Yzl Nhen
Thẩm Tư Tinh đến phòng thẩm vấn của tổ trọng án là chuyện của 10' sau.Hắn vẫn còn chưa hiểu rõ lý do mà hắn được gọi đến. Đến tận lúc hắn vào ngồi vào ghế sắt lạnh lẽo, và dãy số ẩn danh của hắn đặt trên bàn, hắn mới chợt hiểu ra.Châu Kha Vũ lành lạnh hỏi hắn: "Anh có gì muốn nói về dãy số này không?"Thẩm Tư Tinh căng thẳng nhìn chằm chằm vào dãy số, gắt gao cắn lấy đầu lưỡi: "Tề Lam xảy ra chuyện gì rồi sao?"Trương Gia Nguyên sâu kín nhìn vào mắt hắn, sau đó nói nhỏ bên tai Châu Kha Vũ: "Để em thẩm vấn anh ấy, anh ấy là nhà phác hoạ tâm lý, anh không đối phó được."Châu Kha Vũ tự mình biết mình, nhường chỗ cho Trương Gia Nguyên.Trương Gia Nguyên không nói tiếng nào, im lặng chờ Thẩm Tư Tinh. Nhưng hắn ngoại trừ hỏi câu trước đó liền không mở miệng nữa.Thật lâu sau, hắn rốt cuộc đầu hàng, nhẹ giọng kể: "Anh hẹn hò với Tề Lam vào hai năm trước. Bọn anh yêu qua mạng. Anh rất yêu quý anh ấy, anh ấy cũng là tình đầu của anh. Vậy nên chuyện của bọn anh gần như không có bất hoà. Tuy nhiên vào khoảng hơn nửa năm trước, Tề Lam đột nhiên rất hay lảng tránh anh. Dần dần anh phát hiện sự việc không còn đơn giản, anh ấy hay đi sớm về trễ, tuyệt đối tránh mặt anh, vô cùng kháng cự việc ở cùng anh. Một lần nọ anh vô tình nhìn thấy cơ thể anh ấy có rất nhiều vết thương, anh đột nhiên rất rất mờ mịt. Anh hỏi anh ấy về vết thương, anh ấy bất ngờ đẩy mạnh anh ra. Ánh mắt anh ấy lúc đó, là hoàn toàn tuyệt vọng và hận thù. Bọn anh đã cãi nhau rất lâu...rồi đêm đó, anh ấy hét vào mặt anh rằng tất cả là tại anh nên số vết thương ấy mới xuất hiện trên người anh ấy. Anh sững sốt, bọn anh cũng nhập nhằng khá lâu, anh đã từng tìm kiếm người đã đánh anh ấy nhưng vô dụng. Bọn anh chia tay."Trong phòng thẩm vấn im ắng đến mức tiếng lật giấy sồn soạt cũng trở nên rõ ràng. Trương Gia Nguyên chống cằm nhìn trân trân vào tờ giấy A4 trắng tinh trước mặt, đợi kha khá phút đồng hồ mới hỏi tiếp: "Tại sao không khai từ đầu?"Thẩm Tư Tinh suýt thì bật khóc: "Tề Lam có chuyện gì rồi?!"Trương Gia Nguyên gay gắt nhìn vào mắt hắn: "Nói thì anh chịu khai thêm chắc! Anh đang nghiêng hoàn toàn về phía người anh yêu. Anh yêu Tề Lam, nên lời anh nói đang vô cùng không xác thực!"Thẩm Tư Tinh bàng hoàng hồi lâu. Trương Gia Nguyên nhìn anh: "Anh là cảnh sát, hẳn lúc này anh biết mình nên làm gì."Thẩm Tư Tinh mấp máy môi: "Anh nói đều là thật, anh biết rất khó tin nhưng anh quả thật không tìm ra được người đánh anh ấy. Anh vốn dĩ không khai từ đầu là vì anh không biết tình trạng Tề Lam thế nào. Anh không biết mình cần khai đến mức độ nào. Anh—""Tề Lam đã chết.""Nếu em nói ngay từ đầu, anh sẽ không khai gì nữa hết, đúng chứ?""Em đã cho rằng sư huynh của mình sẽ không dại dột đến mức ấy.Nhưng anh đang hoàn toàn mất đi lý trí mà một nhà phác hoạ tâm lý nên có. Em nghĩ anh cần được suy nghĩ kỹ lưỡng tại nhà giam trong 48h."Trương Gia Nguyên lúc này thực sự mang dáng vẻ không chút nể tình đồng môn, tuyệt tình đề nghị giam lỏng Thẩm Tư Tinh.Giam lỏng này, nói nhẹ thì nhẹ, nói nặng lại có vẻ không hề đơn giản chút nào.48 tiếng cũng đủ xảy ra vài chuyện và cũng đủ ngăn vài việc.----------Trương Gia Nguyên nhíu sâu đầu mày, không nhìn mảy may nhìn về Thẩm Tư Tinh đang bị áp giải về nhà giam cùng ba đồng chí cảnh sát.Cậu cảm thấy lời khai của Thẩm Tư Tinh không có vấn đề.Nhưng sự việc lại vô cùng có vấn đề....Lâm Hình vỗ nhẹ vai cậu từ phía sau, cậu ngạc nhiên quay đầu lại. Lâm Hình nhìn thấy cậu thiếu niên trước mặt mình mở to mắt, mắt hấp háy tiến lên bế chú mèo lông vàng trên tay cô.Lâm Hình cực kỳ cực kỳ thích cậu bé này.Cực kỳ cực kỳ yêu thích.Cậu không phải tân binh cần cô phải nắm tay chỉ dẫn, ngược lại, tù lúc vào đội, cậu như thể đã hoá thành một thành viên thực thụ của đội. Không có bất cứ cảm giác ngượng ngập vướng víu chân tay nào, cậu ở đó như thể một điều hiển nhiên.Trương Gia Nguyên là một phần của tổ trọng án.---------------------------Lúc Trương Gia Nguyên bế mèo về đội, bất ngờ bắt gặp bầu không khí áp suất thấp kinh người.Trình Hách buông khẩu Glock 17 yêu thích của hắn ra, tuỳ ý quăng trên bàn. Chu Chỉ Hành liên tục gõ lách cách lên màn hình máy tính. Châu Kha Vũ sớm đã chẳng thấy đâu.Chuyện này vô cùng không thích hợp."Có chuyện gì sao? Hay là lại có án mạng ư?"Chu Chỉ Hành vừa ngoi đầu lên đã thấy bóng dáng thanh mảnh đứng bên cửa, thiếu niên mang theo hơi thở thanh xuân tràn đầy, trên tay là một con mèo vàng đáng yêu. Là khung cảnh thực sự rất đáng ghi khắc.Nhưng mà..."Thầy Viễn tìm em."Trương Gia Nguyên thoáng bất ngờ. Bình thường anh Hạo Hạo rất ít khi đến trường hoặc nơi làm việc tìm cậu. Thế nào hôm nay lại đến đây?Cậu gật đầu tỏ ý đã biết với Chu Chỉ Hành, sau đó quay người muốn đi kiếm Bá Viễn.Song một âm thanh phía sau thành công giữ chân cậu lại. Giọng Trình Hách vang lên: "Anh ấy muốn em rút khỏi đội. Khúc Ảnh trở về."Cậu ghì mạnh tay áo, ôm chặt con mèo trên tay. Có lẽ như con mèo bị đau, rít lên một tiếng.Đồng thời cũng kéo cậu khỏi cơn mịt mờ vô hạn như sóng biển.Cậu muốn gặp anh Hạo Hạo.------------[Tiếng cốc nhựa va mạnh lên cửa sổ. Sét đã đánh ngang trời. Mưa gió kéo tới trong một ngày nắng ráo. Khiến người khác trở tay không kịp.Trương Gia Nguyên không mang ô.]***"Em không muốn rời đội!"Bá Viễn hung dữ túm lấy tay cậu, quát khẽ: "Lý do? Em không được làm rộn nữa! Ý anh đã quyết rồi! Anh gửi em đến đây thực tập lấy kinh nghiệm, hiện tại kinh nghiệm đã đủ, anh sẽ xin Đặng cục trưởng cho em chuyển công tác sang đội phác hoạ tâm lý!"Trương Gia Nguyên giật ống tay áo y, giọng nói run run mang ý khẩn cầu: "Anh. Em đã nói rồi, em không cam tâm! Em chưa nói cho anh ấy về lời hứa, cũng chưa thực hiện được lời hứa, em không đi đâu hết. Hơn nữa em ở đây rất tốt, các anh chị đều rất săn sóc em. Em cũng vô cùng thích phá án, em đang làm rất tốt việc của mình!"Bá Viễn xoay mặt đi: "Khúc Ảnh thì sao? Em cho rằng mình có bao nhiêu tự tin để không đau khổ trước mặt anh ta?"Trương Gia Nguyên sửng sốt, lại nhẹ nhàng thở hắt: "Khúc Ảnh thì sao chứ. Không có Khúc Ảnh, cũng sẽ có Lý Ảnh, Trương Ảnh. Không phải anh ta, cũng nào đến lượt em ở cạnh Châu Kha Vũ."Bá Viễn tức tới mức hít thở không thông, dí tay vào trán cậu: "Em cũng tự mình biết mình lắm. Nhưng anh thì không thế! Anh sớm đã coi em như em trai trong nhà, anh sao dám để em trai mình nhảy vào cái hố lửa này chứ?!"Trương Gia Nguyên thấy mắt mình hơi cay."Vậy anh cứ để em như vậy sao? Em là em trai anh, em biết anh thương em. Nhưng em cũng muốn tự do thực hiện lý tưởng của mình mà. Anh xem, em đã phá được án mà. Cho dù không vì Châu Kha Vũ, em vẫn là một nhà phác hoạ tâm lý được Bá lão sư công nhận. Em cũng đâu thể nào sống mãi dưới đôi cánh của anh. Anh để em đụng tường nam một lần cũng không sao, coi như em dẫm phải shit chó một lần cũng được. Ít nhất sau này em không phải tiếc nuối tuổi trẻ của em."Bá Viễn chưa bao giờ thấy bản thân nóng tính đến thế. Bình thường anh rất điềm đạm. Nhưng hôm nay anh thực sự bị chọc giận.Anh nhìn cậu em nhỏ đang rưng rưng nước mắt cầm lấy tay áo mình, nhất thời không biết sao cho phải.Châu Kha Vũ à.Khúc Ảnh...Đều là lang sói, con cừu non đội lốt hổ này đấu đằng trời.Em sẽ đau đến xương nát thịt tan.Nhưng đến ngoài miệng, lời nói lại chỉ còn sự bất lực và dung túng vô điều kiện: "Tuỳ em. Đến lúc nào em mệt rồi thì lại về nhà, anh để đèn chờ cơm em."Tiện tay giúp em xử mấy con sói lớn ngoài kia vậy.Bá Viễn trước giờ vẫn là một huyền thoại. Khúc Ảnh nên nhớ điều đó.-------------Sự việc đến và đi nhanh một cách chóng vánh, tổ trọng án chưa kịp buồn đã phải vui mừng sung sướng rồi.Lâm Hình còn đặc biệt mở một chai pepsi lớn ăn mừng. Phải biết bình thường cô thèm thứ này đến mức trằn trọc khôn nguôi, chỉ vì giảm béo!Nhưng hôm nay có dịp xài quang minh chính đại rồi!!!Trương Gia Nguyên buồn cười nhìn cô, tay đặt con mèo lên bàn, một tay lấy điện thoại ra khỏi túi chụp lại khung cảnh vui vẻ này.Ai biết ngày nào cậu lại phải rời khỏi đây.Châu Kha Vũ đã đi đâu từ ban chiều, mãi đến bây giờ vẫn chưa về. Bốn người của tổ trọng án cũng nhất chí bỏ rơi đội trưởng của mình, vừa vùi đầu nhìn hồ sơ hiện trường vừa uống pepsi đến là vui vẻ khoái lạc....Châu Kha Vũ về không một tiếng báo trước. Cả bốn chột dạ nhìn về phía cửa, lại thấy một thân ảnh thon dài theo sau.Là một người đàn ông. Anh ta cao tầm 1m86, dáng người cao gầy tuấn tú. Gương mặt cũng rất đẹp.Không giống kiểu đẹp lạnh lùng như Châu Kha Vũ, cũng không phải dương quang xinh đẹp như Trương Gia Nguyên, mà là kiểu đẹp sắc sảo và nhuốm màu nghệ thuật. Là một lãng tử điển hình.Nhưng không ai thèm thuồng nhan sắc này hết. Trương Gia Nguyên là bởi vì người ta là tình địch của cậu, còn ba người kia là vì chút ký ức từ quá khứ.Bốn người ban đầu của tổ trọng án đã từng có một đoạn thời gian làm việc cùng Khúc Ảnh, nhưng tên đó đặc biệt đáng sợ. Bệnh khiết phích, tính tình như một cụ già 80 tuổi. Còn rất hay khiến bọn họ thức liền mấy ngày để phá án. Đặc biệt chính là, ỷ có Châu đội bảo kê nên cực kỳ-phi thường-vô cùng coi trời bằng vung!Ngoại trừ Châu đội vô cùng thưởng thức đối phương, ba người bọn họ khó lòng mà bày ra sắc mặt tốt được.Hơn nữa, Châu đội đối với Khúc đội còn là loại tình cảm kia.Bé tân binh của bọn họ thì biết làm sao chứ?!Trương Gia Nguyên đã hứa với Bá Viễn sẽ tự làm tốt việc của mình, vậy thì những việc khác tuyệt sẽ không để tâm.Chỉ cần hoàn thành xong lời hứa năm xưa là được.Vạn sự, chẳng phải nên tuỳ duyên sao?Từ lúc lượn qua quỷ môn quan vào năm ngày trước, cậu sớm đã biết mình chẳng ôm mộng gì với việc tỏ tình Châu Kha Vũ nữa rồi.Một người cùng mình sát cánh bao năm, vừa đẹp vừa có năng lực và một tân binh vụng về cái gì cũng không tốt.Nghe là đã biết chọn bên nào.Những lời hôm nay cậu nói với Bá Viễn là thật. Cậu chỉ đang muốn giải phóng đôi cánh của mình mà thôi, cậu thật sự muốn làm bản thân một lần. Cậu muốn hoàn thành xong lời hứa với người đã đưa cậu ra khỏi vực sâu, sau đó thật mạnh mẽ bay lượn trên bầu trời của riêng cậu.Dẫu cho đối phương chẳng nhớ đi chăng nữa, đây cũng là lời cảm ơn mà cậu thiếu nợ anh.Hiện tại, coi như là trả nợ cho anh đi.....Trong lúc cậu thất thần, Khúc Ảnh đã tiến vào phòng làm việc. Y đã từng làm việc ở đây, hiện tại vô cùng quen cửa quen nẻo ngồi vào bàn của mình. Sau đó bất ngờ phát hiện một thành viên mới."Em là học trò của lão Bá?"Trương Gia Nguyên nheo nheo đôi mắt, thị uy: "Là em trai cưng. Loại em trai được truyền thụ bí kíp võ lâm!"Khúc Ảnh buồn cười nhìn cậu nhóc mặt non choẹt trước mắt, cười cười ẩn ý với Châu Kha Vũ. "Em là Trương Giai Viện hả? Anh nghe Kha Vũ gọi thế."Trương Gia Nguyên lập tức xù lông: "Em là Gia Nguyên. Là Nguyên ấy, không phải Viện."Cái tên tình địch này, đã chọc người ghét thì chớ, sao còn quên cả tên của người khác chứ. Khinh cậu sao? Cậu mượn anh Hạo Hạo ra oai!Châu Kha Vũ sâu sắc thấy hai bọn họ rất ấu trĩ, dùng một câu nói để cắt đứt cuộc trò chuyện: "Trong thời gian tới, Khúc Ảnh sẽ cùng tham gia phá vụ án này, mọi người hợp tác vui vẻ nhé."Châu đội đã lên tiếng thì bọn họ cũng sẽ không cằn nhằn nữa.Một cuộc gặp mặt hoà thuận và chóng vánh như vậy xảy ra trong phòng tổ trọng án.-------------------Nhưng có một số việc thì chưa kết thúc.Châu Kha Vũ, Khúc Ảnh và Trương Gia Nguyên trở về lại hiện trường quan sát lần nữa.Từ mớ hỗn độn ban sáng, Trương Gia Nguyên vừa đến đã đi ra ngay sau nhà xưởng. Tất nhiên hai người kia cũng sẽ theo sau cậu.Cậu dỡ mớ thùng các tông và chai lọ các thứ lên, lại quan sát vết máu trên đất. Vết máu đã hoá đen, là vết máu từ nhiều ngày trước, có thể là máu mèo. Cá nhân cậu cảm thấy Tề Lam tuyệt đối không phải tự tử, hơn nữa, ngay tại sân sau này đang chứa rất nhiều chi tiết mật thiết. Cậu lại tiếp tục loanh quanh chỗ đó, vô ý phát hiện một manh mối quan trọng.Một đoạn dây thừng ở trên ống khói!Châu Kha Vũ nhìn theo tầm mắt cậu, thấy một đoạn dây thừng nhỏ lộ ra, bề ngoài rất giống với hung khí siết cổ Tề Lam. Anh lập tức hiểu ý chạy đi vác thang gấp đến. Khúc Ảnh cũng mau chóng đeo bao tay su vào.Ba người dù mới chỉ lần đầu cùng nhau làm việc, lại ăn ý đến bất ngờ. Là sự ăn ý từ những kẻ mạnh.Châu Kha Vũ vác thang đến, cậu phụ anh mở thang gấp ra, Khúc Ảnh tiện đà lập tức leo lên.Trong hệ thống ống khói, một cuộn dây thừng nằm chỏng chơ, đúng là loại dây 12mm lúc sáng. Khúc Ảnh ra hiệu với bên dưới, bọn họ lại lần theo đường dây ra tới khu vệ sinh của nhà xưởng.Trương Gia Nguyên lờ mờ có một suy đoán, cậu đẩy ống nhựa to dẫn nước lên, quả nhiên lại một đoạn dây khác lộ ra. Cậu kéo khẽ sợi dây nhưng nó hoàn toàn không dịch chuyển, Châu Kha Vũ tiến lại gần quan sát, sau đó nói: "Bên trong cấn đá."Châu Kha Vũ ở bên này dỡ gọn ống nước, hai người bên kia tiếp tục dò đường ống nước.Trương Gia Nguyên vừa nhìn thấy hai bồn nước to đã lập tức ghim chặt ánh mắt vào chúng. Khúc Ảnh cũng phát hiện bất thường, nhấc nắp bồn lên.Bên trong bồn đầu tiên, sợi dây thừng đang cột chặt vào một tảng đá tảng to hơn bắp đùi người lớn một chút. Ở tảng thứ hai dây thừng vẫn cột vào đá, song kích thước viên đá lớn hẳn. Hai viên đá đều đang chới với trong nước, viên đá ở bồn nước đầu tiên còn nổi trên mặt nước.Trương Gia Nguyên chạy trong đầu mình một mạch suy nghĩ, nhưng cậu vẫn còn băn khoan một điểm. Bất chợt, cậu nghe thấy Khúc Ảnh nói rằng: "Nếu tính toán cẩn thận thì trọng lực và lực acsimet tác dụng với nhau vẫn đủ để giữ nạn nhân lơ lửng trên không."Một câu vừa hay giải đáp thắc mắc của cậu, Khúc Ảnh nhìn cậu, còn cười cười thêm mấy bận mới nói: "Suy nghĩ táo bạo đấy chú em, nhưng mà tuyệt lắm. Đoán đúng rồi."
(Cái mô hình tui sẽ để và giải thích luôn ở chap sau nhen)Sogii các tình yêu rất rất nhiều nhưng mà thiệt sự dạo này tui bận lắm lắm huhu. Tui sắp lên 12 nên học hành thi cử ôn luyện các thứ nhiều như thác đổ luôn T-T. Hi dọng mọi người đừng có giận tui nha huhu (Mà có tình yêu nào phát hiện ra lỗi chính tả thì nhắc tui dới nha. Cảm ơn các tình yêu nhiều nhiềuuu)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me