LoveTruyen.Me

Yzl Nhen

Chuyện chưa đi tới đâu, hai người lại quay về hiện trường đầu tiên.

Trương Gia Nguyên cảm thấy, suy nghĩ của bọn họ đang bị hung thủ dắt đi, cậu muốn thử lật ngược lại phán đoán cũ của mình. Bắt đầu từ việc quan sát hiện trường một lần nữa, bằng một góc nhìn khác.

Tại sao hung thủ lại dựng lên hiện trường phức tạp thế này?

Nguyên nhân mà hung thủ nhắm đến Tề Lam là gì?

Chột dạ?

Tình ái?

Tiền bạc?

Hận thù?

Tề Lam và Vu Minh có mối quan hệ gì với nhau?

Tại sao hoàn cảnh gây án của hai vụ lại hoàn toàn khác nhau?

Tại sao hung thủ dàn dựng vụ án như thể Tề Lam tự sát, lại không chịu xoá đi vết tích của hệ thống bồn chứa?

Tại sao, lại là Nhện?

Nhện... Là Nhện đó sao?

Là gã sát thủ đã bị lãng quên vào sáu năm trước?

Bị chính cậu lãng quên...?

***

Trương Gia Nguyên có một bí mật. Cậu thích con trai.

Thường ngày tính cách cậu rất dễ gần, đặc biệt hào phóng, đặc biệt sôi nổi. Trong mắt bạn bè mà nói, cậu chính là một mặt trời con di động.

Đến một ngày, có người đồn rằng cậu thích con trai. Xung quanh bắt đầu có những lời bàn tán về cậu, có tốt có xấu. Nhưng mỗi cái đều khiến cậu như không thở nổi. Mỗi ngày đi học đều phải chật vật tránh đi những người mà bản thân từng quàng vai bá cổ, vì bọn họ sợ cậu.

Càng thân càng sợ.

Sợ kẻ biến thái là cậu đây tỏ vẻ thân thiết, thực chất chính là mơ tưởng bọn họ. Sợ cậu lây bệnh cho bọn họ.

Cảm tưởng như thể thế giới vốn thật màu sắc bỗng mất màu vào một ngày nắng thật đẹp. Và rồi cuộc sống đã trở thành bức tranh cô độc và đau đớn.

Cậu cảm thấy như vậy cũng tốt. Coi như rốt cuộc cũng không cần tốn công trăm phương nghìn kế nghĩ cách comeout, cứ để bọn họ như vậy đi.

Chỉ có bà nội. Cậu sống với bà nội từ nhỏ, cậu chỉ có một mối quan tâm là bà nội cậu. Cậu sợ ai đó sẽ phanh phui bên trong mục ruỗng và xấu xí nhất của cậu ra cho bà nhìn, bà sẽ đau lòng lắm.

Một ngày nọ, trời mưa. Sấm rạch chói loá trên bầu trời. Trương Gia Nguyên vẫn một mình đi về nhà như cũ.

Nhưng một gã đàn ông lạ mặt mang hình xăm con nhện trên người đã cướp mất cuộc sống của cậu. Cậu báo cảnh sát, không ai nghe cậu cả. Bạn bè cho rằng cậu bị điên, mỗi một ngày đều dùng những lời lẽ xấu xa nhất chì chiết cậu.

Cậu cũng cảm thấy cậu điên rồi. Bị xã hội này ép điên!

Sống giữa một nơi núi non xa thẳm như nơi này mà nói, cái nhìn về đồng tính chẳng tới đâu, suy nghĩ về một kẻ giết người đang ẩn nấp trong đám đông chực chờ đuổi giết mình càng là chuyện không tưởng.

Bọn họ đều cho rằng những điều kỳ quái này sẽ không phải sự thực.

Bà nội cậu trong một lần đến trường, nghe thấy một đám người chỉ vào cháu trai mình mà mắng, tức đến độ chỉ muốn xông lên đánh phế đám người đó. Rốt cuộc lại bị người ta xô ngã, bệnh tim tái phát, cứu không được.

Đêm đó vẫn là một đêm mưa.

Trương Gia Nguyên trắng tay bị đẩy xuống đáy vực.

Chốn thâm sơn cùng cốc này, đám người thiếu hiểu biết này, lòng nguòi nguội lạnh này. Bức cậu mang cơ thể chằng chịt những vết thương huyết nhục mơ hồ nhảy xuống vực sâu.

Đáng chết hơn nữa, trong dòng chảy ký ức ấy, cậu không nhớ được mặt kẻ đã hại cậu thê thảm. Cậu không nhớ được Nhện. Mọi ký ức về hắn như phủ một lớp sương đục ngầu, đẩy ra sao cũng không thấy được dáng vẻ chân thật bên dưới.

Cậu chỉ nhớ về một bóng hình đưa tay kéo cậu ra khỏi vực sâu.

Cậu chỉ nhớ được một đạo ánh sáng bao bọc lấy cậu, ở trên sân thượng toà nhà cậu, ôm lấy cậu rồi nói nhỏ: 'đồng tính luyến ái không phải bệnh', 'em không làm sai, em báo cảnh sát, nhưng bọn họ không giải quyết được, là bọn họ có lỗi, không phải em.', 'em đã làm rất tốt, bà nội cũng sẽ tự hào về em.'

Còn có. 'Không cần lo, nấp sau lưng anh là được.'

Nhưng hình như, Châu Kha Vũ cũng quên mất cậu. Ánh sáng của cậu, quên mất cậu.

****

"Gia Nguyên!"

Trương Gia Nguyên hoàn hồn từ trong ký ức đau khổ, xoay người nhìn về Châu Kha Vũ.

Tia nắng yếu ớt sắp tàn của ngày đông đậu trên má anh, đẹp đến khó nói nên lời. Trong một khoảnh khắc, hình ảnh của sáu năm trước chồng lên thực tại, Trương Gia Nguyên rơi lệ.

Nỗi nhớ tràn khỏi trái tim này, không dễ xoá đi như cậu thề thốt với Bá Viễn.

Châu Kha Vũ hoang mang chạm mấy cái vào thiếu niên đang ngẩn người trước mặt, lại kinh ngạc phát hiện cậu ấy đang khóc.

"Em sao vậy, vết thương bị đau sao? Hay em khó chịu?"

"Chúng ta về sở nhé, Nguyên Nhi?"

Trương Gia Nguyên sực tỉnh lau lung tung mấy cái lên mặt, thuận miệng đáp: "Không sao, không hiểu sao nước mắt sinh lý của em rơi ra thôi. Mấy giọt nước muối thôi, không vấn đề gì."

Châu Kha Vũ phải xác nhận mấy lần mới dám để cậu ở lại hiện trường tiếp tục quan sát. Anh không hề biết rằng, lúc ấy, ánh mắt anh cực kỳ dịu dàng và lo lắng.

--------

Gió thổi phần phật như rít như gào bên tai, lúc này Trương Gia Nguyên mới kịp nhận ra bản thân đã đứng trên 'sân thượng' của nhà xưởng. Châu Kha Vũ là người giỏi quan sát, chỉ phát hiện tại chỗ tìm ra Meo Meo có một lớp đất phủ mỏng trên nền xi măng mà anh lập tức đoán được trên nóc nhà xưởng còn một tầng nữa. Vì không có cầu thang, hai người chỉ có thể bám lên dàn ống sắt để leo lên.

Tầng thượng thực chất cũng không tính là tầng thượng, chỉ là một lớp xi măng nham nhở đổ trên dàn xà ngang nhô ra khỏi cấu tạo chính của toà nhà mà thôi. Nhà xưởng này là loại cũ, trên nóc lợp tôn, một nửa toà nhà không có mái che, chỉ có ít bạt dựng lên coi như che mưa che gió. Ở ngay dưới sân thượng của nhà xưởng là một đống vật liệu linh tinh, còn có một bãi cát và một chồng xu dẻo rạch ra từ lốp xe.

Trên tầng thượng này có vẻ dùng để trồng cây. Có kha khá lồng kính loại nhỏ để ở đây, bên trong có đất xốp đã khô lại. Ngoài ra cũng có mấy thùng xốp trắng còn đang rậm rạp rau cỏ. Ngay viền của sân thượng có xếp rất nhiều chậu hoa tam giác mạch cỡ nhỏ. Có một góc của sân thượng, những chậu hoa xếp vô cùng lộn xộn, đất cũng vương vãi dưới sàn. Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ lập tức sang bên đó.

Hai người mò mẫm một hồi, Trương Gia Nguyên bất chợt thốt lên.

Một mảnh thuỷ tinh bé tí ti đâm vào ngón tay cậu, máu vẫn còn đang nhỏ giọt trên đầu ngón trỏ.

"Có chuyện gì vậy?!"

Trương Gia Nguyên không đáp lời Châu Kha Vũ, chỉ nâng tay ý bảo anh đưa đến một đôi bao tay su.

Cậu nhấc mảnh thuỷ tinh ra khỏi ngón tay, máu nhất thời tuôn thẳng một đường ra ngoài, uốn lượn trong lòng bàn tay cậu. Châu Kha Vũ nhíu mày, đặt một chiếc khăn tay lên ngón tay cậu, bịt chặt vết thương. Anh giữ đầu ngón tay cậu, không để nó tiếp tục chảy máu ra ngoài, sau đó lại lấy ra một cái băng cá nhân con gấu dán lên. Anh nói:

"Tạm thời không có nước sạch để rửa vết thương, em dán tạm cái này lên, lát nữa về lại tìm Lâm Hình nhờ cô ấy băng bó lại."

Cậu cũng rất thức thời ngoan ngoãn đáp: "Được."

Sau đó, ánh mắt hai người lại đồng thời tụ về mảnh thuỷ tinh mà Trương Gia Nguyên đang cầm.

"Loại thuỷ tinh này không phải từ lồng kính trồng hoa, cũng không phải loại kính cửa sổ."—Châu Kha Vũ khẳng định.

Trương Gia Nguyên cũng đồng ý: "Loại thuỷ tinh này quá mỏng."

Châu Kha Vũ trầm ngâm nhìn mảnh thuỷ tinh.

"Loại thuỷ tinh, khá giống như lớp kính của khung ảnh, lại cũng giống--"

"Lớp kính trên mặt đồng hồ."—Trương Gia Nguyên cắt lời anh.

"Là lớp kính đồng hồ, còn là đồng hồ quả quýt."

....

Sân thượng hiu hiu gió, mái tóc cậu bị thổi tung lên. Mắt cậu vốn bị cận nhẹ, hiện tại không đeo kính, mọi thứ trước mắt vừa mông lung vừa mờ ảo.

Có vài thứ cứ liên tục hiện lên trong đầu cậu. Hình ảnh của quá khứ trùng lặp lên hiện tại, nhất thời thật giả khó phân.

Cậu nhớ về lời bác sĩ Lưu trị liệu cho cậu: "Lúc cậu rơi xuống đã gặp chấn động mạnh, não bộ của cậu đã chọn lọc để nhớ về thứ duy nhất cậu cần nhớ."

Cho nên cậu chỉ nhớ về Châu Kha Vũ.

Như vậy, rốt cuộc ngày mà cậu ngã xuống đó, còn thứ gì hiện hữu nữa?

Cậu nhấc chân bước đến lan can, nhìn thẳng xuống dưới. Loại cảm giác nhìn từ trên xuống thế này khiến không gian như bị bóp dẹt, sâu hun hút.

Hôm đó ở trên nóc trường cấp 3 Dinh Khẩu. Có cậu, có Kha Vũ... và ai?

Cậu mơ hồ nhìn thấy một bóng hình mờ mờ ảo ảo trước mắt mình, nhưng dù có cố thế nào cũng không thể nhìn rõ.

Trương Gia Nguyên càng bước càng rời xa khỏi phạm vi an toàn của sân thượng, cậu đang bức tế bào não của mình hoạt động.

"Gia Nguyên!"

Một tiếng hét vang lên, đồng thời có hai vật thể kỳ lạ xông đến chỗ cậu.

Là Châu đội, và một con dao.

Con dao nhắm thẳng đến ngực cậu, cậu đang đứng trên mép sân thượng, muốn trốn dao là điều gần như không thể. Mắt thấy con dao sắp cắm vào cơ thể mình, cậu hốt hoảng ngồi thụp xuống. Nhưng có một người lao đến kéo tay cậu, dùng lưng che chắn cho cậu.

Con dao sượt qua bả vai Châu Kha Vũ, đau đến nỗi khiến anh nhe răng nhíu mày. Nhưng anh phản ứng cực nhanh, ngay lập tức bật người dậy phóng mắt xung quanh nhà xưởng. Một cái bóng đên thoắt ẩn thoắt hiện trong khu rừng ở sau nhà xưởng. Anh không nói hai lời đuổi theo, Trương Gia Nguyên hiểu ý ở sau lưng bọc hậu cho anh.

Cái bóng này chạy rất nhanh, thân hình hắn như chim yến vùn vụt luồn lách giữa đám cây cao chọc trời. Châu Kha Vũ có mấy lần suýt vụt mất hắn. Anh điên cuồng chạy theo sau cái bóng đen, hắn ta như thể cảm ứng được, mỗi lần đều gian nan lách qua ngõ nhỏ đường mòn.

Ba người đuổi nhau từ rừng cây ra đến tận đường quốc lộ, nhưng vừa lên đường quốc lộ, bóng dáng tên áo đen kia đã biến mất không thấy tăm hơi. Châu Kha Vũ tức giận đấm vào cái cây bên đường, Trương Gia Nguyên thấy mà tê hết cả da đầu, song cậu cũng không dám khuyên nhủ gì.

"Về thôi. Trên đường có camera, về xem lại."

Châu Kha Vũ vừa quay đi vừa nói, nào ngờ dưới chân bất ngờ dẫm lên một vật cồm cộm. Anh cúi người nhìn kỹ. Một cái đồng hồ quả quýt.

Hai người chấn kinh, lập tức đeo bao tay su lượm cái đồng hồ lên.

"Không có dấu hiệu đổi mặt kính, là cái đồng hồ bình thường. Nhưng điều này cũng đã cho ta rất nhiều điểm quan trọng!"—Trương Gia Nguyên hồi hộp nhìn vật nhỏ bé trên tay

Châu Kha Vũ cũng gật đầu: "Về tổ xem kỹ một lần nữa, anh cũng có chút dự đoán."

Hai người không hẹn mà đồng lòng, men theo đường quốc lộ nhờ xe chở về lại nhà xưởng, sau đó mới đi về cục cảnh sát.

Suốt quãng đường, nhịp tim Trương Gia Nguyên liên tục tăng mạnh.

Hỡi chàng cảnh sát trẻ tuổi, cậu đã thấy gì?

"Em muốn gặp bác sĩ Lưu."

-----------------

Trên camera, bóng dáng tên áo đen thoắt ẩn thoắt hiện. Áo dài tay màu đen che khuất cổ tay trắng bệch. Hắn ta băng qua đám cây nhanh đến nỗi dường như hắn nằm lòng từng ngóc ngách trong khu rừng ấy.

Tạch.

"Anh giúp em zoom chỗ này thêm chút nữa. Rõ hơn một chút."

Chu Chỉ Hành zoom màn hình theo hướng chỉ tay của Trương Gia Nguyên. Nhưng sau khi đã phóng to màn hình, cậu lại im lặng trầm ngâm.

Cậu đứng rất lâu. Sau một hồi suy tư, cậu khẳng định: "Hắn là Nhện."

Tất cả sững sốt.

Châu Kha Vũ nhíu mày nghiêm trọng: "Em chắc chứ?"

Trương Gia Nguyên không nói tiếng nào, chỉ có cái gật đầu chắc nịch để lại làm đáp án.

....

Trong sự im lặng ngột ngạt của phòng họp, cậu bất ngờ hỏi Trịnh Hách:

"Anh thẩm vấn Vu Yên thế nào rồi?"

Trịnh Hách ngồi thẳng người: "Cô ta đáp rất bình thường. Cô ta nói rằng em trai cô ta đã mất tích được hai ngày. Hai ngày trước cô ta vẫn còn cùng em trai đi mua sắm, nào ngờ chỉ vừa quay đi, lúc sau đã không thấy em trai đâu. Cô ta cho rằng em trai có việc riêng nên chỉ nhắn tin với em trai, sau đó đi về trước. Cuối cùng thì mới phát hiện em trai không về nhà."

Nhưng Vu Minh đã bị giết cách đây không phải chỉ có hai ngày.

Trương Gia Nguyên vuốt cằm.

Mọi người rơi vào một mớ bòng bong, nhất thời không ai biết nên phản ứng thế nào.

"Em có một suy đoán khá đáng sợ. Mọi người muốn nghe chứ?"

Châu Kha Vũ nhìn cậu. Ánh mắt sâu hút nhìn đăm đăm vào gò má thiếu niên.

Trương Gia Nguyên vẫn cúi đầu như cũ, mi mắt rũ xuống tạo cái bóng nhỏ như cái quạt che trên gương mặt tinh xảo.

Cậu đạm nhiên thốt ra câu nói khiến người khác hoảng hồn.

"Vu Yên không phải quên đi em trai đâu. Mà là người đang nấp dưới lớp da Vu Yên không phải là chị của Vu Minh."

"Ý em là gì?"

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt Châu Kha Vũ, thong thả nói:

"Vu Yên mắc bệnh tâm thần phân liệt."

"Từ biểu hiện của cô ấy dành cho việc nghe đến từ 'em trai' vô cùng lạnh nhạt, cho đến việc ký ức bị xáo trộn và không thể tự ý thức về bản thân. Ban đầu em cho rằng cô ấy chỉ đang mắc bệnh về hệ thần kinh."

"Nhưng cái đồng hồ đã nói với em rằng điều đó không đúng."

Trương Gia Nguyên đứng thẳng người, chầm chậm tiến đến bên cửa sổ.

Cậu nhìn chằm chằm vào đàn xe cộ đang giương nanh múa vuốt bên dưới, độ cao 4 tầng lầu như một túi khí nén đè lên hơi thở của cậu.

Cũng đã từng trên một nơi cao thế này, và cậu đã ngã xuống.

"Nếu chúng ta giả sử, Nhện là một kẻ cực kỳ hiểu rõ về tâm lý con người thì sao."

"Hắn có thể lợi dụng căn bệnh của Vu Yên làm thời cơ tốt nhất để sát hại Vu Minh. Chẳng hạn như điều khiển tâm trí để Vu Yên chuyển đổi nhân cách trong người một thời gian, với điều này, thậm chí Nhện có thể nhờ nhân cách khác của Vu Yên giúp hắn giết người."

"Còn đồng hồ, nó đóng vai trò gì trong vụ án này?'

Trương Gia Nguyên lấy trong túi áo một cái đồng hồ quả quýt, là cái đồng hồ bị Meo Meo đập vỡ.

"Meo Meo là mèo của Tề Lam."

Lâm Hình giật mình: "Tề Lam?!"

Cậu gật đầu: "Em đã đi hỏi lại Trịnh Hàng nhờ anh ta xác nhận giúp, Meo Meo đúng là mèo của Tề Lam."

"Vậy vấn đề đặt ra là, Meo Meo đóng vai trò gì ở đây? Chúng ta thử lui ngược về vài ngày trước."

Cậu nhìn Châu Kha Vũ, anh lập tức hiểu ý bật máy chiếu lên.

Trên màn hình chính là ảnh chụp toàn bộ khu nhà xưởng bỏ hoang.

Châu Kha Vũ chỉ vào sân thượng trên màn hình, nói: "Chúng tôi đã phát hiện một phần công trình nhô ra của nhà xưởng, trên này là nhà kính thu nhỏ để trồng rau. Tuy nhiên, chúng tôi bất ngờ phát hiện ra ở đây có dấu vết xê dịch mạnh. Và một số mảnh kính vỡ của đồng hồ quả quýt."

Trương Gia Nguyên tiếp lời: "Vị trí tìm được Meo Meo là ngay dưới sân thượng này."

Châu Kha Vũ: "Đồng thời, chúng tôi cũng tìm được một chiếc đồng hồ quả quýt bị đánh rơi trong lúc truy đuổi Nhện."

....

"Mọi người biết một bác sĩ tâm lý hay mang gì theo bên người không?"

"Thứ mà em thấy nhiều nhất trên người anh Hạo Hạo, chính là đồng hồ quả quýt."

"Có lẽ một số người cần, một số người không, nhưng rất nhiều bác sĩ tâm lý hoặc chuyên viên tâm lý, dùng đồng hồ quả quýt để bắt đầu tiến trình thôi miên."

"Bây giờ, chúng ta giả dụ, Nhện thôi miên Tề Lam, dẫn dắt anh ấy bước vào căn phòng hoang, tự treo sợi dây vào cổ. Mọi người nghĩ khả năng thành công là bao nhiêu?"

"Với em mà nói, khả năng không cao, nhưng nếu người thực hiện nó là sư huynh của em, việc này chắc chắn sẽ thành công."

Châu Kha Vũ ngắt lời: "Nhưng hắn ta vẫn đang được theo dõi nghiêm ngặt tại nhà riêng."

Trương Gia Nguyên gật đầu: "Đó là lý do mà suy đoán của em chưa được thành lập."

....

Lưu Chương nhìn cậu trai trẻ sắc mặt trắng bệch đang cuộn người bên giường, chịu không được mà nói: "Được rồi!"

Trương Gia Nguyên đau đớn ôm một bên đầu ngồi bật dậy.

"Em gần nhìn ra rồi. Em sắp thấy được mặt hắn ta rồi!"

Lưu Chương chua xót nói: "Hai năm trước em cũng nói thế, đến giờ vẫn thế. Chấn thương của em không phải muốn lành liền lành, em không thể bức ép mình đến mức này chỉ vì kẻ đó."

"Em muốn nhớ mặt Nhện, nhưng em nhớ lại rồi thì sao, sẽ trả thù sao. Một mình em? Hay là cùng với Châu Kha Vũ? Đó là còn chưa tính tới chuyện em có thể không thể nhớ ra được."

Trương Gia Nguyên trầm mặc.

Chấn thương từ lần ngã xuống đó khiến cậu quên đi kẻ khiến cậu hận vô tận. Cho dù có ở đây trị liệu thêm một năm nữa, mười năm nữa, thậm chí cả chục năm nữa, khả năng rất cao rằng cậu vẫn sẽ không nhớ được kẻ sát nhân máu lạnh đó.

Nhưng hắn đang hoành hành.

Chẳng lẽ, cơ hội rõ ràng đã ở trên tay nhưng cậu vẫn phải bỏ đi chỉ vì một điều đã từng bị quên lãng.

............

"Cả đội triệu tập khẩn cấp! Đã phát hiện hành tung của một người rất giống Nhện trên đường Y. Lập tức hành động! Lập tức hành động!"

Chu Chỉ Hành hối hả đeo balo máy tính lên lưng, miệng không ngừng báo cáo với Châu Kha Vũ: "Hắn đang đi dọc trên phố đi bộ, sắp qua ngã tư rồi, mau mau di chuyển đội hình."

Châu Kha Vũ dắt lại cây súng bên hông, đợi cả đội chạy vụt ra khỏi phòng mới cản Trương Gia Nguyên lại.

"Em ở lại."

Trương Gia Nguyên sửng sốt: "Vì sao?"

"Đây là trọng phạm quốc gia, em không được phép đi. Anh không thể đảm bảo an toàn cho em trong tình huống không biết rõ tình hình về Nhện."

"Nhưng em là nhà phác hoạ tâm lý, sự có mặt của em trong lúc phá án là cần thiết. Hơn nữa, tự em có thể bảo vệ mình!"

Châu Kha Vũ sầm mặt: "Như lúc bị Tề Lam đâm đó sao?"

Trương Gia Nguyên cứng họng, hấp háy môi mấy lần vẫn không thể nói lời nào.

"Lúc-lúc đó em.."

"Việc một tân binh như em góp sức cho đội chúng ta truy vét được tung tích của Nhện đã là một kỳ tích, anh biết em không cam, nhưng an toàn quan trọng. Bọn anh hứa với em, nhất định sẽ bắt gã về tạ tội. Em nhất định phải ngoan ngoãn ở nhà chờ tin tốt, nhé."

....

"Được."




Mấy bà rảnh rảnh thì bắt lỗi chính tả giúp tui dới nhen để tui vô sửa, thank you so muchhhh


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me