|YZL| Those three little words [ABO]
Trạm 6: Cún bự ghen rồi
"Béo lên gòi ???"Lâm Mặc vui vui vẻ vẻ xoay Gia Nguyên một vòng, cũng được đó chứ, má bánh bao của mãnh nam bây giờ đã đầy đặn hơn nhiều, nói chung là tạm yên tâm."Ừm, chồng tao chăm tao kĩ lắm, hí"Gia Nguyên nhi híp híp mắt lại, chu chu môi liếm cây kem ống quế vừa mới mua lúc tan làm."Này, mới hai tháng, một tiếng chồng, hai tiếng chồng, mày là như nào, đổ thật rồi à, đừng có quên bé hợp đồng đấy"Lâm Mặc chưa bao giờ thấy Trương Gia Nguyên nhắc đến ai mà hân hoan đến vậy, nên cố ý chọc em nhỏ một chút, chứ nói thật thì đến chính cậu còn vui cho em cơ mà, xem ra anh luật sư này cũng không tệ."Hai tháng là sáu chục ngày ùi, là đủ nhìu òi, hay tại mày hỏng có ai thương zọ"Trương Gia Nguyên bĩu môi, đừng có nói xấu cún bự nhà người ta."Ê đừng có mà zậy nha Nguyên nha, mốt có chuyện gì đừng có mà về khóc với tao nha"Lâm Mặc huých nhẹ vai em, môi vẫn cười tủm tỉm, được rồi được rồi, tôi độc thân, tôi thua."Mặc Mặc"Phía sau vọng lại tiếng gọi của một người, là AK."Ghek, Mặc Mặc các thứ, như nào rồi ?"Trương Gia Nguyên chào AK rồi rù rì vào tai Lâm Mặc trả đũa."Yên tâm anh không có kém như chú em"Lâm Mặc nói xong thì cũng hớn hở chào alpha đang bước tới, trong lòng cũng rộn ràng hơn hẳn."Anh đưa người đi trước nhé Nguyên ca"AK tác phong trông hơi vội, nói vài ba câu đã nháy mắt với Lâm Mặc rồi đưa người đi, sói nhỏ Đông Bắc đến load còn không kịp đã thấy ai đấy cũng nhanh chóng theo người ta rồi, thế mà còn bảo "anh không có như chú em" có cái móc xì."Ơ này, này, hứ"Bạn nhỏ cũng đành chịu, thưởng thức nốt hộp kem xong thì tìm ngay đến điện thoại của mình, nhấp vào cái tên quen thuộc nhất trên danh bạ từ lúc là hoa có chủ "Chồng iu"*Tút tút**Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau*"Ơ...Kha Vũ"Trương Gia Nguyên có chút bối rối, đây chắc là cuộc gọi đầu tiên mà Châu Kha Vũ không nghe máy của em từ lúc rước em về nhà tới giờ.Một chút hụt hẫng, một chút lo lắng đan xen trong suy nghĩ của Omega đáng yêu trong phút chốc, Gia Nguyên nhi không suy nghĩ thêm nữa, nhanh chóng thu dọn đồ rồi về nhà."Ủa...cửa lại không khóa..."Em nhỏ về đến nhà ngay sau đó, nhưng lại trông thấy cửa nhà chẳng còn khóa kĩ càng như lúc em rời khỏi sáng nay, chắc là Kha Vũ về nhà rồi."A...Kha Vũ, anh làm sao vậy..."Châu Kha Vũ quấn chặt chăn trong phòng ngủ của cả hai, trông như một bé lật đật trên giường, chỉ lộ mỗi quả mặt điển trai làm Trương Tròn Tròn trong lần đầu nhìn thấy không khỏi buồn cười."Anh mệt..."Giọng nói vừa yếu ớt vừa vô lực, sắc thái của Trương Gia Nguyên cũng trở nên sốt sắng theo."Sao lại nóng thế này, cũng chẳng thèm gọi cho em, anh như này, ghét thật, đồ ngốc này, bệnh ra đấy mà không gọi cho em là như nào, có biết lúc nãy em lo cho anh lắm không ?"Trương Gia Nguyên trong lúc sốt ruột chẳng kìm chế được nên đã nhắm lấy mặt anh mà nhéo, lo chứ bộ, bệnh ra đấy không gọi mà giấu, tự mình về nhà, là ai hứa đi công tác hai ngày rồi sẽ về đón em ? Là ai ?"Anh sai rồi...Nguyên nhi ca"Châu Kha Vũ vẫn còn cười được, cố gắng nắm lấy tay em mà trấn an, chẳng là sau khi sang thành phố Z để tham khảo luận án mới cho việc sửa đổi vài điều khoản trong công ty thì anh không may nhiễm lạnh, điện thoại thì lại xui xẻo làm rơi lúc ra về ở sân bay nên thành ra bị hỏng, chỉ còn biết cố gắng lê cái thân xác đầy mỏi mệt về nhà rồi chờ cún nhỏ về chăm bẵm mà thôi."Ngoan, có em đây rồi, trước tiên anh nghe lời em, mở chăn ra đã "Trương Gia Nguyên nhi vẫn buồn cười trước bộ dạng này của alpha nhà mình, hết cách dỗ dành đành hôn lên đôi môi đang khô khốc của anh rồi đỡ anh nằm xuống, cẩn thận gỡ chăn ra rồi đắp lại cho anh."Em đi đâu...🥺"Châu mè nheo Kha Vũ rất là biết xuất hiện đúng lúc, thấy bạn nhỏ nhà mình rời đi liền níu tay lại."Em xuống bếp xí hoi, anh định để bụng đói mãi sao, nằm ngoan cho em, lát em quay lại liền"Châu Kha Vũ vẫn còn sức bỉu môi, tay vẫn nắm chặt lấy tay em nhỏ."Nào"Trương Gia Nguyên giả bộ gằng giọng xuống, Châu Kha Vũ mới chịu nghe lời, ngoan ngoãn không làm nũng nữa, nhìn bóng lưng của bạn nhỏ rời đi, rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay.Em nhỏ xuống bếp, ngắm nghía quả tủ lạnh mà luật sư Châu mới đổi cho em tháng trước rất là ưng bụng một lúc rồi quyết định lấy một hộp gà ra rã đông, Châu Kha Vũ rất là thích ăn gà.Omega kem chanh mặc vào chiếc tạp dề quen thuộc, điêu luyện băm từng miếng gà đã róc xương cho thật nhuyễn chứ không bỏ vào máy xay, hí hoáy một lúc cũng làm xong một bát cháo gà dầy dinh dưỡng, bạn nhỏ trong lòng cũng vui cực, nhanh nhanh lên với cún bự thôi."Sao lại dậy rồi?"Em vừa trở lại phòng đã thấy Châu Kha Vũ tự thân trở mình ngồi dậy trên giường, sắc mặt vẫn chưa khá hơn chút nào."Anh...đau bao tử..."Alpha nói mà giọng hơi rén nhẹ, sương sương một ngày trời không có gì vào bụng thôi mà."Ha ha, á à, giỏi cho Châu Kha Vũ, hay cho Châu Kha Vũ, anh bỏ bữa đúng không ?"Gia Nguyên nhi xị mặt, đấm yêu vào vai anh."Anh xin lỗi mà, chỉ tại công việc gấp quá nên mới thế, với lại đồ ăn bên đấy không hợp khẩu vị, em nấu anh ăn quen rồi..."Luật sư Châu oai phong nào đó cụp hết cả mắt xuống chỉ dám lẩm bẩm trong miệng, nhưng vẫn đủ để bạn nhỏ nhà anh nghe thấy, xót chết tui rồi đồ ngốc này."Hôm nay Nguyên nhi không trách anh, nào em đút anh ăn"Châu Kha Vũ nghe vậy thì mắt sáng rỡ mà ngẩng mặt lên, hí hí quá là sung sướng, đúng là chỉ có về nhà với Nguyên nhi mới cảm nhận được hạnh phúc."Ngon ~""Lắm chuyện, nhanh nhanh ăn hết cho em ~"Đôi cún bông thoáng chốc mà đã đút nhau ăn hết bát cháo, Châu Kha Vũ trạng thái cũng liền thay đổi, mặt mũi trông cũng tươi tắn hơn, và có sức rồi thì liền lưu manh trở lại."Ưm.."Trương Gia Nguyên mới quay người cất bát cháo lên phía tủ đầu giường thì khi ngoảnh đầu trở lại đã bị Châu Kha Vũ xiết lấy gáy mà hôn, nhớ em, nhớ em chết đi được.Nụ hôn cũng lãng mạn, mà bị cái toàn mùi cháo gà, thôi cũng được đi, yêu đương mà, đâu có ai bình thường."Anh này, vậy là giỏi lắm"Cún bự hôn xong thì kéo cún nhỏ vào lòng mà ôm đầy vui vẻ, bạn nhỏ đương nhiên tâm trạng cũng sẽ như thế, giả bộ giận dỗi một xí cho có không khí ấy mà."Nhớ em chết mất, thật muốn dù là đi nơi nào cũng sẽ có em bên cạnh"Châu Kha Vũ nói nhỏ vào tai em, nói xong thì lại hôn lên tóc mềm."Em cũng nhớ....nhớ Kha Vũ"Đúng lúc này thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên, là mẹ Trương.Trương Gia Nguyên liếc nhìn biểu cảm của Châu Kha Vũ trong thoáng chốc rồi cũng quyết định nghe máy."Nguyên nhi, con bảo là cuối tuần đưa người về nhà mà, đã mấy lần cuối tuần rồi, đứa nhỏ ngốc này ?"Đầu dây bên kia không giấu nổi sự gấp gáp, mẹ Trương vừa nói vừa lộ rõ sự ưu tư.Trương Tròn Tròn có hơi cau mày, không biết trả lời như thế nào thì luật sư Châu đã nhanh chóng rút nhẹ nhàng điện thoại từ tay em, dịu dàng trả lời thay."Con chào bác, con là Kha Vũ đây ạ, ngày mai con sẽ đưa Nguyên nhi về nhà, bác đừng lo quá nhé"Giọng nói vừa lịch sự, vừa tôn kính chậm chầm đáp lời bậc trưởng bối, nhưng mẹ Trương chưa kịp trả lời thì đã có một âm thanh khác vang lên."Về cái gì mà về, con rể của cái nhà này chỉ có một mình Thẩm Hải thôi"Ba Trương quát thẳng vào điện thoại, nhưng người giật mình không phải Châu Kha Vũ mà là Trương Gia Nguyên nhi."Ba, ba à, ba bình tĩnh chút đi mà..."Trương Gia Nguyên quýnh đến độ ngay lập tức lấy lại điện thoại, lắp ba lắp bắp đáp."Nguyên nhi, đứa nhỏ này, tại sao con lại không nghe lời vậy, con thừa biết Thẩm Hải cũng là một alpha cao cấp mà, tại sao không chịu để mắt đến nó mà lại chọn một tên luật sư đào hoa phong nhã vậy chứ, tức chết ta rồi"Trương Gia Nguyên nhi bị ba Trương mắng một trận đến không có cơ hội trình bày, tâm trạng từ đang vui vẻ chuyển thành bão táp mưa sa, mắt cũng long lanh ánh nước, như vì tức mà sắp khóc đến nơi rồi, em nhỏ chẳng muốn nghe nữa, đành ngắt máy.Châu Kha Vũ từ nãy đến giờ cũng chẳng khá hơn, thái dương nhăn hết cả lại, tâm trí cũng hỗn loạn muôn bề, anh không sợ ba Trương không chấp nhận anh, chỉ sợ Trương Gia Nguyên nhi nhà anh sẽ để tâm đến những lời nói đó.Cảm nhận cún nhỏ trong lòng đang run rẩy, alpha Châu không ngần ngại mà phát ra một ít tin tức tố của mình để ủi an bảo bối, haizzzz tình yêu thôi mà có cần phải suy nghĩ quá nhiều vấn đề thế không ?"Nguyên nhi"Châu Kha Vũ vẫn là dùng cử chỉ hết sức thân mật, hết sức ôn nhu, thập phần dịu dàng mà lấy hai tay nâng khuôn mặt đáng yêu của em lên"Em tin anh chứ ?"Trương Gia Nguyên đối diện với ánh mắt của người trước mặt thì lại một lần nữa rung động, ánh mắt này đủ để em hiểu, em có thể tin tưởng anh, bởi đây là ánh mắt mà chỉ có những người có tình mới có thể tạo nên.Em nhỏ không đáp vội, rướn người hôn lên môi anh một cái thật nhẹ, rồi mới thẹn thùng đáp."Em tin Kha Vũ"Châu Kha Vũ cười một nụ cười tươi hơn cả hoa nở vào sớm bình minh, khoảnh khắc đó anh đã rất sợ Trương Gia Nguyên nhi sẽ nói không, vì cuộc hôn nhân này từ đầu vẫn là do anh tự mình lọt vào sự si mê không lối thoát dành cho Trương Gia Nguyên, vừa gặp đã yêu có lẽ là bốn từ diễn tả chính xác nhất trạng thái ngày đó của Châu Kha Vũ đối với cún nhỏ nhà anh."Tốt rồi, anh chỉ cần mỗi câu này của em là đủ, ngoan, bảo bối đừng suy nghĩ gì thêm nữa nhé, em chỉ cần tin tưởng anh, mọi việc cứ để anh lo"Châu Kha Vũ quen thuộc vuốt lưng cho bảo bối nhà mình, Trương Gia Nguyên nãy giờ được chiều chuộng thì trong lòng cũng không còn gợn sóng nữa, bạn lớn vuốt lưng cho em một lúc thì nhận ra em cũng ngủ thiếp đi mất rồi, có lẽ là vì sau một ngày dài tất bật ở công ty rồi về còn phải chăm bạn chồng bị ốm nên em nhỏ cũng có chút mệt, được vuôt ve chốc lát đã chìm vào mộng đẹp, Châu Kha Vũ lắc đầu cười khổ, cẩn thận đỡ em nằm xuống giường.Tin tức tố kem chanh của Trương Gia Nguyên hai tháng gần đây cũng đã được điều hòa tốt hơn trước rất nhiều, không còn tự phát tán như trước nữa, Châu Kha Vũ cũng an tâm phần nào, mùi kem chanh ngọt nhẹ giờ đây ngày nào cũng thoang thoảng bên cạnh anh cực kì dễ chịu."Không chịu...nằm đây....ôm em"Thấy trên giường có sự di chuyển, mò mẫm tay ở chỗ bên cạnh thì liền thấy trống trơn, Trương Gia Nguyên nhi biết alpha nhà mình chuẩn bị xuống giường, mắt nhắm mắt mở liền níu lấy gấu áo anh mà nói khẽ."Ngoan, anh đang bệnh mà, bao bối ngủ đi đã nhé, anh mà lại lây cho em thì lại khổ ra đấy cho xem."Châu Kha Vũ bị vẻ đáng yêu này làm cho tan chảy, hận không thể mang trái tim mình cho Omega bé bỏng cất đi luôn, vội vội vàng vàng vuốt tóc em trấn an em, dỗ dành."Anh hết bệnh ùi, em chăm anh ùi, nằm đây...đi mà...🥺"Biểu tình có hiệu lực, Châu Kha Vũ chịu thua, phát một đã chui trở lại trong chăn, ấp bé cún mình vào lòng.____Hôm sau, Châu Kha Vũ lái xe đưa bạn nhỏ về nhà, mẹ Trương đã ra chờ sẵn trước khoảng sân nhỏ, ba Trương thì xem như chẳng có việc gì, ngồi đánh cờ cùng alpha thân thiết là Thẩm Hải"Mẹ ~!"Trương Gia Nguyên xuống xe là nhào ngay vào lòng mẹ, ai nhìn vào còn tưởng em là con nít lên ba."Cũng biết nhớ à, tưởng là giờ trong đầu chỉ toàn ai đấy thôi"Mẹ Trương thấy em về thì lòng cũng yên tâm, ôm đứa con trai bảo bối rồi rồi tâm sự vài câu."Hỏng có mà, Nguyên nhi nhớ mẹ thiệt mà, nhưng mà do thực tập hai tháng đầu cần dành nhiều thời gian, nên con mới...."Bạn nhỏ có chút ấp úng, gương mặt cũng trở nên ưng ửng đó vì thẹn."Mới tự ý gả đi chứ gì"Mẹ Trương giả bộ cốc nhẹ vào đầu em, sau đó vẫy tay gọi Kha Vũ lại. Bà cũng rất gần gũi mà ôm anh."Chào con rể nhắ"Nét cười hiện rõ trên khuôn mặt phúc hậu khiến cả Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều vui vẻ."Con rể của tôi ở đây, đừng có nói bừa"Ngay lúc đó ba Trương cũng đã bước ra, alpha họ Thẩm cũng theo cùng. "Ba à...ba đừng có nói vậy mà"Trương Gia Nguyên nghe vậy liền không thoải mái, Châu Kha Vũ thì dường như đã chuẩn bị sẵn tâm lý, vẫn bình tĩnh nắm lấy tay em."Con chào hai bác, xin lỗi vì đến tận hôm nay con mới có thể đưa Nguyên nhi về nhà để chào hỏi cho phải phép, mong hai bác đừng chấp nhặt đứa nhỏ chưa hiểu chuyện như con"Châu Kha Vũ lễ phép mở lời, đầy lịch sự cúi người chào hỏi hai bậc trưởng bối."Không dám không dám, gia đình tôi thì làm gì dám mong luật sư Châu đây sẽ ghé đến chứ, lão già như tôi đây quả thật không dám đâu"Ba Trương xem ra vẫn là không có thiện cảm với anh, nhanh chóng đáp lại rồi cứ vậy vào nhà."Anh ơi..."Trương Gia Nguyên biết Châu Kha Vũ không dễ chịu chút nào, hai tay vội níu vào tay anh mà an ủi."Không sao mà, anh ổn"Châu Kha Vũ xoa đầu bạn nhỏ, rồi trở lại nhìn người trước mặt đang đứng đối diện Gia Nguyên."Gia Nguyên, để anh xem nào"Thẩm Hải rất vô tư mà kéo Gia Nguyên từ tay Kha Vũ vào lòng, đến Gia Nguyên còn chưa kịp định hình."Sao đi lâu thế hả, có biết cả nhà lo cho em như thế nào không ?"Alpha mang tin tức tố cả phê này còn tặng cho Châu Kha Vũ một ánh mắt đầy đắc ý, như thể đây là địa bàn của anh ta vậy.Cún nhỏ muốn thoát cũng không thoát được vì ở thế bị động, nhưng ngay lập tức đã có một lực tay mang em thoát khỏi cái ôm này."Cảm ơn anh đã lo lắng cho Nguyên nhi nhà tôi nhé, em ấy vẫn rất tốt, nhưng tôi không biết anh đây là ?"Châu Kha Vũ nãy giờ vẫn giữ một thái độ điềm nhiên nhất có thể, nhưng Trương Gia Nguyên thì nhận ra anh có gì đó không bình thường, tin tức tố rượu tequila vì vậy mà cũng tỏa ra đôi chút."Chào anh, tôi là Thẩm Hải, cũng là người "từ nhỏ đến lớn" luôn bên cạnh Gia Nguyên"Thẩm Hải chủ động bắt tay Châu Kha Vũ, luật sư Châu đương nhiên cũng sẽ lịch sự mà đưa bàn tay mình về phía người nọ để đáp lại, chỉ có điều Trương Gia Nguyên cảm thấy nãy giờ vẫn sai sai, bắt tay thôi mà cần gì phải giữ lâu đến vậy, không, không mỏi hả."Hì anh Hải, em vẫn tốt lắm, cảm ơn anh đã quan tâm, sẵn giới thiệu với anh đây là chồng em, Châu Kha Vũ"Châu Kha Vũ nghe bạn nhỏ nhà mình nói vậy thì liền mềm xèo cả tâm hồn, tay em còn chủ động nắm lấy tay anh một lần nữa, luật sư Châu mãn nguyện đến nỗi còn nhướng mày với người đối diện."Vào, vào nhà đã"Mẹ Trương lúc nãy thấy ba Trương bỏ vào nhà liền chạy theo mà càu nhau ông một chút vì cái tật khó tính khó nết, quay ra vẫn thấy ba đứa nhỏ chưa chịu vào nhà nên đành phải hơi lớn giọng gọi.Trương Gia Nguyên vốn định dẫn Châu Kha Vũ lên phòng nghỉ một lát vì đi đường cũng xa, Châu Kha Vũ phải lái xe cả ngày, mà bệnh đau bao tử của alpha nhà em lại vừa tái phát, nhưng còn chưa kịp đưa người đi thì đã bị ba Trương ngăn lại."Khoan đã, cậu Châu có biết nấu ăn không nhỉ ?"Ba Trương rót một chén trà nhấp môi, sau đó quay lại hướng của Châu Kha Vũ và Thẩm Hải đang ngồi mà cất tiếng."Con, con biết ạ"Mắt trái Châu Kha Vũ giật giật, thôi xong rồi kiểu gì hôm nay cũng lành ít dữ nhiều rồi."Thế thì tốt quá, lão già này dạo này mồm miệng ăn uống không ngon, không biết có thể phiền cậu Châu đây cùng với Hải nhi xuống bếp một hôm được không nhỉ, dù gì cũng hiếm có dịp tôi được gặp tận mặt luật sư Châu nổi tiếng mà"Ba Trương nói với giọng rất thản nhiên, Thẩm Hải đương nhiên rất thoải mái mà nhanh chóng tiến vào bếp, nhưng Châu Kha Vũ thì có một chút căng thẳng."Ba à, Kha Vũ biết nấu ăn, nhưng ảnh đi đường xa mệt lắm, để con cho"Trương Gia Nguyên cũng có chút bực mình, rõ ràng là ba Trương đang muốn làm khó cún bự nhà em."Không sao, không sao mà, anh vào nấu được mà"Châu Kha Vũ không muốn không khí gia đình trở nên căng thẳng nên đã một mạch đi luôn vào bếp."Ba à, ba làm sao vậy ?"Trương Gia Nguyên nhi khoanh tay trước ngực, không ngại mà nói thẳng với ba Trương."Ba không thích cậu ta, con thừa biết báo chí viết về cậu ta như nào mà, ba nói lần thứ mấy rồi Nguyên nhi, sao lần này con lại không nghe lời ba thế ?"Trương Gia Nguyên như bị chạm vào giới hạn, em cố gắng ngăn lại sự bực tức."Cái đấy là người ta đồn thổi, ba cũng biết miệng lưỡi thế gian mà, Kha Vũ là người như thế nào chỉ có con mới hiểu được thôi, vậy nên ba đừng làm khó Kha Vũ nữa, anh ấy hôm qua mới bị đau bao tử, hôm nay phải lái xe cả ngày trời đưa con về nhà, ba à...hay là ba không muốn nhìn thấy Nguyên nhi hạnh phúc sao ba".Ba Trương nghe con trai nói xong thì cũng không thể khó khăn hơn được nữa, đành uống nốt chén trà rồi vào đi ra vườn tưới cây.Trương Gia Nguyên cố gắng giải thích cặn kẽ cho ba Trương xong thì tâm tình mới dịu đi phần nào, trái tim bỗng có chút thắt lại khi nhìn thấy tấm lưng của Châu Kha Vũ trong bếp đang luống cuống tay chân mà nấu nướng, em thừa biết Châu Kha Vũ biết nấu ăn ở đây chỉ là biết nấu mì gói 2 trứng cho em thôi."A.."Thẩm Hải bị đứt tay, cố tình la to để tạo sự chú ý, nhưng anh ta nhìn thấy Châu Kha Vũ đang luống cuống phía bên kia bếp thì tâm địa liền nổi ý xấu, anh ta giả bộ lùi lại rồi làm như mình bị mất đà nên ngã xuống, trong lúc đó đã tranh thủ quơ tay trúng vào cái chày đâm tiêu trên bếp rơi trúng chân Châu Kha Vũ, nhưng trớ trêu là Trương Gia Nguyên lại không thấy cảnh này."Anh làm sao vậy anh Hải ?"Em nhỏ định bụng vào bếp để giúp cún bự một tay, nhưng vừa vào đã thấy khung cảnh như vậy, chỉ thấy máu tên tay người nọ chảy khá nhiều, có lẽ vết cắt khá sâu nên mới thành ra như thế."Anh hơi sơ ý nên không cẩn thận tự cắt vào tay, Nguyên nhi lấy giúp anh đỡ trước băng keo cá nhân đá nhé"Cùng lúc đó bên cạnh là một Châu Kha Vũ vừa đang ôm chân vì đau, vừa ăn một hũ giấm rõ to, rõ là anh bị chơi khăm mà em người iu lúc vào thì chỉ để ý đến tên xấu xa đó, tổn thương rồi, dỗi dỗi dỗi.Đến lúc Gia Nguyên mang được băng keo cá nhân vào cho Thẩm Hải thì mới quên mất là...mình vào đây là vì ai....."Kha Vũ ơi...anh không sao chứ..."Lúc này thì Châu Kha Vũ không còn ôm chân nữa, khí chất alpha cao cấp cùng với chút giận dỗi bạn nhỏ không cho phép anh íu đuối làm gì, Châu Kha Vũ vờ như không có gì mà trả lời em."Anh không, em lên nhà đi"Ủa...gì dợ....ai làm gì mà lạnh nhạt dợ ?Trương Gia Nguyên ngây ngốc cả người, tự nhiên thấy cái nét mặt của cún bự cứ dỗi dỗi mà không biết do đâu....là lỗi em hả ?"Đứa nhỏ ngốc này"Mẹ Trương kéo em vào lại gian nhà trên, nãy giờ người vô tình chứng kiến tất cả lại là bà."Mẹ, sao tới mẹ cũng bảo con ngốc"Trương Gia Nguyên vẫn không hiểu chuyện gì, rốt cuộc là em ngốc chỗ nào ?"Kha Vũ nó bị Thẩm Hải cố tình làm rơi cái chày vào chân, sưng hết cả chân thì con lại không để ý, miệng thì bảo nó là chồng con, mà lại đi săn sóc cho alpha khác, con nói xem có ngốc không ?"Trương Gia Nguyên ỉu xìu, thôi xong rồi."Con không biết mà, lúc con vào thì chỉ thấy Thẩm Hải đứt tay thôi....hic tiêu con rồi...Kha Vũ mà dỗi thì nhọc lắm...mẹ giúp con..."Mẹ Trương nhìn điệu bộ này của Trương Gia Nguyên thì đột nhiên lại mắc cười, đứa nhỏ này cũng biết sợ rồi sao."Ông tự gây họa thì tự đi mà chịu đi, tôi là tôi thấy thương đứa nhỏ kia rồi đấy, haizzz zô tội nghiệp"Mẹ Trương nói rồi cũng cố tình lảng đi, bà đơn giản là chỉ muốn con cái tự vun tự vén lương duyên, với cả con rể thì bà chấm mỗi Kha Vũ thôi, chứ còn cái cậu Thẩm Hải kia, có quen biết bao năm bà cũng chẳng để vào mắt, vậy nên sói con Nguyên nhi đừng có làm mẹ thất vọng.Lúi húi một hồi thì cũng tới bữa trưa, Châu Kha Vũ làm món gì nhỉ...trông cũng khó diễn tả..nghe bảo là con chui vào toliet gọi điện cho AK trợ giúp..bàn ăn trông cũng tươm tất khi được chuẩn bị bởi hai người đàn ông, ba Trương động đũa đầu tiên sau khi cả nhà đã cùng ngồi xuống, nhưng chỉ gắp món ăn do Thẩm Hải làm là chính."Nguyên nhi, em làm sao vậy ?"Trương Gia Nguyên chỉ ăn mỗi món Kha Vũ nấu, nhưng mà vừa gắp được đũa đầu tiên đã bị sặc."A...chỉ là có hơi cay thôi...""Hả..."Châu Kha Vũ ngẩn người, anh làm gì có bỏ xíu xiu ớt nào vào món thịt kho đâu chứ, cay là cay kiểu gì, nhưng nhìn lại cái nhướng mày của Thẩm Hải, luật sư Châu biết ván cờ hôm nay ai thắng rồi."Đến khẩu vị của đứa nhỏ này còn không rõ, vậy mà đòi chăm sóc nó sao"Ba Trương tỏ rõ sự không hài lòng, buông câu nói như xát muối vào tim Châu Kha Vũ vậy."Con, con, con xin lỗi, là con bất cẩn.""Không sao, không sao, chỉ là con đang tập ăn cay nên muốn nếm thử thôi mà, em thích lắm Kha Vũ, Kha Vũ nấu ăn là tuyệt nhất"Em nhỏ vội tiếp lời, mặt của Thẩm Hải từ vô cùng đắc chí chuyển thành nhăn như khỉ ăn phải ớt, còn Châu Kha Vũ vẫn chẳng vui nổi, cúi đầu cố gắng nuốt hết bữa cơm toàn mùi thuốc súng này."Xin phép hai bác, con đưa Gia Nguyên về ạ, cảm ơn hai bác đã đón tiếp con hôm nay, con sẽ thường xuyên đưa em về nhà hơn"Châu Kha Vũ chủ động tạm biệt ba mẹ Trương Gia Nguyên, nhưng còn chưa kịp mang người vào xe sau cái ôm đầy gần gũi của mẹ Trương thì..."Em về cẩn thận nhé Nguyên nhi, nhớ về nhà thăm ba mẹ và anh đó, luôn đợi em"Thẩm Hải lại chủ động kéo em về phía anh ta mà tự tin ôm ấp, Trương Gia Nguyên lần này dường như đã có kinh nghiệm hơn,vừa bị khóa chặt đã nhanh chóng dùng lực thoát khỏi vòng tay đầy tự tiện này của alpha nọ.Thật sự rất muốn dùng luật hôn nhân và gia đình để nói cho cái tên chết tiệt đó biết, đây là người của ai mà, tức chết Châu Kha Vũ rồi."Em biết rồi ạ, cảm ơn anh Hải đã quan tâm em nhé, mình về thôi Kha Vũ"Sau khi em nhỏ ôm tạm biệt anh chị Trương thì liền kéo Châu Kha Vũ một mạch ra xe, đến một cái ngoái đầu cũng không dám.///Châu Kha Vũ chắc chắn là đang dỗi Trương Gia Nguyên nhi.Hai ngày rồi, hai ngày rồi cún lớn đến một câu cũng chẳng nói với em, luật sư Châu vẫn chăm sóc em từng ly từng tý, chu đáo thập phần không có chút sai sót, nhưng tuyệt nhiên một câu cũng không nói với em.Trương Gia Nguyên rất muốn dỗi ngược lại anh, vì em nhỏ có làm gì đâu, nhưng em biết, là Châu Kha Vũ đang lo lắng, alpha này trông có vẻ mạnh mẽ thế thôi, nhưng những lúc mệt mỏi hay suy nghĩ nhiều vấn đề linh ta linh tinh xong tự buồn bã, giận dỗi chính mình nữa cơ."Alo, vẫn không nói chuyện với mày hả...?"Omega nhỏ hết cách, lần nữa gọi điện thoại cho bạn thân Lâm Mặc."Cho zừa, gặp tao, tao cũng dỗi mày"Lâm Mặc tuy giọng nói mang theo chút ngữ âm trêu chọc nhưng cũng biết là Trương Gia Nguyên đang rất rối."Tao...""Thành tâm vào, đi mà dỗ cho đàng hoàng, chừa cái thói chồng mình không chăm mà chăm người ngoài đi nhé =))))"Trương Gia Nguyên xị hết cả mặt, thật sự là em không biết mà, với cả bản tính đó giờ của mãnh nam là hay thích giúp đỡ người khác rồi, làm sao em biết được...tên Thẩm Hải đó lại là kiểu người như thế chứ, dù gì cũng lớn lên cùng nhau, ngày xưa có bao giờ...bao giờ thấy anh ta hành xử như vậy đâu.Về phần Châu Kha Vũ, đúng là có một chút, một chút dỗi Trương Gia Nguyên nhi nhà anh, thật ra anh thừa hiểu em đã phải khó xử như thế nào, một bên là gia đình, một bên là anh, em nhỏ đương nhiên không muốn bên nào căng thẳng cả, luôn cố gắng để dung hòa mọi thứ, nhưng không hiểu sao khoảnh khắc thấy cái tên chết tiệt đó ôm em, không phải một mà là tận hai lần, thấy em chủ động băng bó vết thương nhỏ xíu xiu cho hắn, Châu Kha Vũ lại ghen đến mất lí trí, có lẽ là vì quá yêu quá thích Trương Gia Nguyên, và cũng là vì bản năng của một alpha cao cấp có tính chiếm hữu rất cao nên Châu Kha Vũ mới không khống chế được cảm xúc của mình nữa.___"Mặc, có ngộ lắm không..."Trương Gia Nguyên ngại ngại ngùng đứng trước gương với bộ JK style học sinh mà Lâm Mặc vừa mới ship sang cho em nhỏ."Bày đặt ngại nữa, có phải mày chưa mặc bao giờ đâu ?"Lâm Mặc quả thực có chút mắc cười, ngày xưa khi còn học đại học, Trương Gia Nguyên vì một lần thua cược cũng đã từng mặc JK một lần rồi, chỉ là hai hoàn cảnh lúc này hoàn toàn khác nhau, vậy nên bạn thân của Omega đào ngọt ngại này cũng phải."Cố lên đó, chồng mày mà không hết dỗi là do mày kém"Bạn nhỏ Lâm nói vội thêm vài câu dặn dò rồi ngắt máy vì đã đến giờ chuyển ca làm rồi."Xì"Trương Gia Nguyên hít một hơi thật sâu, chỉnh trang lại một lần nữa rồi mạnh dạn đi về phía thư phòng của Châu Kha Vũ."Ây mày, dỗi vậy rồi lỡ bé nhà tao dỗi ngược tao thì sao mày ?"Châu Kha Vũ bối bối rối rối gọi cho Lưu Chương."Ủa thì cũng tự mày, ai bảo ghen lồng ghen lộn ?""Tao..."Lưu Chương bật cười qua điện thoại, đúng là đồ trẻ con."Mày thừa biết bảo bối nhà mày có làm sai gì đâu, vậy mà cũng ghen, chẳng chịu nói chuyện với người ta, giờ thì hay rồi, tao chúc cho mày bị dỗi ngược nhá""Ey, hổng có zậy nha, mày cũng xúi tao chứ bộ"Châu Kha Vũ tới giọng cũng ỉu xìu, cố gắng chống cự Lưu Chương."Tao bảo mày làm căng tí thôi, có ai người mày làm thật"Châu Kha Vũ méo hết cả mặt."Ha..Ha..Ha bạn tồi"Nói rồi cũng ngắt máy nốt, sau đó luật sư Châu tự mình day day thái dương, rồi không biết từ lúc nào mà ngủ quên trên chiếc ghế tựa của mình."Kha Vũ...ơi...?"Trương Gia Nguyên mở cửa đi vào, mặt chưa gì mà đã đỏ hết cả lên, hương kem chanh cũng vì chút sự thẹn thùng mà lan tỏa nhẹ nhẹ ra ngoài.Em nhỏ chẳng thấy có tiếng hồi âm, suy nghĩ một hồi thì quyết định đi vào luôn."Ơ, ngủ quên rồi sao..."Nhìn cún bự nhà mình đang thiếp đi nhưng nét mặt đầy sự ưu tư, lòng Trương Gia Nguyên đột nhiên thắt lại, em nhỏ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán anh."Nguyên nhi ?"Châu Kha Vũ ngủ không sâu nên mới đó mà đã tỉnh giấc, thấy bảo bối nhà mình trong bộ dạng này thì................âu mai gốt cứu................em như thế này thì chết anh rồi Nguyên nhi."Anh, anh dậy rồi hả"Trương Gia Nguyên vẫn quỳ bên chiếc ghế ngắm anh ngủ nãy giờ, thấy cún bự dậy thì đột nhiên sự xấu hổ lại càng tăng thêm."Đứng dậy trước đã, ai bảo em quỳ thế, đau chân thì làm sao"Châu Kha Vũ vẫn là quan tâm em hơn cả."Em hỏng sao, hỏng sao đâu"Trương Gia Nguyên híp mắt, hai tay bấu vào tay anh lắc lắc như một em cún nhỏ đầy đáng yêu."Thế thì tốt rồi, em về phòng nghỉ trước đi, anh còn việc phải giải quyết"Châu Kha Vũ vẫn cố gắng diễn nốt vai diễn thờ ơ, cao lãnh, em nhỏ bị bơ thì liền ấm ức phồng hết cả má ra, Châu Kha Vũ tôi thật sự đố mà anh nhịn nổi hết hôm nay."Này......"Vẫn là chẳng mảy may nhìn người ta đến một cái.Trương Gia Nguyên nhi khó chịu nhưng chẳng biết làm sao, không muốn đi về phòng một mình, cũng chẳng muốn cái hầm băng này cứ cứng đầu như thế mãi, suy đi nghĩ lại liền đánh bạo trèo lên người anh."Nguyên nhi, đừng nghịch nữa..."Châu Kha Vũ phải thầm cảm ơn vì đến giờ máu mũi của anh vẫn chưa chảy xuống.Trương Gia Nguyên nhi bực mình rồi đó, hai tay áp mặt anh nâng lên kéo lại gần mặt em."Châu Kha Vũ, bây giờ anh muốn dỗi đúng hong ?"Nói rồi liền chủ động hôn lên một anh một cái."Anh làm gì dỗi em đâu, anh mới không có"Châu Kha Vũ lúng túng trả lời, mắt thì đảo liên tục.Nhưng Trương Gia Nguyên dường như tức giận thật rồi, khóe mắt bắt đầu ửng đỏ, hai tay cũng chẳng thèm ôm lấy khuôn mặt đáng ghét đấy nữa, thay vào đó là khoanh tay trước ngực.Châu Kha Vũ nhìn lại thì thấy bạn nhỏ sắp khóc, luống cuống đến quýnh lên, vội kéo người ta vào lòng, cho vừa lắm, bày đặt dỗi dỗi đồ."Ngoan ngoan, anh xin lỗi, anh xin lỗi Nguyên nhi đừng khóc"Trương Gia Nguyên được ôm vào lòng thì mới dễ chịu hơn, bắt đầu mà ríu ríu rít rít mà kể tội Châu Kha Vũ."Đồ xấu xa, cái gì mà sẽ bảo vệ em chứ, tới nói chuyện cũng chẳng thèm nói với em mà"Vừa nói, em nhỏ vừa đấm vào ngực anh mấy cái, đúng là cái đồ đáng ghét."Được, được, được, anh biết lỗi rồi, anh là đồ xấu xa, anh làm Nguyên nhi buồn rồi, Châu Kha Vũ đáng ghét nhỉ, Nguyên nhi đánh anh thêm đi, đánh cho bỏ ghét nhó"Châu Kha Vũ nói rồi lấy tay em vỗ mạnh vào mặt mình, Trương Gia Nguyên có chút giật mình, vội vàng rụt tay lại rồi lườm anh, ai thèm đánh mấy người, bộ hong bít đau hay gì."Xin lỗi em, là anh không khống chế được cảm xúc của mình, cứ nghĩ tới hắn ta ôm em là lại nhịn không được mà khó chịu"Châu Kha Vũ ưu sầu nói, ánh mắt lúc này đột nhiên lại hiện hữu sự bất lực."Với lại, bác Trương...cũng không có thiện cảm với anh..."Lời nói của Châu Kha Vũ càng trở nên yếu ớt hơn, chưa bao giờ Trương Gia Nguyên nhìn thấy anh như thế."Nhưng có lẽ điều làm anh sợ nhất, là em sẽ nhìn thấy anh cũng có rất nhiều khuyết điểm, anh không giỏi giang nhưng em nghĩ, anh thậm chí....có thể không chăm sóc em tốt bằng hắn....."Châu Kha Vũ vừa nói, vừa đan hai tay sau eo của cún nhỏ, hệt như việc nếu anh buông ra, Gia Nguyên nhi sẽ chạy mất."Đồ ngốc này, ai cho phép anh suy nghĩ linh tinh như thế hả, khuyết điểm duy nhất của anh chính là quá cưng chiều em đó"Trương Gia Nguyên búng vào trán anh một cái rồi cụng trán với anh, khẽ nói những lời an ủi với alpha đang thấp thỏm không tin tưởng chính mình."Nhưng...""Còn về ba em, anh đừng suy nghĩ nhiều, thời gian sẽ chứng minh tất cả, ba em trông thế chứ dễ tính lắm, một thời gian nữa ba sẽ chấp nhận anh thôi"Cún nhỏ hôn chụt lên má anh một cái, rồi lại e ấp nép vào lồng ngực của bạn lớn."Còn nếu mà ba em hỏng chịu, thì anh dắt em bỏ trốn, phạm trù này, anh làm được mà chứ luật sư Châu"Châu Kha Vũ từ nãy tới giờ được ủi an thì cũng thông suốt rồi, vòng tay ngày một siết chặt, anh ôm trọn tình yêu của mình vào lòng, môi cũng đã có thể nở một nụ cười rồi."Em yên tâm, nhất định sẽ không khiến em thất vọng"Nói rồi liền dùng hai tay từ từ nâng mặt em lên đối diện với mình."Nhưng hôm nay Nguyên nhi mặc thế này là sao đây, lại muốn anh hóa sói sao"Bàn tay hư hỏng liền luồn xuống cặp đào căng mọng của Gia Nguyên nhi rồi bóp nhẹ, ahihi ai bảo anh mang về một em nhỏ vừa đáng yêu vừa quyến rũ làm gì, ai mà chịu cho nổi.".....Hong mà.........em........em hỏng bít làm cách nào mới dỗ anh được....nên...nên mới"Châu Kha Vũ nhịn không được trước cái dáng vẻ vừa đáng yêu vừa mê hoặc này của bạn nhỏ nữa rồi, nhanh chóng lại cuốn em vào một nụ hôn.Mãi đến khi Trương Gia Nguyên không thở được nữa mới quyến luyến mà rời đi."Sau này, không được dỗi em như thế nữa đâu đấy"Trương Gia Nguyên vẫn ôm lấy cổ anh, khuôn mặt bầu bĩnh phiếm hồng hết cả lên rồi."Ừm, Kha Vũ hứa với em, sau này không dám nữa"Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng vui vẻ, cắn nhẹ lên má còn lại của anh cái nữa rồi mới thỏa mãn trở lại lồng ngực alpha của mình."Bế em xuống bếp đi, em muốn ăn kem ~"Em nhỏ ngọ ngọ nguậy nguậy trong vòng tay anh mà nũng nịu."Không được, hôm qua em đã lén anh ăn hẳn một hộp rồi bảo bối"Châu Kha Vũ vuốt vuốt sống lưng của cún nhỏ rồi dịu dàng trả lời."Thui mà, một cây thui, đi mà Kha Vũ"Thấy Châu Kha Vũ vẫn không trả lời, Trương Gia Nguyên liền xài tuyệt chiu."Hay là anh hỏng thương em chứ gì, đúng hong, em bít ngay mà, anh chỉ giỏi nói miệng thui chứ chả thương em, chả iu em gì đâu 🥺"Vừa nói dứt câu thì đã phải vội quắp chặt hai chân vào hông anh vì Châu Kha Vũ chẳng nói chẳng rằng mà đã bế em lên thật rồi."Một cây thôi nhé, không được đòi thêm đâu ~"Đúng thật là hết cách với bạn nhỏ đáng yêu này."Ỏ, iu Kha Vũ, thương Kha Vũ quá chừng"Cứ như vậy mà giận giận dỗi dỗi cũng đã tan biến, bao suy nghĩ âu lo của cả hai đều chẳng còn tồn đọng, một A một O lại vui vẻ quấn quýt bên nhau._____Rất là mệt hai nhỏ trẩu cún lày 🙄, cái chap mà tốn quá tr quá đất ưu tư của toiiii, quý zị zẫn không nói chiện zới em, em sắp đi học lại gòi, em dỗi em sủi nữa cho xemmmm =)))))))))))))) nói chứ mọi người đọc truyện vui he ❤️ được thì tâm sự zới bé cho bé đừng lười biếng nghennn ❤️ lò vé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me