LoveTruyen.Me

Yzl Nhen


Châu Kha Vũ nhìn nhìn cậu con trai trước mặt, tốt lắm, tổ trọng án lại đón về một đoá hoa nhỏ đáng yêu.

"Chào mừng em đến với tổ trọng án. Đây là Lâm Hình, chuyên phụ trách các vấn đề liên quan đến hồ sơ của nhóm. Nếu em có thắc mắc gì có thể đến hỏi chị ấy mượn hồ sơ. Đây là Trình Hách, phụ trách thể lực của nhóm, có thâm niên bảy năm huấn luyện đặc công. Còn tên nhóc gầy này là Chu Chỉ Hành, chuyên mảng IT của nhóm. Anh là Châu Kha Vũ, tổ trưởng tổ trọng án. Sau này, hợp tác vui vẻ."

Châu Kha Vũ dẫn cậu làm quen với từng anh chị trong tổ, cẩn thận nói cậu nghe về sở trường của họ. Sau đó, anh mỉm cười đưa đôi bàn tay đến trước mặt cậu.

Cậu nhìn gương mặt người trước mắt. Cậu đương nhiên biết anh là Châu Kha Vũ.

"Hợp tác vui vẻ ạ."

Đôi bàn tay Trương Gia Nguyên bắt lấy tay Châu Kha Vũ.

Đột ngột.

Reng...reng

Châu Kha Vũ vội lôi điện thoại trong túi ra: "Alo? Có chuyện gì sao cục trưởng?"

Trương Gia Nguyên đứng gần Châu Kha Vũ nhất, cậu nghe thấy người ở đầu dây bên kia nói: "Đến cổng trường đại học S, có chuyện rồi."

Hai người họ chỉ nói thêm hai câu xong lập tức ngắt điện thoại. Mặt mày Châu Kha Vũ tối sầm, anh quay về phía mọi người nói ra một câu, thành công khiến cả bốn con người tối tăm mặt mày: "Có án mạng ở cổng trường đại học S. Là chặt xác."

Tổ trọng án không hổ là tổ trọng án. Tố chất tâm lý bọn họ khá tốt, nghe xong cái tin đáng sợ kia chỉ kịp giật mình một cái, sau đó lập tức thu dọn vật dụng cần thiết lao ra nhà xe công vụ.

============

Trước cổng trường đại học S giăng đầy băng cảnh báo, cảnh sát địa phương đang ngăn cách người dân khỏi hiện trường. Bọn họ vốn dĩ cũng chỉ là làm công ăn lương, lại chẳng muốn dính dáng đến mấy chuyện đáng sợ này, lập tức tản ra, chỉ có lác đác mấy sinh viên gan lớn đứng trước trường ngó về phía cảnh sát.

Chưa đến 10' kể từ khi nhận cuộc gọi, tổ trọng án đã có mặt tại hiện trường. Trước mắt họ là hiện trường đã được bảo hộ cẩn thận. Châu Kha Vũ nhấc dải ngăn cách lên, đập vào mắt anh là một túi nilon đen đang bốc mùi cực kỳ khó chịu. Không giống mùi thịt bị phân huỷ, đây là loại mùi gay mũi, không mang theo chút mùi hôi của xác chết, chỉ độc cảm giác lạnh lẽo và âm ỉ , loại cảm giác cứ ngai ngái mắc lại trong xoang mũi, vô cùng khó chịu.

Nhân viên khám nghiệm hiện trường tiến đến đưa cho anh cái bao đen lúc nãy. Anh mang bao tay vào, tiện tay đưa một đôi cho Trương Gia Nguyên ở phía sau. Ba người kia đang đi xử lý các bộ phận riêng, chỉ có Trương Gia Nguyên đi theo anh để tập làm quen với hiện trường vụ án.

Sau khi nhấc chiếc bao bên ngoài ra, họ nhìn thấy một cái bình thuỷ tinh nhỏ.

Trong bình, là hai bàn tay.

Tay người.

Trông từ kích cỡ bên ngoài, đây có vẻ là tay của một người đàn ông trưởng thành. Đôi tay được ủ trong một dung dịch có màu hơi ngả vàng. Đây là formalin*.

(Formalin để nói cụ thể thì có rất nhiều khía cạnh để nói luôn í, nên là Meo tóm gọn chút, nói chung thì nó là chất ngâm hoặc ướp xác ấy, hoặc là hay thấy trong tiêu bản ấy, trên gg nói thì cái dd này không màu cơ mà Meo thấy hầu hết các tiêu bản có mà ngả vàng nên Meo tả theo cái nhìn của Meo luôn)

Đôi tay thon dài, lòng bàn tay đầy, đầu ngón tay hơi ngả màu sẫm. Thế nhưng nó bị người khác chặt khỏi thân xác chủ nhân nó bằng những vết dao rất đáng sợ, thịt bị chặt bung bét, đựng trong bình tiêu bản trông càng châm chọc và nham nhở.

Vừa ngay lúc đó, Trình Hách dẫn đến một người. Là người tìm ra tiêu bản.

Đây là một nữ sinh trong trường, sau khi đi đổ rác thì nhìn thấy bao đen dưới chân thùng. Vốn là một cô gái gọn gàng, cô đành mang túi đen này bỏ vào thùng rác. Nhưng nút thắt của bao tụt ra, một đôi tay người đập vào mắt cô. Quá hoảng sợ nên cô lập tức báo cáo cho cảnh sát.

Châu Kha Vũ nhìn cô gái gầy yếu trước mặt mình, cô bé trông có vẻ rất sợ hãi, tay cứ nắm lại gõ vào bên đùi mình. Anh cười với cô bé một cái, sau đó nói:

"Em là Liễu Ninh, đúng chứ? Anh đã nghe chuyện rồi, em đừng quá lo lắng. Hiện tại em chỉ cần đến đồn cảnh sát khớp khẩu cung lần nữa là đã có thể về rồi."

"Hắn sẽ tìm đến em chứ? Hắn liệu có tìm đến em không?"—Liễu Ninh ngước gương mặt đầy nước mắt lên hỏi anh, vẻ mặt vô cùng bất an.

Anh hơi sững người, sau đó lập tức an ủi cô: "Em hãy yên tâm, bọn anh nhất định sẽ cử người đến bảo vệ em, bọn anh cũng nhất định sẽ mau bắt tên sát nhân về quy án. Hãy tin vào cảnh sát, nhé."

Hãy tin vào cảnh sát.

Cô bé hơi gật đầu, theo sau xe Lâm Hình về cục cảnh sát.

****

Trong phòng thẩm vấn, điều hoà bật vù vù, khí lạnh đeo bám trên người, bên kia căn phòng, tổ trọng án nhìn Liễu Ninh và Lâm Hình đang tiến hành lấy khẩu cung qua lớp kính thấu một chiều.

Liễu Ninh rất phối hợp, chỉ là tay sẽ thỉnh thoảng co rúm lại đấm vào bên chân mình. Biểu hiện cũng không có gì đáng nghi, sau khi lấy khẩu cung cảnh sát lập tức thả cô đi.

Lâm Hình và tổ trọng án quay về phòng họp, cô thả lên bàn ghi chép khẩu cung của Liễu Ninh.

"Tạm thời chưa thấy có vấn đề gì. Lúc nãy cô bé cũng chỉ khai như cũ, vừa thấy tay người đã gọi cảnh sát."

Chu Chỉ Hành cũng nhận xét: "Đúng là vẫn chưa thấy biểu hiện gì lạ cả."

Châu Kha Vũ cũng không đặt nặng vấn đề này nữa, chỉ cho hai cảnh sát đi theo phía sau, âm thầm bảo vệ cô bé.

Bọn họ chỉnh lý lại thông tin vụ án lần nữa, tầm mười lăm phút sau, một nhân viên pháp y tới phòng bọn họ đưa báo cáo pháp y.

....

Nguyên nhân tử vong: Trúng độc.

Phát hiện một lượng Kali xyanua trong máu nạn nhân.

...

Dấu vân tay nạn nhân: Đã bị huỷ

....

Về vết chặt, vết chặt không dứt khoát, chặt bằng dụng cụ nhọn không bén, khả năng cao là dao cùn.

Tính theo mức độ thẩm thấu, dự đoán:

Tay nạn nhân bị chặt khi vẫn còn sống.

Không có dấu vân tay của đối tượng khác sót lại.

........

Châu Kha Vũ hơi nhíu mày, án chặt xác quan trọng nhất là thi thể. Thi thể có thể nói cho bọn họ rất nhiều thứ.

"Trình Hách, đội tìm thi thể điều tra thế nào rồi?"

"Thành phố B quá lớn, bọn họ đã tìm quanh trong khu nội thành nhưng không có. Khả năng cao sẽ nằm rải rác bên ngoài, hiện tại bọn họ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm."

Châu Kha Vũ nhíu mày trầm tư, anh cầm tập hồ sơ vụ án mà Lâm Hình vừa thống kê cho anh, treo từng thông tin ấy lên bảng trắng.

Một hũ tiêu bản tay người đột ngột xuất hiện trước cổng trường đại học S, một sinh viên vô tình nhặt được, thân phận nạn nhân hiện không rõ, manh mối cho vật chứng tiếp theo cũng không có. 

"Châu đội, lại có chuyện rồi. Camera của đại học S đột nhiên mất hình trong 8 phút. Mà 8 phút này, khả năng rất cao là thời điểm hung thủ vứt xác."

Trương Gia Nguyên nhìn về phía Chu Chỉ Hành.

"Mất hình?"

Chu Chỉ Nhược gật đầu: "Từ 12: 21 đến 12:29 đêm qua."

Trương Gia Nguyên hơi nghiêng đầu suy tư.

Cậu tiến đến mượn lấy ipad của Chu Chỉ Hành, tua đến một đoạn nào đó, sau đó lại trầm tư.

Châu Kha Vũ nhìn về tân binh vừa mới vào đội, đi cả một ngày cậu cũng chưa hé lời câu nào. Tuy nhiên, anh tuyệt đối không xem nhẹ được vị tổ tông này.

Lúc đứng trước cửa phòng tổ trọng án, cậu thiếu niên này mang theo rất nhiều năng lượng, tuyệt đối là một mặt trời nhỏ hoạt bát năng động. Thế nhưng, chỉ vừa có án, loại khí chất ngây ngô ấy lập tức rút sạch, trên gương mặt bầu bĩnh chính là biểu tình nghiêm túc và khó đoán hơn bất cứ ai.

Cậu sẽ không nhiều lời, chỉ im lặng đứng đó, nhìn chăm chăm vào hiện trường, tách biệt bản thân với xã hội, trở thành một người ngoài cuộc để xuy xét cái chết trước mắt.

"Em có mấy lời, vẫn nên nói một chút."

Cả bốn lão binh lập tức nhìn về phía cậu.

Cậu nhẹ giọng: "Em thấy Liễu Ninh rất kỳ lạ. Có lẽ mọi người sẽ không thấy có quá nhiều bất đồng giữa cô ấy và sinh viên bình thường, nhưng em cảm giác cô ấy vô cùng kỳ lạ. Giả sử mọi người nếu thấy một thứ đáng sợ như xác người, việc đầu tiên mọi người làm là gì?"

"Báo cảnh sát?"

"Không, lúc mà vừa mới nhìn thấy xác người ấy."

Châu Kha Vũ nghi hoặc: "Nhìn kỹ cái xác."

"Tương tự như thế. Bản tính con người là sự tò mò. Nếu như nhìn thấy một thứ vượt quá tầm liên tưởng, vào khoảnh khắc ấy não bộ sẽ trì trệ trong một vài giây, mà hành động kéo theo nó sau đó sẽ là xác thực thông tin mình nhận được."

Cậu nói tiếp: "Nói đơn giản, thứ đầu tiên mà họ nghĩ tới sẽ là xác thực xem đó có phải xác thật hay không. Sau đó là quá trình điều hoà tâm lý sau cơn sốc, nôm na là get vấn đề, tiếp đó mới đến bước xử lý."

"Trong đoạn video này, Liễu Ninh chính là chỉ nhìn vào tiêu bản, hành động sau đó đã là bước xử lý, báo cảnh sát. Chết người không phải vấn đề nhỏ, báo cáo lên lực lượng hình sự càng là chuyện lớn, người bình thường hẳn không nên làm đến nước chảy mây trôi như thế. Chỉ có thể nói, hoặc là cô ấy biết chắc chắn đây là xác người, hoặc là cô ấy đã từng tiếp xúc với tình cảnh như thế này dẫn đến hình thành phản xạ theo bản năng. Mà hai cái này, hẳn không có cái nào tốt cả."

Bầu không khí của tổ trọng án ngưng lại, nếu chỉ quan sát theo góc nhìn của lão binh bọn họ, xác thực sẽ không thể chú ý đến vấn đề này.

"Hơn nữa, em có để ý một chút, trong lúc thẩm vấn, tay cô ấy không ngừng nắm lại và đập vào đùi."

Lâm Hình lúc này mới nhẹ giọng lên tiếng hỏi: "Là biểu hiện của lo lắng...?"

"Là biểu hiện của sự hưng phấn."

...

"Trình Hách, cử thêm người quan sát nhất cử nhất động của cô gái này. Lâm Hình và Chu Chỉ Hành lập tức điều tra gốc gác của cô gái này, đừng bỏ sót cái gì cả, cứ kiếm hết về đây cho anh. Gia Nguyên, em theo anh đến hiện trường vụ án lần nữa."



********

Vì sự phờ lốp đầy thương đao, em quyết định lên chap mới chào hàng T-T.

Đọc đi quý dị, dô đọc dới em cho em zui tí quý dị. em pùnk qué QAQ...

À mà mọi người thấy lỗi chính tả thì nhắc em với nha, em sợ sai chính tả hmuhmu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me