Zeenunew Seo Dau Kho Lanh
Chương 11Có vẻ những lời Nunew nói đã thật sự tác động đến Zee. Bởi vì sau đó cậu không còn bắt gặp bóng dáng Zee thêm lần nào nữa, bao gồm thời điểm rời khỏi văn phòng DMD với Tee.Trước lúc xe lăn bánh, Nunew loáng thoáng thấy được một vài gương mặt quen quen lạ lạ từ ô cửa kính của ghế phụ lái. Và không hề có người đàn ông nọ.Trái ngược với cảm giác thổn thức, khắc khoải lẫn oán giận trước đó, giờ đây khi đối mặt với họ, Nunew chỉ thấy lòng nhẹ tênh. Như thể, tất cả mọi thứ chẳng qua là một giấc mộng điên cuồng và việc cậu cần làm đơn giản là quay về nơi dành cho mình.Nunew vô thức ngoảnh đầu sang Tee đang loay hoay thắt dây an toàn và khởi động xe, rồi mới dời tầm mắt về lại ô cửa sổ.Thông qua những gương mặt cũ, Nunew dường như đã nhìn thấy cậu nhóc ngây ngô tuổi mười chín năm nào. Cậu hơi ngả người ra sau ghế, nheo nheo mắt, tận hưởng ánh sáng ấm áp ôm ấp cơ thể bệnh tật này.Trái tim rỉ máu đã nhận được một chiếc hôn.Khi chiếc xe sắp sửa bỏ lại tòa nhà phía sau, Nunew kề sát mặt vào cửa kính. Miệng cậu mấp mấy vài cái, tròn vành rõ chữ. Cậu biết chắc sẽ có người kịp đọc được."Phải hạnh phúc nhé."Bóng dáng trong tầm với cứ thế mà tan biến.Nunew cúi đầu, nhìn ngắm đôi tay đang quấn băng của mình vui thích hứng nắng vàng, chẳng hiểu sao lại bật cười khúc khích. Chắc hẳn do ánh mặt trời bên ngoài quá tươi đẹp, đẹp đến nỗi đôi mắt cậu nhóc bỗng chốc cũng đẫm một màu sáng trong.Tee ngồi ở vị trí tài xế, mắt khẽ lướt qua hai bàn tay được băng bó cẩn thận rồi lại nhìn thẳng về phía trước. Môi âm thầm nhếch lên thành một đường cong dễ chịu.Vết thương cũng tới lúc kết vẩy rồi.Chuỗi ngày kế tiếp ở gia đình Perdpiriyawong bình yên đến lạ. Về tai nạn ở chùa Suthat hay cơn bùng nổ ở văn phòng DMD, Tee lẫn Nunew đều ăn ý chẳng hé răng nửa lời với ba má. Không phải Nunew muốn giấu ba má, cậu chỉ cảm thấy chuyện này không đáng để ba má phải phiền não. Vả lại...Nếu cứ nhắc lại, thế chẳng khác nào tự rạch vết thương của mình lần nữa.Còn về phần Tee, anh chọn tôn trọng quyết định và cảm xúc của cậu. Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa rằng anh sẽ cho cậu cơ hội trơ trọi chịu đựng tất cả nữa.Tee ngồi trên băng ghế dài trong khuôn viên bệnh viện, vừa mỏi mệt vì mười mấy tiếng không được ngủ, vừa là vì nhớ nhung. Tính chất công việc nghề bác sĩ là thế, Tee cũng đã quen. Đi sớm, về khuya, áp lực và trách nhiệm đè nặng trên vai, muốn có thời gian cho bản thân hay gia đình là cả vấn đề.Tee đưa tay xoa xoa mắt, tuy nhiên, anh chưa bao giờ hối hận vì theo cái nghề này.Rrr... Rrr... Rrr...Tee hít một hơi thật sâu, lấy chút tinh thần rồi mới rút điện thoại trong túi. Anh có hai chiếc điện thoại, một là cho công việc, một là cho gia đình và quan hệ cá nhân. Tiếng rung này ắt hẳn là từ điện thoại cá nhân của anh rồi.Tee vừa nhìn thấy cái tên xuất hiện trên màn hình là liền vô thức mỉm cười. Tay bấm nhận lời đề nghị video call không chần chừ."Meow?"Một cái đầu tròn tròn lông lá bù xù chiếm trọn màn hình, khiến Tee chựng lại vài giây."July?"Chủ nhân cái đầu xù kia nghe thấy tên mình liền bèn ngẩng đầu nhìn thẳng vào ống kính điện thoại."Là July bấm gọi anh á, chớ không phải em đâu."Giọng nói dịu ngọt vội vàng giải thích, một đôi mắt to tròn lấp ló sau mớ lông xám. July như biết mình bị đem ra làm bình phong, nó gừ gừ kháng nghị. Đã kê mặt lên người nó rồi mà còn dám lươn lẹo lấy nó làm cớ nữa chớ. Nó vùng vẫy hất Nunew ra, sau đó ngúng nguẩy bỏ đi.Tee hết nhìn điệu bộ giận hờn của chú mèo July, rồi nhìn sang Nunew đang đứng hình vì bị mèo cưng dỗi, đành gắng sức nhịn cười. Một lát sau, khi thấy cậu nhóc ngơ ngác dời sự chú ý về lại với màn hình điện thoại, anh mới từ tốn mở miệng."Coi bộ July không đồng tình với em rồi." Tee thoải mái tựa người ra thành ghế."Đâu có." Nunew bĩu môi, "Là do July gọi anh thật mà."Lúc nói, cậu nhóc còn không quên lườm chú mèo nào đó đang ung dung tự chơi đùa trong góc phòng."Ồ." Tee vẫn phối hợp gật gù, "Thế mà anh còn tưởng nhóc bướng nào đó nhớ anh quá nên mới gọi anh chứ."Nhóc con nào đó nghe vậy bèn mím mím môi, mắt hết nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn xuống ga giường. Nói chung, cậu nhóc đưa mắt dòm ngó lung tung bốn bề, chỉ riêng tới màn hình điện thoại là lại bỏ lơ. Rõ ràng là đang giả ngốc đây mà."Không nói cái này nữa." Tee cũng không làm khó cậu, "Ngày hôm nay của nhóc bướng thế nào? Có gì vui không?"Nunew được thoát nạn, đương nhiên liền nhân cơ hội đổi đề tài."Có nha, hôm nay em tìm thấy một cuốn tiểu thuyết trên kệ tên là..."Trong quá trình thảo luận phương án điều trị mới với Ponn, Tee đã lờ mờ tìm ra nguyên nhân Nunew lạm dụng thuốc. Trước mắt, anh và Ponn có cơ sở tin rằng rất có khả năng việc Nunew lạm dụng thuốc là hệ quả khi cố gắng dùng thuốc kìm hãm cảm giác mất cân bằng cảm xúc trong thời gian dài.So sánh biểu hiện của Nunew hồi còn ở Melbourne và lúc về Thái, cả hai đã thu hẹp được thời điểm Nunew dần hồi phục trí nhớ, và cũng có thể là thời điểm cậu bắt đầu sử dụng thuốc quá liều. Tee và Ponn không thể đoán chính xác, nhưng chắc chắn là trước lần cả nhà anh đi chơi ở Siam Paragon. Cụ thể, hẳn là sau khi cậu nghe thấy cái tên Zee Pruk Panich từ miệng hai cô gái xa lạ trên chuyến bay kia.Tee trầm ngâm quan sát cậu nhóc bên kia màn hình đang hí hửng kể về cuốn tiểu thuyết cậu nhóc đọc hôm nay. Quầng thâm dưới mắt cậu tuy vẫn chưa biến mất nhưng đã mờ đi nhiều. Hai bên gò má từng ốm đến lộ rõ xương bây giờ cũng dần đầy đặn hẳn. Đôi mắt cậu đã không còn sưng đỏ vì khóc thầm nữa.Tee dịu dàng mỉm cười, thế nhưng anh vẫn không dám chủ quan. Hình ảnh Nunew mong manh thoi thóp trên giường bệnh năm nào luôn là bóng ma trong tim anh. Cả khoảnh khắc nhóc con chất vấn Zee trong vô vọng nữa.Từ đôi tay run rẩy không ngừng, khuôn mặt nhợt nhạt đến đôi mắt sưng đỏ vô hồn và nụ cười miễn cưỡng, lẫn câu hỏi không lời giải."Tại sao đêm nào em cũng phải mơ thấy hia?""Anh Tee ơi?" Nunew thao thao bất tuyệt một hồi thì mới sực nhận ra đầu dây bên kia đã im bặt từ lúc nào."Anh đây." Tee bừng tỉnh khỏi mớ cảm xúc chồng chất, anh hít một hơi thật sâu rồi khẽ khàng lên tiếng, "Nhóc bướng ngoan như vậy, có muốn anh thưởng gì không nào?"Nunew hơi tròn mắt nhìn Tee, nhưng thay vì thắc mắc, cậu chỉ nghiêm túc suy nghĩ xem nên đòi quà gì từ anh. Đây là cách Tee dỗ ngọt Nunew sau khi tịch thu hết thuốc men của cậu.Từ lần ở văn phòng DMD về, Tee đã nghiêm túc yêu cầu Nunew giao ra lọ thuốc và đưa cho ba má bảo quản. Chính Nunew cũng không hiểu khi ấy cậu bị gì mà lại ù ù cạc cạc mất luôn lọ thuốc đa năng của cậu vào tay Tee. Có lẽ do lúc đó cậu chỉ tưởng rằng anh muốn xem tên nhãn thuốc các thứ thôi nên mới dám vô tư đưa như thế. Cậu mà biết trước một khi đã đưa là không còn cơ hội xin lại thì còn lâu còn mới giao cho Tee.Vì chuyện này, Nunew còn dỗi Tee mấy ngày liền. Mãi cho đến khi Tee giải thích rằng anh và Ponn cảm thấy loại thuốc cậu đang dùng không còn phù hợp nữ nên cần tịch thu lại để nghiên cứu kê đơn mới, Nunew mới có dấu hiệu nguôi giận. Tee thấy thế, nhanh trí nghĩ ra một ý tưởng để dỗ dành cậu. Anh bảo Nunew rằng nếu cậu có thể vui vẻ mà không cần sự can thiệp của thuốc, anh sẽ thưởng cho cậu. Phần thưởng dĩ nhiên tùy cậu quyết định.Nunew đắn đo một lúc, cuối cùng hình như cũng đã nghĩ ra thứ bản thân muốn."Có ạ." Có chút ngập ngừng, "Em muốn..."Cuối cùng cậu vẫn lí nhí nói hết câu."Một nụ hôn chúc ngủ ngon ạ."Tee sững sờ tại chỗ, anh nhìn Nunew đưa hai tay ôm má, không biết nói gì cho phải. Hơi thở anh thoáng dồn dập, có một thứ tình cảm đã bị chôn vùi dưới đáy lòng cũng vì câu nói này mà rục rịch nổi dậy. Trước vẻ mặt ngây ngô của cậu nhóc, anh chỉ có thể cố gắng bình ổn nhịp tim loạn xạ trong lồng ngực."Bây giờ anh đang ở bệnh viện rồi, làm sao hôn chúc ngủ ngon em được đây?"Tee nuốt nước bọt, nom có phần lảng tránh.Nunew nghe Tee nói thế liền cụp mắt, biểu cảm rõ vẻ hụt hẫng. Cậu quay ngoắt sang một bên, như muốn nói rằng anh là đồ thất hứa, miệng không vui rì rầm."Anh có thể mi gió em qua màn hình mà."Tee cảm thấy trái tim anh như đang bị treo ngay trên cuống họng. Tệ hơn nữa, nó đang xao xuyến vì lời thì thầm ác ma đến từ môi của một thiên thần. Tee thử điều chỉnh lại hô hấp, bất chấp cảm giác nhộn nhạo đang gặm nhấm từng tế bào. Ngay cả khi lý trí anh mách bảo rằng chỉ cần từ chối hoặc nhẹ nhàng mi gió theo lời Nunew nói là được, thế nhưng bản thân anh hiểu rõ hơn ai hết, đó không phải là ước muốn thật sự của anh. Thật khó để thừa nhận, cơ mà giờ đây anh rất muốn được trực tiếp... Đặt môi hôn lên trán Nunew. Bằng tất cả tỉnh táo còn sót lại, Tee nghe thấy chính mình cất lời."Nunew ngoan, đợi anh về rồi sẽ hôn chúc ngủ ngon bù nhé." Không thể không khen, nhóc bướng nhà Tee đúng là một đứa bé dễ thỏa mãn. Nunew nghe thấy bấy nhiêu thôi là liền vui vẻ trở lại. Cậu nghịch ngợm đưa tay mi gió anh một cái rồi liền ngoan ngoãn cúp máy đi ngủ, để anh lại với nỗi bồi hồi day dứt giữa đêm khuya. Tee bần thần nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại hồi lâu. Có thể do mỏi mệt vì áp lực công việc, cũng có lẽ vì chút quyến luyến ảo giác vừa qua đem lại, ngón tay anh vô thức lạch cạch gõ xong biết bao câu từ. Đến khi choàng tỉnh, Tee đã thấy lời bộc bạch tội lỗi nằm chễm chệ trên khung tin nhắn với ba má. Do dự một thoáng, cuối cùng Tee vẫn chọn bấm gửi. Anh biết việc mình đang làm chẳng khác nào là tự đặt dấu chấm hết cho cuộc sống êm đẹp hiện tại. Thế nhưng, anh không muốn dối gạt ba má nuôi của mình, những người đã tử tế cưu mang anh khỏi cảnh lang thang không nhà, đã nuôi nấng và chia sẻ cái họ Perdpiriyawong cho anh. Tee càng lo sợ, nếu tình cảm thầm kín này vỡ lỡ, không biết Nunew ngoan ngoãn của anh sẽ còn phải chịu vạ lây thêm bao nhiêu lời chỉ trích từ miệng lưỡi người đời nữa.Ừ, anh – Tee Chawarat, con nuôi của nhà Perdpiriyawong, đã trót đem lòng yêu chính em trai mình là Nunew Chawarin – con trai ruột của ba má nuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me