Zanis X Valhein Long Nhan Va Nguoi Ban Doi Hang Ngan Nam
Đêm qua mưa khá lớn nên hôm nay có chút lạnh, chuyển trời rồi. Có lẽ đã sắp sang xuân. Từ đây đến lúc đó có vẻ sẽ lạnh dần lên. Chắc Zanis nên mặc nhiều áo ấm hơn một chút kẻo lại bệnh thì khổ thânCậu chào tạm biệt cha mẹ mình rồi cùng Valhein đến trường, trên đường đi anh cứ không ngừng ngáp dài. Cậu nghĩ rằng do anh làm việc nhiều dẫn đến mệt mỏi hay thiếu ngủ thôi nên lên tiếng nói chủ nhật tuần này anh nên nghỉ ngơi ở nhà và đừng có đi đâu hết_Hm, không sao đâu. . .không để đến chủ nhật. Có lẽ tôi sẽ phải xin nghỉ vào một hoặc hai ngày tới_ Val mắt nhắm mắt mở mà trả lời cậu. Zanis nghe vậy có chút khó hiểu, hỏi lí do thì anh chỉ đờ đẫn đáp một cách thờ ơ bước vào trường trước cậu. Nhìn tướng đi lọng cọng kia Zanis liền sợ anh té mà kéo lại_Tôi đoán anh buồn ngủ đến nỗi không nhìn rõ đừng luôn rồi. Để tôi dẫn anh vào lớp_
.
.
._Violet này, nếu một người nào đó đang bình thường đột nhiên cảm thấy ủ rũ và mệt mỏi. Còn hay buồn ngủ nữa thì nó có gọi là một triệu chứng bệnh gì không?_ đầu tiết cậu chống cằm mặc có chút nghiêm túc mà hỏi cô bạn chuyên sinh bên cạnh mình. Cô nàng gập cuốn sách dày lại nhìn cậu đầu nghi vấn_Có chuyện gì sao? Nếu không phải cảm thì tôi cũng không rõ đó là bệnh hay không, mà nếu đó là đối với động vật thì chỉ có thể là ngủ đông thôi. Nhưng nó không thể áp dụng vào con người đâu, có lẽ người cậu muốn đề cập đến đã bị cảm, sốt hoặc áp lực về việc gì đó_Zanis nghe xong chỉ khẽ gật đầu cảm ơn cô, có lẽ giờ nghỉ trưa cậu sẽ đến thăm dò anh thử xem thế nào. Nhưng không đợi được đến trưa một người trong lớp anh học chạy đến lúc giữa tiết hai mà tìm cậu, nói rằng anh thiếp đi trên bàn học lúc nào. Gọi mãi vẫn không tỉnh, hiện tại đang ở phòng y tế tần mộtCậu nghe xong tốc hỏa chạy ra ngoài, đầu không ngừng dấy lên rất nhiều lo sợ dù không hiểu vì sao. Đến nơi nhìn thấy người kia đang nằm ngủ yên bình trên giường liền chạy tới sờ trán, cổ, má. . . của anh. Đến khi gần như sắp lột đồ anh ra Helen mới nói rằng anh chỉ đang ngủ thôi, không có dấu hiệu của bệnh tật gì cả vì cô đã kiểm tra đi đi lại lại rất nhiều lần.Cậu thở phào ngồi xuống chiếc ghế xoay bên cạnh nhìn anh đang ngủ ngon lành _R-Rốt cuộc thì anh ta bị gì chứ?_ Cô thở dài lắc đầu không đáp, cô không chắc chắn điều gì cả vì ngoài các chứng bệnh từ mức độ nguy hiểm S đến A, nếu đây là một triệu chứng của bệnh nguy hiểm nào đó chắc chắn cô phải nhận ra rồi. Trừ phi. . .__Có thể nó liên quan chút gì đó đến năng lực của anh ta chăng?_ Helen nói với giọng điệu dè chừng liếc nhìn anhZanis giật mình khi nghe câu nói đó, phải rồi hình như anh chưa hề nghĩ đến điều này! Cậu đứng phắt dậy cuối người chín mươi độ cảm ơn cô rồi đi về phía phòng hiệu trưởng Trong căn phòng yên tỉnh đầy hương hoa trà, Ilumia nhâm nhi thưởng thức tách trà thượng hạng của mình. . ._Hiệu trưởng!_"Phụt. . ._khụ khụ. . .c-chuyện gì! Em phải gõ cửa khi vào chứ!_Cậu như không còn thời gian nữa gấp rút hỏi cô _Cô làm ơn, có thể cho em xuống đại ngục gặp tên Hykes một chút được không? Em muốn làm rõ một vấn đề_ Cô dùng khăn lau miệng mình từ chối cậu _Nơi đó không dành cho học sinh như em Zanis, nó rất nguy hiểm. Huống hồ em chỉ là một học sinh ma pháp tập sự bình thường. Hắn sẽ giết em nếu có cơ hội_Cậu cắn môi bảo _Xin cô, chỉ vài phút thôi. Em sẽ không đứng gần hắn ta quá năm bước, về Valhein cô biết được thân phận của anh ta rồi đúng chứ. Hiện tại anh ấy đang nằm bất động trong phòng y tế đó, em muốn biết lý do, có thể sẽ liên quan gì đến hắn ta xin cô cho em gặp hắn một chút thôi_Cô nghe được có phần bất ngờ, hoặc có lẽ chỉ cậu mới biết. Năng lực hủy diệt của anh ta nằm ngoài sự hiểu biết của cô rồi _Haz được! Cô sẽ cho phép em, nhưng cô cũng sẽ cùng em xuống dưới đó phòng trường hợp xấu nhất sảy ra__Cảm ơn cô, Ilumia!_
.
.
.Phòng ngục tối tăm lạnh lẽo, tiếng rên rỉ và la hét của tù nhân bị phạt hành trong lòng sắt ấy thật khiến người khác rợn người đến dãy cuối cùng của tầng ngục thấp nhất, nơi người nọ đang ngồi dựa tường, tay bị còng sắt ma thuật xích chặt lấy. Hắn thấy cậu liền bày ra vẻ khinh miệt, đối với hắn thì con người hay ma pháp sư như cậu chẳng là cái gì Zanis bỏ qua ánh mắt của hắn tiến lên hỏi hắn _Nè, ngươi có biết vì sao Valhein lại đột nhiên bất tỉnh đến giờ không? Trước đó còn có biểu hiện rất lạ _Hykes cười khẩy quay mặt đi không tiếp. Vẻ mặt đó của hắn khiến cậu bực mình trở giọng nghiêm trọng _Ta đang hỏi ngươi đó_Hắn chợt giật người khi nghe cậu nói vậy như có một tia điện gì đó xẹt ngang đầu hắn _Ha! Người vẫn vậy, dù mấy ngàn năm trôi qua đi nữa_
_Tên đó chắc đã đến giới hạn rồi. Yên tâm đi, hắn chỉ ngủ đông thôi__Ngủ. . .đông?. . .__ Ngủ đông là trạng thái hạ thân nhiệt có điều hòa ở động vật, bò sát,. . . để giảm mức trao đổi chất. Hiện tượng này xảy ra trong vài ngày hoặc hàng tuần giúp cho 'động vật' sống ở vùng lạnh tiết kiệm năng lượng trong mùa đông, hoặc qua đêm băng giá trên núi cao_ Cô Ilumia lên tiếng Vết chau mày của cậu dần dãn ra _Anh ta là rồng. . .đúng không? Rồng là bò sát nhỉ, nhưng vảy rất dày mà vẫn cần ngủ đông sao?__Hắn ta khác với lũ động vật bẩn thỉu đó. Chuyện hắn ta ngủ đông chỉ là kết thúc một kỳ bạc hóa của mình thôi, có thể nói hắn mang trong mình thứ năng lực rất lớn nhưng cơ bản thì thân xác nhỏ bé của loài người không thể chịu đựng mới áp lực đó nên cứ một trăm năm thì hắn sẽ ngủ sâu như vậy một lần tầm vài tuần sẽ tỉnh_ Hykes bước qua sợi xích gần đó rồi giải thích cho cậu. Zanis nghe thế cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn _T-Thật sao!?__Nhưng!_ Hắn liền cười nham hiểm _Ngươi nghĩ rằng chỉ cần đợi đến lúc hắn tỉnh dậy là xong sao? Haha, buồn cười thật_Ilumia quật mạnh roi điện xuống hăm dọa _Nếu ngươi nói không rõ ràng thì ta sẽ gọi Arum đến__Hừ! Nếu không bị thứ này xích lại ta sẽ dễ dàng giết hết các ngươi rồi. Ta nói ngươi biết tên con người kia, một khi hắn ta tỉnh lại thì thứ sức mạnh khủng khiếp đó sẽ đưa hắn vào chu kỳ bạo loạn đến lúc đó thì sức tàn phá cũng như tâm trí của hắn sẽ trở nên tàn bạo vô cùng. Ngoài tìm cách giết hắn ra hoặc để hắn thỏa sức làm loạn đến khi hắn trở lại bình thường, thì không còn cách nào khác nữa đâu! Hah_Zanis _Không phải chứ!?__Ô, phải rồi nhỉ. Nếu muốn ngăn hắn thì vẫn còn cách đấy_ Hắn cười gian nói_Nói mau!_ Cậu đang dần mất kiên nhẫn với hắn, từ trước đến giờ cậu chưa phải chờ đợi bất cứ điều gì lâu như vậyHykes xoay người đi bước sâu vào góc khuất bóng phía trong phòng giam nhìn về phía cậu _Ta đoán ngươi đã mất kiên nhẫn rồi, nói ngươi biết ta chưa giúp ai mà không có điều kiện bao giờ__Cô Ilumia, cô có thể "tạm thời" thả hắn ra được chứ?_ Ilumia lạnh nhạt từ chối, chuyện cô để cho người khác dưới quyền mình hay không phải cán bộ an ninh xuống đây đã vi phạm điều luật cấm của trường rồi, huống hồ gì là thả một kẻ đã tàn phá gần như nửa ngôi trường. . ._Xin cô hãy thả hắn ra. Không liên quan đến gia đình em sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, dù đó là hình phạt nặng nhất!___________________꧁๑۩۞۩๑꧂___________
.
.
._Violet này, nếu một người nào đó đang bình thường đột nhiên cảm thấy ủ rũ và mệt mỏi. Còn hay buồn ngủ nữa thì nó có gọi là một triệu chứng bệnh gì không?_ đầu tiết cậu chống cằm mặc có chút nghiêm túc mà hỏi cô bạn chuyên sinh bên cạnh mình. Cô nàng gập cuốn sách dày lại nhìn cậu đầu nghi vấn_Có chuyện gì sao? Nếu không phải cảm thì tôi cũng không rõ đó là bệnh hay không, mà nếu đó là đối với động vật thì chỉ có thể là ngủ đông thôi. Nhưng nó không thể áp dụng vào con người đâu, có lẽ người cậu muốn đề cập đến đã bị cảm, sốt hoặc áp lực về việc gì đó_Zanis nghe xong chỉ khẽ gật đầu cảm ơn cô, có lẽ giờ nghỉ trưa cậu sẽ đến thăm dò anh thử xem thế nào. Nhưng không đợi được đến trưa một người trong lớp anh học chạy đến lúc giữa tiết hai mà tìm cậu, nói rằng anh thiếp đi trên bàn học lúc nào. Gọi mãi vẫn không tỉnh, hiện tại đang ở phòng y tế tần mộtCậu nghe xong tốc hỏa chạy ra ngoài, đầu không ngừng dấy lên rất nhiều lo sợ dù không hiểu vì sao. Đến nơi nhìn thấy người kia đang nằm ngủ yên bình trên giường liền chạy tới sờ trán, cổ, má. . . của anh. Đến khi gần như sắp lột đồ anh ra Helen mới nói rằng anh chỉ đang ngủ thôi, không có dấu hiệu của bệnh tật gì cả vì cô đã kiểm tra đi đi lại lại rất nhiều lần.Cậu thở phào ngồi xuống chiếc ghế xoay bên cạnh nhìn anh đang ngủ ngon lành _R-Rốt cuộc thì anh ta bị gì chứ?_ Cô thở dài lắc đầu không đáp, cô không chắc chắn điều gì cả vì ngoài các chứng bệnh từ mức độ nguy hiểm S đến A, nếu đây là một triệu chứng của bệnh nguy hiểm nào đó chắc chắn cô phải nhận ra rồi. Trừ phi. . .__Có thể nó liên quan chút gì đó đến năng lực của anh ta chăng?_ Helen nói với giọng điệu dè chừng liếc nhìn anhZanis giật mình khi nghe câu nói đó, phải rồi hình như anh chưa hề nghĩ đến điều này! Cậu đứng phắt dậy cuối người chín mươi độ cảm ơn cô rồi đi về phía phòng hiệu trưởng Trong căn phòng yên tỉnh đầy hương hoa trà, Ilumia nhâm nhi thưởng thức tách trà thượng hạng của mình. . ._Hiệu trưởng!_"Phụt. . ._khụ khụ. . .c-chuyện gì! Em phải gõ cửa khi vào chứ!_Cậu như không còn thời gian nữa gấp rút hỏi cô _Cô làm ơn, có thể cho em xuống đại ngục gặp tên Hykes một chút được không? Em muốn làm rõ một vấn đề_ Cô dùng khăn lau miệng mình từ chối cậu _Nơi đó không dành cho học sinh như em Zanis, nó rất nguy hiểm. Huống hồ em chỉ là một học sinh ma pháp tập sự bình thường. Hắn sẽ giết em nếu có cơ hội_Cậu cắn môi bảo _Xin cô, chỉ vài phút thôi. Em sẽ không đứng gần hắn ta quá năm bước, về Valhein cô biết được thân phận của anh ta rồi đúng chứ. Hiện tại anh ấy đang nằm bất động trong phòng y tế đó, em muốn biết lý do, có thể sẽ liên quan gì đến hắn ta xin cô cho em gặp hắn một chút thôi_Cô nghe được có phần bất ngờ, hoặc có lẽ chỉ cậu mới biết. Năng lực hủy diệt của anh ta nằm ngoài sự hiểu biết của cô rồi _Haz được! Cô sẽ cho phép em, nhưng cô cũng sẽ cùng em xuống dưới đó phòng trường hợp xấu nhất sảy ra__Cảm ơn cô, Ilumia!_
.
.
.Phòng ngục tối tăm lạnh lẽo, tiếng rên rỉ và la hét của tù nhân bị phạt hành trong lòng sắt ấy thật khiến người khác rợn người đến dãy cuối cùng của tầng ngục thấp nhất, nơi người nọ đang ngồi dựa tường, tay bị còng sắt ma thuật xích chặt lấy. Hắn thấy cậu liền bày ra vẻ khinh miệt, đối với hắn thì con người hay ma pháp sư như cậu chẳng là cái gì Zanis bỏ qua ánh mắt của hắn tiến lên hỏi hắn _Nè, ngươi có biết vì sao Valhein lại đột nhiên bất tỉnh đến giờ không? Trước đó còn có biểu hiện rất lạ _Hykes cười khẩy quay mặt đi không tiếp. Vẻ mặt đó của hắn khiến cậu bực mình trở giọng nghiêm trọng _Ta đang hỏi ngươi đó_Hắn chợt giật người khi nghe cậu nói vậy như có một tia điện gì đó xẹt ngang đầu hắn _Ha! Người vẫn vậy, dù mấy ngàn năm trôi qua đi nữa_
_Tên đó chắc đã đến giới hạn rồi. Yên tâm đi, hắn chỉ ngủ đông thôi__Ngủ. . .đông?. . .__ Ngủ đông là trạng thái hạ thân nhiệt có điều hòa ở động vật, bò sát,. . . để giảm mức trao đổi chất. Hiện tượng này xảy ra trong vài ngày hoặc hàng tuần giúp cho 'động vật' sống ở vùng lạnh tiết kiệm năng lượng trong mùa đông, hoặc qua đêm băng giá trên núi cao_ Cô Ilumia lên tiếng Vết chau mày của cậu dần dãn ra _Anh ta là rồng. . .đúng không? Rồng là bò sát nhỉ, nhưng vảy rất dày mà vẫn cần ngủ đông sao?__Hắn ta khác với lũ động vật bẩn thỉu đó. Chuyện hắn ta ngủ đông chỉ là kết thúc một kỳ bạc hóa của mình thôi, có thể nói hắn mang trong mình thứ năng lực rất lớn nhưng cơ bản thì thân xác nhỏ bé của loài người không thể chịu đựng mới áp lực đó nên cứ một trăm năm thì hắn sẽ ngủ sâu như vậy một lần tầm vài tuần sẽ tỉnh_ Hykes bước qua sợi xích gần đó rồi giải thích cho cậu. Zanis nghe thế cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn _T-Thật sao!?__Nhưng!_ Hắn liền cười nham hiểm _Ngươi nghĩ rằng chỉ cần đợi đến lúc hắn tỉnh dậy là xong sao? Haha, buồn cười thật_Ilumia quật mạnh roi điện xuống hăm dọa _Nếu ngươi nói không rõ ràng thì ta sẽ gọi Arum đến__Hừ! Nếu không bị thứ này xích lại ta sẽ dễ dàng giết hết các ngươi rồi. Ta nói ngươi biết tên con người kia, một khi hắn ta tỉnh lại thì thứ sức mạnh khủng khiếp đó sẽ đưa hắn vào chu kỳ bạo loạn đến lúc đó thì sức tàn phá cũng như tâm trí của hắn sẽ trở nên tàn bạo vô cùng. Ngoài tìm cách giết hắn ra hoặc để hắn thỏa sức làm loạn đến khi hắn trở lại bình thường, thì không còn cách nào khác nữa đâu! Hah_Zanis _Không phải chứ!?__Ô, phải rồi nhỉ. Nếu muốn ngăn hắn thì vẫn còn cách đấy_ Hắn cười gian nói_Nói mau!_ Cậu đang dần mất kiên nhẫn với hắn, từ trước đến giờ cậu chưa phải chờ đợi bất cứ điều gì lâu như vậyHykes xoay người đi bước sâu vào góc khuất bóng phía trong phòng giam nhìn về phía cậu _Ta đoán ngươi đã mất kiên nhẫn rồi, nói ngươi biết ta chưa giúp ai mà không có điều kiện bao giờ__Cô Ilumia, cô có thể "tạm thời" thả hắn ra được chứ?_ Ilumia lạnh nhạt từ chối, chuyện cô để cho người khác dưới quyền mình hay không phải cán bộ an ninh xuống đây đã vi phạm điều luật cấm của trường rồi, huống hồ gì là thả một kẻ đã tàn phá gần như nửa ngôi trường. . ._Xin cô hãy thả hắn ra. Không liên quan đến gia đình em sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, dù đó là hình phạt nặng nhất!___________________꧁๑۩۞۩๑꧂___________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me