Zata X Laville Lien Quan Tim Thay Em Roi Co Gai Cua Nam Xua
Bóng đen từ đâu lao tới bảo vệ Lavi. Mũi tên của Yorn cũng vì thế mà hất tung ..., dưới đất lác đác vài lông vũ sắc bén màu lam.
Lavi mở mất, giật mình nhìn thấy bóng lưng trước mắt mình mà nói:
- Z..Zata?
Yorn cau mày:
- Zata. Cậu đang làm gì?
Anh nhìn thẳng vào mắt Yorn:
- Thưa ngài, dù gì Lavi cũng đã thua, cũng không còn lí do nào để tiếp tục trận chiến này
- - Cái gì chứ?!! Ta còn chưa tung đòn dứt điểm.
Zata dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Yorn:
- Rất tiếc... Nhưng tôi không muốn làm đội trưởng bị thương nặng đâu
Lavi nhìn chằm chằm vào bóng lưng kia, trong lòng cậu hỗn loạn với biết bao cảm xúc. Dường như có cái gì đó vừa chợt đi qua đầu cậu
.
.
.
'Lavi' gọi người con trai sau lưng
- ______, ra đây ném mấy cục đá vào con chó đen này không?
- Đừng có ở đó mà nghịch. Nólà giống chó săn cực kì nguy hiểm. Không khéo thì coi chừng nó cắn một cái là mất cả chân để mà đi đấy
- Nhưng nó bị xích mà. Cậu lo thái quá đó
'Lavi' bĩu môi, tay vẫn lấy đá ném vào con chó nào đó đang sủa um sùm.
- 'Lavi', đủ rồi đó. Mình không muốn xảy ra chuyện gì đâu.
- Ôi thôi nào, nốt cái này thôi~
Cậu vẫn không nghe lời ai đó mà cố chấp ném thêm cái nữa. Xui xẻo thay, lần này con chó đã giật đứt được dây xích. Nó há mồm ra, để lộ những chiếc răng sắt nhọn mà lao thẳng về hướng 'Lavi'
- Aaaaaaaaa...
.
.
.
Ilumia cũng đồng tình:
- Ta nghĩ dừng ở đây là được rồi. Laville, cậu chấp nhận kết quả này chứ?
Lavu im lặng, đôi mắt cứ vô hồn nhìn vào khoảng không.
- Lavi?
Zata quay lại nhìn cậu gọi thêm lần nữa với chất giọng có chút lo lắng.
- Lavi ?!!!
Lavi chợt bất tỉnh, rồi nhìn Zata. Có...có chuyện gì vừa xảy ra với cậu vậy...
- Lavi, cậu ổn chứ?
- Không sao, tôi ổn ...Chỉ là có chút choáng váng thôi
Ilumia trầm ngâm nhìn cậu, hỏi lại lần nữa:
- Laville, cậu có chấp nhận kết quả này không?
- Thưa nữ thần, tôi chấp nhận
Rồi Lavi nhìn về phía Yorn nói:
- Cảm ơn vì trận chiến. Ngài thật sự rất giỏi
Bất ngờ trước hành động khiêng nhường kia, Yorn bật cười:
- Cậu cũng không kém gì. Tôi không ngờ cậu có thể dùng skill khi chưa được dạy dỗ vậy đó. Cậu rất có tài năng
- Ngài quá khen. Nhất định lần sau tôi sẽ thắng, ngài cứ chờ xem!
.
Dù thế nào, sự ngổ ngáo lạc quan đó cũng không hề biến mất.
.
- Được. Tôi sẽ chờ, chàng trai từ Midar.
Zata đưa tay đỡ Lavi đứng dậy. Cậu nhìn anh cười tươi:
Ngỡ ngàng...
Cả cậu và anh đều không biết, mình đã mắc vào lưới tình với người kia...
Một lưới tình không thể bị tách rời...
.
.
.
- Cảm ơn anh, Zata. Vì khi đó anh đã giúp anh trai tôi -Rouie mỉm vui vẻ nói
- Không có gì. À này đội trưởng, nhớ tiết chế bản tính của cậu lại đấy; nếu không có thể chính điều đó sẽ gây nguy hiểm cho cậu - Zata đặt tay lên vai người tóc xanh kia. Tuy vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng trên mặt nhưng vó vẻ anh đã thiện cảm hơn với cậu một chút.
- Tôi biết mà. Đừng coi thường tôi vậy chứ.
- Tôi đây không phải coi thương cậu... Mà là lo lắng.
Lời trong lòng chợt thoát ra, Zata có chút ngại ngùng mà quay mặt đi.
Laville thấy vậy cũng không trêu chọc anh mà nhìn về phía nơi mặt trời lặn, khẽ gật đầu.
- Tôi nhớ rồi, cảm ơn vì đã lo cho sự ngổ ngáo của tôi.
Zata nghe vậy bất ngờ, rồi quay đầu nhìn cậu.
Cả hai nhìn nhau cười tươi.
Rồi ba người cùng nhau sánh vai nhau về kí túc. Ánh hoàng hôn cứ thế mà chìm xuống trên toàn lục địa.
.
Khép cánh cửa lại, thở dài. Zata từng bước khập khiễng đến giường. Anh ngồi xuống, vén ống quần lên, vết sẹo vẫn còn ở đó.
Anh cau mày, bóp nhẹ lên vết thương.
Đau...!
Anh thở hắt. Qua nhiều năm như vậy, vết thương sâu tận gân tủy này, từ ngày đó, một chút cũng không hề phai mờ.
Cái ngày mà Zata bảo vệ 'Lavi' khỏi con chó săn đó.
Nụ cười của anh dần treo lơ lửng trên môi.
Nhớ lại lúc con chó săn bị "cô bé" năm xưa ném đá đã giật được đứt xích. Trong giây phút nó lao đến gần người kia, suy nghĩ duy nhất trong đầu Zata khi ấy là phải bảo vệ được " cô bé" tóc xanh đó.
.
- Zata, cậu... Cậu không sao chứ?! .Tại sao lại đỡ cho mình.
'Lavi' sợ hãi nhìn đôi chân của anh. Bên chân bị cắn tưởng chừng như lòi cả xương.
Nhìn " cô bé" đó lo lắng cho anh đến phát khóc kia, trái tim Zata tê dần. Người kia khiến cảm giác đau đớn dưới chân như biến mất.
- Mình xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..
Anh giơ tay xoa đầu "cô".
- Đừng khóc.. xấu lắm.
Đúng vậy! Tại sao em phải khóc chứ. Tôi tự nguyện bảo vệ em suốt một đời mà, ánh sáng của tôi. Chỉ cần em bình an thì một tí đau đớn này đã là gì đâu.
Vậy nên, đừng khóc.... 'Lavi'
.
Con chó săn đã gần như cắn nát cả chân anh. Cũng may khi đó chủ của con đó đã đến, không ngại một con quái vật như cậu mà cứu lấy đôi chân này.
Tuy vẫn còn đau nhức nhưng nếu có thể quay ngược lại thời gian thì anh nhất định vẫn sẽ lựa chọn bảo vệ "người con gái" kia một lần nữa.
.
.
.
Ở căn phòng cuối dãy, Lavi đang nhắm chặt mắt, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn đến tột cùng
Trong cơn mộng mị, trái tim Lavi nhảy loạn cả lên, mồ hồi chảy ướt đẫm lưng áo. Cả người như run rẩy, sợ hãi. Miệng mấp máy liên tục gọi một cái tên tưởng chừng xa lạ mà thân thuộc đến khắc cốt ghi tâm:
- Zata...
Lavi mở mất, giật mình nhìn thấy bóng lưng trước mắt mình mà nói:
- Z..Zata?
Yorn cau mày:
- Zata. Cậu đang làm gì?
Anh nhìn thẳng vào mắt Yorn:
- Thưa ngài, dù gì Lavi cũng đã thua, cũng không còn lí do nào để tiếp tục trận chiến này
- - Cái gì chứ?!! Ta còn chưa tung đòn dứt điểm.
Zata dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Yorn:
- Rất tiếc... Nhưng tôi không muốn làm đội trưởng bị thương nặng đâu
Lavi nhìn chằm chằm vào bóng lưng kia, trong lòng cậu hỗn loạn với biết bao cảm xúc. Dường như có cái gì đó vừa chợt đi qua đầu cậu
.
.
.
'Lavi' gọi người con trai sau lưng
- ______, ra đây ném mấy cục đá vào con chó đen này không?
- Đừng có ở đó mà nghịch. Nólà giống chó săn cực kì nguy hiểm. Không khéo thì coi chừng nó cắn một cái là mất cả chân để mà đi đấy
- Nhưng nó bị xích mà. Cậu lo thái quá đó
'Lavi' bĩu môi, tay vẫn lấy đá ném vào con chó nào đó đang sủa um sùm.
- 'Lavi', đủ rồi đó. Mình không muốn xảy ra chuyện gì đâu.
- Ôi thôi nào, nốt cái này thôi~
Cậu vẫn không nghe lời ai đó mà cố chấp ném thêm cái nữa. Xui xẻo thay, lần này con chó đã giật đứt được dây xích. Nó há mồm ra, để lộ những chiếc răng sắt nhọn mà lao thẳng về hướng 'Lavi'
- Aaaaaaaaa...
.
.
.
Ilumia cũng đồng tình:
- Ta nghĩ dừng ở đây là được rồi. Laville, cậu chấp nhận kết quả này chứ?
Lavu im lặng, đôi mắt cứ vô hồn nhìn vào khoảng không.
- Lavi?
Zata quay lại nhìn cậu gọi thêm lần nữa với chất giọng có chút lo lắng.
- Lavi ?!!!
Lavi chợt bất tỉnh, rồi nhìn Zata. Có...có chuyện gì vừa xảy ra với cậu vậy...
- Lavi, cậu ổn chứ?
- Không sao, tôi ổn ...Chỉ là có chút choáng váng thôi
Ilumia trầm ngâm nhìn cậu, hỏi lại lần nữa:
- Laville, cậu có chấp nhận kết quả này không?
- Thưa nữ thần, tôi chấp nhận
Rồi Lavi nhìn về phía Yorn nói:
- Cảm ơn vì trận chiến. Ngài thật sự rất giỏi
Bất ngờ trước hành động khiêng nhường kia, Yorn bật cười:
- Cậu cũng không kém gì. Tôi không ngờ cậu có thể dùng skill khi chưa được dạy dỗ vậy đó. Cậu rất có tài năng
- Ngài quá khen. Nhất định lần sau tôi sẽ thắng, ngài cứ chờ xem!
.
Dù thế nào, sự ngổ ngáo lạc quan đó cũng không hề biến mất.
.
- Được. Tôi sẽ chờ, chàng trai từ Midar.
Zata đưa tay đỡ Lavi đứng dậy. Cậu nhìn anh cười tươi:
Ngỡ ngàng...
Cả cậu và anh đều không biết, mình đã mắc vào lưới tình với người kia...
Một lưới tình không thể bị tách rời...
.
.
.
- Cảm ơn anh, Zata. Vì khi đó anh đã giúp anh trai tôi -Rouie mỉm vui vẻ nói
- Không có gì. À này đội trưởng, nhớ tiết chế bản tính của cậu lại đấy; nếu không có thể chính điều đó sẽ gây nguy hiểm cho cậu - Zata đặt tay lên vai người tóc xanh kia. Tuy vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng trên mặt nhưng vó vẻ anh đã thiện cảm hơn với cậu một chút.
- Tôi biết mà. Đừng coi thường tôi vậy chứ.
- Tôi đây không phải coi thương cậu... Mà là lo lắng.
Lời trong lòng chợt thoát ra, Zata có chút ngại ngùng mà quay mặt đi.
Laville thấy vậy cũng không trêu chọc anh mà nhìn về phía nơi mặt trời lặn, khẽ gật đầu.
- Tôi nhớ rồi, cảm ơn vì đã lo cho sự ngổ ngáo của tôi.
Zata nghe vậy bất ngờ, rồi quay đầu nhìn cậu.
Cả hai nhìn nhau cười tươi.
Rồi ba người cùng nhau sánh vai nhau về kí túc. Ánh hoàng hôn cứ thế mà chìm xuống trên toàn lục địa.
.
Khép cánh cửa lại, thở dài. Zata từng bước khập khiễng đến giường. Anh ngồi xuống, vén ống quần lên, vết sẹo vẫn còn ở đó.
Anh cau mày, bóp nhẹ lên vết thương.
Đau...!
Anh thở hắt. Qua nhiều năm như vậy, vết thương sâu tận gân tủy này, từ ngày đó, một chút cũng không hề phai mờ.
Cái ngày mà Zata bảo vệ 'Lavi' khỏi con chó săn đó.
Nụ cười của anh dần treo lơ lửng trên môi.
Nhớ lại lúc con chó săn bị "cô bé" năm xưa ném đá đã giật được đứt xích. Trong giây phút nó lao đến gần người kia, suy nghĩ duy nhất trong đầu Zata khi ấy là phải bảo vệ được " cô bé" tóc xanh đó.
.
- Zata, cậu... Cậu không sao chứ?! .Tại sao lại đỡ cho mình.
'Lavi' sợ hãi nhìn đôi chân của anh. Bên chân bị cắn tưởng chừng như lòi cả xương.
Nhìn " cô bé" đó lo lắng cho anh đến phát khóc kia, trái tim Zata tê dần. Người kia khiến cảm giác đau đớn dưới chân như biến mất.
- Mình xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..
Anh giơ tay xoa đầu "cô".
- Đừng khóc.. xấu lắm.
Đúng vậy! Tại sao em phải khóc chứ. Tôi tự nguyện bảo vệ em suốt một đời mà, ánh sáng của tôi. Chỉ cần em bình an thì một tí đau đớn này đã là gì đâu.
Vậy nên, đừng khóc.... 'Lavi'
.
Con chó săn đã gần như cắn nát cả chân anh. Cũng may khi đó chủ của con đó đã đến, không ngại một con quái vật như cậu mà cứu lấy đôi chân này.
Tuy vẫn còn đau nhức nhưng nếu có thể quay ngược lại thời gian thì anh nhất định vẫn sẽ lựa chọn bảo vệ "người con gái" kia một lần nữa.
.
.
.
Ở căn phòng cuối dãy, Lavi đang nhắm chặt mắt, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn đến tột cùng
Trong cơn mộng mị, trái tim Lavi nhảy loạn cả lên, mồ hồi chảy ướt đẫm lưng áo. Cả người như run rẩy, sợ hãi. Miệng mấp máy liên tục gọi một cái tên tưởng chừng xa lạ mà thân thuộc đến khắc cốt ghi tâm:
- Zata...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me