Yzl Tuong Lai Khong Hen Truoc
Điện thoại của Trương Gia Nguyên kêu rồi lại ngừng tới vài lần, réo đến nỗi con ma men Nhậm Dận Bồng tỉnh cả rượu. Lần nào kiểm tra cũng thấy là cuộc gọi nhỡ của Châu Kha Vũ. Đoán rằng người này hẳn phải có việc gấp, nên tới lần thứ tư chuông đổ, Nhậm Dận Bồng liền nhấc máy thay Trương Gia Nguyên, đầu dây bên kia ngập ngừng mãi mới nói."Gia Nguyên Nhi à, khi nào em về thế?""Kha Vũ hả, tôi là Nhậm Dận Bồng đây, cậu gọi Gia Nguyên có việc gì vậy?" - Nhậm Dận Bồng vừa cố đuổi hơi men vừa trả lời.Đầu dây bên kia lại dừng một lúc lâu, Nhậm Dận Bồng cảm giác cậu sắp ngủ gục đến nơi mới thấy Châu Kha Vũ cất tiếng: "À, là cậu hả. Không có gì, tôi ra ngoài quên đem chìa khóa, muốn hỏi Gia Nguyên có thể về mở cửa giúp tôi không thôi.""Tình hình Gia Nguyên bên này hơi khó nói, nó say quắc cần câu rồi. Nếu không chê thì cậu qua rước nó về giúp bọn tôi đi." - Nhậm Dận Bồng nghe thấy tiếng bản thân vọng lại trong loa, men say vẫn vảng vất làm cậu thấy giọng của mình kỳ lạ vô cùng."Các cậu đang ở đâu?" - lần này Châu Kha Vũ trả lời rất dứt khoát."Quán thịt nướng Dương Đức, cạnh cổng văn phòng Wajijiwa, cậu cũng đến rồi đấy." - Không hiểu sao Nhậm Dận Bồng cảm thấy cuộc gọi này hơi bất thường, nhưng đầu óc quay cuồng làm cậu nghĩ mãi không ra điểm bất thường ở đâu. Bên kia đường dây, Châu Kha Vũ mau chóng tìm địa chỉ, chưa đợi Nhậm Dận Bồng load xong não đã chào tạm biệt.Loay hoay một hồi, Nhậm Dận Bồng lại thấy bóng dáng Từ Dương và Vũ Tinh xuất hiện, bên cạnh còn có hai người ăn mặc rất bảnh. Đợi họ lại gần cậu mới nhận ra, là Mã Triết và Triệu Kha chứ ai. Triệu Kha vừa gặp đã vào việc ngay, nói: "Nhậm Dận Bồng tỉnh rồi hả? Vũ Tinh đi thanh toán đi, để ba ông thần này bọn tôi xử lý cho."Nói xong Triệu Kha đã ra tay định xốc vác Phó Tư Siêu lên, tên này trông thấp bé nhẹ cân, lại còn đang nhổm dậy như thể sắp tỉnh rượu đến nơi, có vẻ dễ động thủ nhất. Nào ngờ người cậu ta như con cá trạch, cứ trôi tuồn tuột về ghế, Triệu Kha ra kéo thế nào cũng không lên. Bất lực quá anh đành gọi Từ Dương vào giúp một tay. "Cái thằng này ăn gì mà người như cái thạch jelly thế, mãi không chịu dậy. Từ Dương sang đây giúp một tay đã nào."Ở bên còn lại, Từ Dương đang hỏi thăm người mới tỉnh là Nhậm Dận Bồng xem cậu có đi được không, nhưng có vẻ Nhậm Dận Bồng chỉ nhỉnh hơn hai người kia một chút thôi, về cơ bản vẫn cần có "tay vịn" dìu ra xe thì ổn hơn. Trong khi đó, Mã Triết đã gọi mãi mà không thấy Trương Gia Nguyên ư hử gì, khuôn mặt hồng hồng phính phính của cậu giờ lại càng giống trẻ con. Anh không kìm nổi ham muốn nhéo má cậu một cái thật mạnh. Trương Gia Nguyên bị cái véo má này làm đau điếng, bấy giờ cậu mới hơi hé đôi mắt về phía kẻ thủ ác, muốn tìm xem là ai mà nỡ xuống tay dã man như vậy.Mã Triết cười nhẹ, dùng chất giọng dỗ trẻ con để nói chuyện với cậu: "Nguyên Nhi, dậy đi anh đưa em về.""Mã Triết à?" Trương Gia Nguyên giương đôi mắt kín hơi sương lên nhìn anh, có vẻ vẫn chưa hiểu tình hình ra sao. Mã Triết hôm nay vận một thân tây trang màu xám đen, trông ngầu cực kỳ. Hình ảnh của anh làm Trương Gia Nguyên cứ liên tưởng đến một tên cao mét chín khác cũng đỏm dáng không kém."Anh đây, dậy về thôi nào."Đương lúc Mã Triết sắp dỗ được Trương Gia Nguyên dậy thì Triệu Kha lại kéo anh sang bên khác sai bảo."Nhậm Dận Bồng dậy rồi này, anh giúp em dìu cậu ấy ra xe đi. Em với Từ Dương phải ra xử lý tên nhóc Phó Tư Siêu trước đã."Triệu Kha vừa dứt lời thì Trương Gia Nguyên bên này cũng lại chìm vào mộng đẹp, chẳng mảy may quan tâm gì tới mấy ông anh còn lại. Mã Triết đành bó tay mặc cậu nằm đó, còn mình thì ra dìu Nhậm Dận Bồng, may mà người này rất chủ động phối hợp, không cần anh tha lôi nhiều.Cả bàn ăn quanh đi quẩn lại cuối cùng chỉ còn mình Trương Gia Nguyên nằm đó giữa đống lon bia và bát đũa bừa bộn. Cuộc hội thoại khi nãy làm cậu lơ mơ sắp tỉnh, muốn bò dậy nhìn xem anh em đi đâu cả rồi. Cậu vừa ngóc chiếc đầu tròn xoe của mình lên thì đụng ngay một thân hình mặc vest xám cao lớn ở bên cạnh. Trương Gia Nguyên cười hì hì hỏi han:"Mã Triết anh đi đâu đấy, anh bảo đưa em về cơ mà?"Người đối diện khẽ khựng người lại, sau đó lại tiếp tục nhặt áo nhặt điện thoại giúp cậu, rồi kéo tay cậu khoác lên vai mình."Nhầm rồi, anh không phải Mã Triết. Em đã uống bao nhiêu bia thế?"Trương Gia Nguyên bỗng cảm thấy nghi hoặc chính mình, tại sao cậu lại thấy Mã Triết dùng giọng của Châu Kha Vũ? Kỳ lạ quá, rõ ràng mới nãy anh còn nhận mình là Mã Triết đấy thôi? Đầu óc rối mù cộng thêm cả đống dấu hỏi chấm mới nảy ra làm Trương Gia Nguyên chẳng để ý gì được nữa. Cậu mặc cho người kia lôi lôi kéo kéo dẫn mình đi ra ngoài. Ngoài cửa tiệm không có điều hòa, không khí oi ả phả lên từ mặt đường làm Trương Gia Nguyên cảm thấy rất khó chịu, cậu không biết giải tỏa nỗi bí bức trong lòng vào đâu, bèn trút lên đầu người bên cạnh. Không muốn dính vào người này nữa! Trương Gia Nguyên đã nghĩ như vậy. Muốn gì làm nấy, Trương Gia Nguyên bắt đầu dãy giụa đẩy người bên cạnh ra, ngặt nỗi men say làm tay chân cậu trở nên ì ạch vụng về, chỉ có thể quờ quạng vô ích. Càng nghĩ càng bực, bao nhiêu nỗi tủi thân trong lòng cứ thế trào lên bề mặt, Trương Gia Nguyên bắt đầu nhăn nhó, cậu cảm giác mình vừa quên mất một thứ gì đó quý giá, nghĩ mãi không ra. Lần đầu tiên Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên say tới mức này. Cậu không phải người ham mê đồ uống có cồn, cũng chưa bao giờ uống say trước mặt thành viên INTO1. Anh chỉ từng nghe Phó Tư Siêu kể rằng Trương Gia Nguyên khi uống say rất ngoan, bảo gì làm nấy, mệt quá thì ngủ, không quấy nhiễu chút nào. Châu Kha Vũ cảm thấy đời này không thể tin Phó Tư Siêu lần nào nữa, người đang vùng vằng bên cạnh anh trông có giống "rất ngoan" không? Đến khi Châu Kha Vũ chật vật đưa được Trương Gia Nguyên tới bên cửa taxi, cậu bỗng dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra, miệng thì bắt đầu la hét:"Bạn gái em đâu rồi, em phải đi tìm bạn gái!"Gì nữa đây? Châu Kha Vũ bật một trăm dấu hỏi chấm quanh đầu, Trương Gia Nguyên nhắc bạn gái là bạn gái nào, chuyện từ bao giờ?Trong lúc rối loạn, Châu Kha Vũ chỉ biết giữ cho người này không ngọ nguậy lung tung nữa, may mà trước khi ra cửa họ đều đội mũ đeo khẩu trang cẩn thận, hi vọng không có ai nhận ra. Anh vừa dỗ vựa dụ Trương Gia Nguyên trả lời thắc mắc trong đầu mình."Ngoan nào, em bình tĩnh, cẩn thận fan tư sinh. Em có bạn gái từ bao giờ?""Trả bạn gái cho em, không có bạn gái thì em đâu còn là Trương Gia Nguyên nữa..."Phía còn lại, Trương Gia Nguyên cũng hết sức bất lực, cậu không biết mình phải làm gì, không tìm thấy đồ vật quý giá làm cậu lo lắng sắp khóc tới nơi. Châu Kha Vũ nhìn thấy khóe mắt Trương Gia Nguyên hồng lên cũng vô cùng bối rối, em thương người ta đến mức này rồi á?Giữa tình cảnh lộn xộn, một bóng người khác từ từ tới bên cạnh họ. Châu Kha Vũ quay sang thấy đó là một thanh niên cao xấp xỉ anh, màu áo khoác anh ta mặc cũng na ná của anh, vai đeo túi đàn, tay đang đưa ra đỡ lấy thân mình nghiêng ngả của Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ nghe anh ta nhẹ nhàng dỗ con ma men kia:"Đây đây, bạn gái của em đây" - vừa nói, Mã Triết vừa cẩn thận tháo quai của túi đàn nhét vào tay Trương Gia Nguyên - "giữ cẩn thận vào kẻo rơi, mang bạn gái về nhà nào."Châu Kha Vũ mất một lúc mới nhận ra đây chính là Mã Triết, người anh em thân thiết của Trương Gia Nguyên, cũng nhận ra "bạn gái" trong miệng cậu chính là cây đàn bản mệnh mà cậu nâng niu suốt bao lâu. Một cảm giác quen thuộc lại trỗi dậy, Châu Kha Vũ thấy mình chưa bao giờ chạm được vào thế giới của Trương Gia Nguyên.Còn Trương Gia Nguyên sau khi ôm được "bạn gái" vào lòng liền trở nên ngoan ngoãn, hết sức phối hợp để Mã Triết giúp mình cất đàn vào ghế phụ phía trước, bản thân lại được Châu Kha Vũ đỡ vai đưa vào băng ghế sau. Xoay xở yên vị rồi, Trương Gia Nguyên quay ra phía cửa xe nói với người bên cạnh:"Mã Triết vào đây ngồi đi, về ngủ thôi."Người phía ngoài xe lại giật mình, hai thanh niên cao lớn quay sang nhìn nhau, sau đó Mã Triết "thật" cười nói:"Cậu đưa thằng bé về đi, nó uống say hồ đồ rồi."Châu Kha Vũ cũng gật đầu, anh vội vàng ngồi vào bên cạnh Trương Gia Nguyên, chào tạm biệt qua loa với Mã Triết rồi đóng cửa xe lại, chỉ mong tình huống trớ trêu này sớm kết thúc.-----Trên đường về, Trương-ma men-Gia Nguyên đang cảm xúc trào dâng lại bắt đầu quấy phá một trận. Cậu liên mồm hô to khẩu hiệu của Hệ Ngân Hà, "thăm dò vệ tinh, sáng tạo kỳ tích...", tay chân thì múa loạn xạ. Khi nãy ở quán ăn Châu Kha Vũ đã gặp Vũ Tinh, cũng nghe loáng thoáng về chuyện ban nhạc của họ. Anh không biết phải làm gì để an ủi Trương Gia Nguyên, chỉ đành vỗ nhẹ lên vai cậu. Qua một lúc, Trương Gia Nguyên lại trở về trạng thái yên lặng dịu ngoan. Cứ nghĩ vậy là yên ổn về tới nhà rồi, nào ngờ anh bỗng thấy từng giọt nước mắt đua nhau lăn dài trên má cậu, bên môi cậu là tiếng nức nở nghẹn ngào:"Còn cả Biển Vũ Trụ của em nữa..."Lần này thì Châu Kha Vũ hiểu ngay, "Biển Vũ Trụ" là thứ trước đây từng được em nhắc tới với vẻ vô cùng tự hào, sau đó đã rất lâu không còn thấy em gọi cái tên đó nữa. Đó là "tình đầu", cũng là nỗi đau của em...Châu Kha Vũ cảm thấy anh nên nói gì đó với cậu, nhưng cuối cùng vẫn không thốt lên được lời nào. Anh để cậu tự chìm đắm trong cảm xúc riêng, còn bản thân cũng dần lạc vào suy nghĩ của chính mình. Một tháng vừa rồi quay cuồng trong công việc, cường độ làm việc cao khiến anh tạm quên đi những xúc cảm rối rắm thời gian gần đây. Vậy mà vừa về tới Bắc Kinh, tất cả những rung động anh che giấu lại thi nhau trào lên, không gì ngăn cản nổi. Châu Kha Vũ nhớ về Trương Gia Nguyên những ngày mới thành đoàn, nhớ về sự nuông chiều và dung túng mà cậu dành cho anh. Châu Kha Vũ lại nghĩ về Lâm Mặc, nghĩ về những lần đùa cợt và những đêm tâm sự không hồi kết của hai người. Có lẽ, Lâm Mặc là người hiểu Châu Kha Vũ nhất trong INTO1, cậu ta chỉ cần hai câu là có thể đoán đúng những khúc mắc trong lòng anh. Họ đã từng chia sẻ với nhau rất nhiều, cậu ta biết nỗi ám ảnh sỡ hãi đằng sau vẻ hào nhoáng của Châu Kha Vũ, anh cũng hiểu sự lo lắng dưới lớp vỏ không cảm xúc của Lâm Mặc, họ đều là những người thiếu tự tin trong tình cảm. Trước phong thái cương quyết và sự nhiệt thành mà người khác dành cho mình, cả Châu Kha Vũ và Lâm Mặc đều cảm thấy e dè và lo sợ, họ sợ rằng tình cảm này chỉ như trăng như gương, chói lòa rồi vụn vỡ. Họ không đủ tự tin để đón nhận.Ngược lại, mấy ngày cùng đi công tác với Lâm Mặc khiến Châu Kha Vũ cảm thấy hai người có rất nhiều điểm chung, cũng rất dễ đồng điệu. Anh băn khoăn tự hỏi, liệu trong một khoảnh khắc nào đó, họ đã từng rung động với nhau hay chưa? Vậy còn Trương Gia Nguyên thì sao? Anh đã có khi nào gọi được tên cảm xúc của mình dành cho cậu? Hoặc như, họ đã khi nào từng cùng hướng về nhau hay chưa?...-----Thời gian suy nghĩ thường trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc chiếc xe dịch vụ đã đưa hai người về tới cổng khu biệt thự. Châu Kha Vũ lại xoay xở thêm một hồi để đưa Trương Gia Nguyên và cây đàn của cậu về tới cửa nhà. Còn nhớ ngày xưa Trương Gia Nguyên từng bảo, vác đàn đi lưu diễn thì không cần tập thể hình, quả đúng là thế thật. Dân gian cũng đồn người say thường nặng gấp mấy lần người thường, đều chẳng sai chút nào. Hôm nay Châu Kha Vũ đã được cùng lúc trải nghiệm cảm giác vác đàn kèm người say, đau khổ không nói lên lời. Đứng trước cửa nhà chật vật thêm một lúc nữa, Châu Kha Vũ mới tìm được trong túi đeo ngực của Trương Gia Nguyên chiếc khóa từ đã bị cậu trang trí DIY thành vòng tròn nhựa resin màu xanh tím. Lại thêm một trận làm phu khuôn vác nữa, anh mới lôi được cả cậu và cây đàn về đến sofa phòng khách. Tên đầu sỏ thì vẫn ngủ tít mít chẳng hay cái gì.Nghĩ giờ mà cõng Trương Gia Nguyên lên phòng ngủ lầu trên thì đúng là muốn lấy mạng anh, nhưng Châu Kha Vũ cũng không yên tâm để cậu nằm hóng gió giữa phòng khách như thế này. Suy tư một hồi, anh quyết định cho cậu dùng tạm phòng ngủ của mình ở tầng một. Dù sao chăn gối trong phòng cũng để không một tháng rồi, cho con ma men Trương Gia Nguyên ngủ nhờ một tối, ngày mai anh sẽ nhờ cô giúp việc mang hết đồ đi giặt cả thể. Còn Châu Kha Vũ đêm nay sẽ sang phòng Mika tá túc. Nghĩ rồi làm ngay, Châu Kha Vũ lôi điện thoại ra nhắn tin hỏi ý Mika. Mới hơn 11h đêm, đúng giờ hoạt động của các idol cú đêm nên Mika phản hồi rất nhanh, bảo anh dùng xong nhớ trả tiền thuê là được, không hổ danh là anh em cây khế. Sau khi nhận được sự đồng ý của Mika, Châu Kha Vũ bắt đầu xắn tay tha lôi Trương Gia Nguyên về phòng mình, thả cậu lên giường xong anh mới thấy bản thân đã ướt sũng mồ hôi, y như vừa tập gym ba lượt vậy. Dọn dẹp đâu vào đấy, Châu Kha Vũ mới có thời gian nghỉ ngơi và đi tắm. Đêm nay quá dài, cuối cùng anh cũng được nghỉ xả hơi rồi.-----Châu Kha Vũ tắm táp mát mẻ trở về, lại quen cửa quen nẻo chui vào phòng mình ngồi lên giường. Đang định ngả ra nằm duỗi lưng thì anh giật nảy mình phát hiện bản thân vừa đè lên cái gì đó mềm mềm, giống như một người vậy. Định thần một lúc mới nhớ ra, ban nãy anh vừa kéo Trương Gia Nguyên vào nằm đây. Quay qua kiểm tra thấy tên nhóc kia vẫn ngủ thin thít chẳng cự nự gì, rất ra dáng bé ngoan. Hiếm lắm Châu Kha Vũ mới có cơ hội ở gần Trương Gia Nguyên một cách không kiêng kị như vậy, một suy nghĩ không đứng đắn bỗng lướt nhanh qua não anh, hỏi rằng nhân lúc này có thể ngắm kỹ Trương Gia Nguyên cho đã mắt được không?Châu Kha Vũ rón rén tiến lại gần gương mặt Trương Gia Nguyên. Đây là lần đầu tiên anh bình tĩnh nhìn cậu mà không kiêng kị gì, đôi mắt anh như hồ nước sâu cố gắng hút đủ mọi góc cạnh gương mặt cậu giấu xuống đáy hồ. Trương Gia Nguyên thuộc dạng baby face, hai má phính phính, khuôn mũi nhỏ xinh, bờ môi đỏ mọng ưa mím vào nhìn đến là yêu. Lông mày của cậu lại rất đậm và dài, kết hợp với hàng mi như phiến quạt khiến đôi mắt của cậu trở nên vô cùng cuốn hút. Tiếc là hiện tại không thể ngắm con ngươi hổ phách xinh đẹp sau bờ mi kia...Châu Kha Vũ tưởng tượng hình ảnh của mình phản chiếu trong đáy mắt Trương Gia Nguyên, cảm thấy cõi lòng bỗng nhộn nhạo không yên. Anh càng nghĩ càng mất khống chế, chỉ muốn nắm lấy tay Trương Gia Nguyên mà hỏi, liệu em có thể chỉ nhìn mình anh được không?...Cuối cùng, Châu Kha Vũ nắm lấy chút lý trí còn sót lại, vội vàng chạy sang phòng Mika trốn.-----Sáng hôm sau, sâu ngủ Trương Gia Nguyên mãi cũng chịu dậy, cậu quờ quạng tìm điện thoại mà chẳng thấy đâu. Lăn lộn một hồi cho tỉnh hẳn, cậu phát hiện bản thân không nằm trong phòng ngủ của mình. Hoang mang thêm một lúc nữa, cậu lại nhận ra đây không phải là phòng Châu Kha Vũ à? Mang một rổ thắc mắc bước ra ngoài, đập ngay vào mắt cậu là hình ảnh Châu Kha Vũ đang lúi húi trong bếp. Cái gì vậy, hôm qua cậu vừa xuyên không ư, sao cảm giác mọi thứ cứ thiếu thực tế một cách vô lý thế nhỉ?Trương Gia Nguyên bất giác cất lời: "Hôm qua sao em lại ngủ trong phòng anh vậy?"- To be continued -
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me