầy tội lỗi. Châu Kha Vũ chỉ dám đứng ở ngoài, ghé sát vào cửa, dỏng tai nghe ngóng chuyện bên trong. "Phó Tư Siêu...cháu...cháu mới nói gì vậy? Không thể nhớ được một số chuyện là sao?""Bác trai, bác gái, hai bác trước hết cứ bình tĩnh đã ạ. Trương Gia Nguyên em ấy...em ấy có thể chỉ là tạm thời mất đi một vài kí ức thôi..."Trương Gia Nguyên từ từ ngồi dậy, cố gắng vươn tay nhấn chiếc nút điều khiển dựng chiếc giường lên một chút rồi tựa lưng vào gối đằng sau, mắt long lanh nhìn Phó Tư Siêu, nở một nụ cười, nói khẽ:"Ca ca à, hai người này là ai vậy? Anh nói sẽ mua kem cho em mà. Mau đi mua kem cho em đi, em muốn ăn"Không thể nhớ, mất đi một vài kí ức? Chuyện này là sao? Châu Kha Vũ không tin nổi vào những gì bản thân vừa nghe được. Có phải là tại anh mà Trương Gia Nguyên mới thành ra như vậy không? Em ấy...đến cả ba mẹ và Phó Tư Siêu còn không nhớ, vậy chẳng phải sẽ quên luôn anh sao?...———————————————————🍃𝐕𝐞𝐫𝐠𝐢𝐬𝐬𝐦𝐞𝐢𝐧𝐧𝐢𝐜𝐡𝐭: Hoa lưu ly, còn có ý nghĩa là xin đừng quên tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me