Zeenunew Seo Dau Kho Lanh
Ngoại truyện 1 (Nunew)Chiếc xe phanh ga tại trước một nhà hàng không lớn không nhỏ. Ánh vàng đèn đường đan xen sắc xanh đỏ lập lòe từ bảng hiệu rọi xuống mặt đường khiến Nunew thích mắt không thôi. Cậu hí hửng ngó nghiêng cảnh đêm phố thị bên ngoài tới mức Tee không khỏi bất đắc dĩ."Nhóc bướng hào hứng vậy à?"Nunew xoay đầu, tặng anh một nụ cười toe toét."Đương nhiên, đã mấy tháng liền em không được đi chơi với Tutor và Yim rồi đó."Lần cuối Nunew gặp Tutor và Yim là khi hai người nọ ra tòa làm nhân chứng cho cậu. Quá trình kiện tụng thuận lợi kết thúc với việc Kannika bị phán hai mươi năm tù giam kèm theo không ít chi phí bồi thường cho tổn thất tinh thần. Cũng vì lần thưa kiện này, đến Ponn vốn bận rộn bên Úc còn bay hẳn về Thái để cung cấp hồ sơ bệnh án của Nunew cho tòa án cơ mà.Nunew vẫn còn nhớ cảm giác bàng hoàng khi bước chân khỏi tòa và bắt gặp vô số ống kính chĩa về phía mình. Chẳng qua, mãi một lúc sau, cậu mới nhận ra rằng kẻ mà đám phóng viên thật sự muốn đeo bám vốn không phải cậu. Thứ bọn họ muốn chỉ đơn giản là dáng vẻ thất bại thảm hại của Kannika để có cái làm tiêu đề trang nhất thôi.Đứng trước những ánh mắt tọc mạch hòa lẫn với ánh đèn flash. Lạ lùng thay, trái với tất cả nơm nớp trước kia, khi thật sự đối diện, Nunew lại không có nhiều cảm nghĩ lắm. Cậu chỉ không ngờ sẽ có ngày được chứng kiến cảnh tượng như vậy thôi.Vài ngày sau đó, tin tức Kannika bị tống vào ngục xuất hiện trên mọi mặt báo cùng tất cả lịch sử đen được viết chi chít thật giả lẫn lộn. Trong đó, vụ án của Nunew cũng được lật lại. Chẳng biết là có người nhúng tay hay không, nhưng không ít kênh truyền thông đã đăng bài về vụ kiện cáo và chân tướng oan uổng hai năm trước, thậm chí có người còn liên hệ cậu để được phỏng vấn nữa kìa. Đối với hành động này, Nunew chỉ nhẹ nhàng lắc đầu từ chối.Cậu không định sẽ dính dáng với truyền thông hay ngành công nghiệp giải trí nữa.Nunew phải mất thêm dăm ba tháng trước khi chính thức truy cập lại vào tài khoản mạng xã hội đã bị cậu cho đóng bụi mấy năm liền. Số lượng tin nhắn chờ đã lên đến gần bốn chữ số, với đủ thứ nội dung, cũng như đến từ đủ loại đối tượng. Một số thì là tin nhắn xin lỗi từ những người qua đường hoặc fan nhưng vì đã mắng mỏ nhân cách của cậu trước sự việc hai năm trước. Một số thì là tin nhắn nguyền rủa do fan Kannika lẫn antifan gửi. Cuối cùng là một vài tin nhắn hỏi han lo lắng của đồng nghiệp bạn bè mà cậu đã không kịp đọc trước khi xóa ứng dụng.Nunew chậm rãi đọc từng tin nhắn một, sau đó lẳng lặng thoát ra.Sau hai năm, tài khoản Nunew Chawarin bất ngờ xuất hiện một bài đăng mới.Đó là bức ảnh bầu trời trong vắt bên trên thảm cỏ xanh mướt mang đậm hơi thở sự sống.Bên dưới kèm theo dòng chữ: "Begin again."Tee thấy Nunew vui vẻ như thế, chỉ xoa đầu cậu chứ không nói gì thêm. Anh chồm người ra hàng ghế phía sau, lấy một túi giấy khá to đưa cho Nunew."Tài liệu tiếng Trung em nhờ anh đi in đây này."Nunew ngớ ra một hồi, sau đó tự gõ vào đầu mình một cái."Cảm ơn anh Tee, suýt nữa là em quên mất."Dạo này DMD đang muốn tăng độ nhận diện cho gà nhà ở thị trường bên Trung. Đồng nghĩa, bất kể lịch trình có ra sao, nghệ sĩ dưới trướng ai nấy đều buộc phải dành ra một số thời gian nhất định trong tuần để học tiếng Trung cấp tốc. Cũng vì điều này mà Tutor và Yim mệt muốn chết đi sống lại. Nunew nghe hai người kể về tiến độ học tiếng Trung bằng giọng điệu khóc không ra nước mắt mà không biết nên an ủi hay cười trên nỗi đau người khác. Cuối cùng, Nunew phải hứa hẹn sẽ tặng Tutor và Yim một ít tài liệu tiếng Trung cậu từng học khi gặp nhau thì cả hai mới chịu ngưng ỉ ôi.Tuy nghe có hơi khoa trường, nhưng đối với cả Tutor lẫn Yim, mượn được tài liệu Nunew từng học hành ghi chép thì chẳng khác nào tay không bắt được vàng. Cả hai đã từng nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc khi Nunew học hành rồi, nên cũng không khó để hiểu vì sao cậu lại có thể trở thành sinh viên đứng đầu trường nhiều năm liền. Thậm chí đến bây giờ vẫn vậy. Bất chấp gần hai năm gián đoạn, cậu bạn thân thiết này vẫn không tốn quá nhiều thời gian để lấy lại kiến thức nền tảng và bắt kịp tiến độ bài vở ở trường.Yim đã không ít lần buộc miệng cảm thán Nunew thật sự rất hợp với nghề gõ đầu trẻ. Lắm lúc thấy cảnh Nunew đang một bên chuyên tâm học hành, một bên vẫn có thể giảng giải chi tiết phương pháp ghi nhớ chữ tượng hình cho hai người mà Yim còn ngỡ đâu đang học với một giáo viên thực thụ nào đó ấy chứ. Tutor ngồi bên cạnh cũng gật đầu phụ họa.Về phần Nunew, có hai đứa bạn kẻ tung người hứng điệu nghệ như thế, cậu còn có thể làm gì được ngoài cười trừ đây?Tạm biệt Tee, Nunew vừa xách túi giấy rảo bước vào nhà hàng, vừa móc điện thoại kiểm tra lại tin nhắn trong nhóm ba người. Nhà hàng lần này để cả đám tụ tập ăn uống là do Tutor đề xuất và đặt chỗ nên cậu cũng không chắc lắm vị trí bàn nhóm cậu."Nunew! Bên này!"Nunew theo phản xạ ngẩng đầu lên. Đứng bên cạnh Tutor và Yim đang vẫy tay khí thế là một người đàn anh da ngăm hòa nhã mỉm cười chào cậu."Anh Net?"Nunew tròn mắt, hết nhìn sang Tutor với Yim rồi lại nhìn tới Net. Cậu tự hỏi không biết mình có quên đọc tin nhắn nào trong nhóm không."Đi thôi, để anh dẫn mấy đứa lên."Ba người lần lượt theo sau bước chân không nhanh không chậm của Net. Tutor tranh thủ lúc Yim đang rôm rả bàn tán gì đó với Net mà kề tai giải thích với Nunew. Hóa ra nhà hàng Tutor đề xuất tới ăn thử là do Net mở cách đây không lâu. Anh chàng vốn đang căng da đầu tìm chỗ ăn ngon mà đảm bảo riêng tư, vừa hay nghe Net mở nhà hàng là liền quyết định đặt bàn ủng hộ. Có lẽ do lo lắng lời giải thích chưa đủ thuyết phục, Tutor còn năm lần bảy lượt nhấn mạnh nhà hàng đang có ưu đãi đặt bàn trước sẽ được giảm hai mươi phần trăm trên tổng hóa đơn không thể bỏ lỡ. Nunew mỉm cười không ý kiến. May mắn người xuất hiện ngoài dự kiến là Net chứ không phải James hay Nat. Bằng không, Nunew chẳng dám chắc thái độ mình sẽ bình đạm được như cũ.Net thật sự là một ông chủ đủ tiêu chuẩn. Chẳng những xếp cho ba người một không gian riêng tư, anh còn mạnh tay tặng thêm không ít một ngon độc quyền của nhà hàng cho nhóm Nunew, lấy danh nghĩa là muốn khảo sát ý kiến khách hàng. Tutor nhận dĩa đồ ăn thứ tư từ nhân viên phục vụ, không khỏi cảm thán."Phong thái ông chủ nhà hàng có khác, đúng là không đùa được đâu."Yim chẳng bận tâm lắm, vừa ăn vừa không quên múc thêm đồ ăn cho Nunew."Nunew mau ăn thử món này đi, ngon lắm í." Yim múc một đầy ụ cá hồi om rau củ vào dĩa cho Nunew, Tutor thấy thế bèn buộc miệng."Nunew ăn mà thấy ngon thì lần sau rủ anh Tee đến đây hẹn hò đi.""Khụ!" Cuống họng đang chuẩn bị nuốt cà rốt theo phản xạ ho sặc sụa, khiến mặt Nunew đỏ bừng.Yim vội vàng đẩy ly nước cho Nunew, không quên lườm Tutor một cái. Tutor tự biết thân biết phận cúi đầu, không dám hó hé gì thêm.Việc Nunew bị sặc, âu cũng không trách Tutor được. Anh chàng và Yim đều đã biết mối quan hệ mập mờ giữa Tee với Nunew gần nửa năm rồi, đâu ngờ cậu bạn thân nhà mình da mặt mỏng tới mức mới ghẹo xíu đã ngại tới sặc thức ăn chứ. Thấy Nunew đã qua cơn ho rồi, Yim mới an tâm đi thanh lý môn hộ."Bạn thử trêu Nunew nữa đi, tui đi méc anh Tee." Khác với Nunew vừa nghe tên Tee đã ngại, Tutor chỉ cần nghe đến tên Tee thôi là lại rén. Anh chàng giở sang tới chiêu bài năn nỉ."Bạn Yim đừng vậy mà, bạn méc anh Tee thì tui biết sống sao." Lời của Tutor vốn không phải nói suông. Khác với Yim lâu lâu mới gặp Tee, vả lại hầu hết toàn là trúng thời điểm có mặt Nunew, Tutor đã có kinh nghiệm tiếp xúc trường kì với người anh trai nhiệt độ lạnh hơn Chiang Mai đầu năm này. Cũng bởi vì cái tính nết lạnh nhạt với thế giới nhưng dịu dàng với mình em của Tee dành cho Nunew mà đâm ra Tutor vừa kính sợ vừa thấy thương tiếc. Chỉ cần nghĩ tới cảnh Tee biết Nunew bị sặc rồi lườm liếc mình mà Tutor đã nổi da gà.Nunew ôm mặt, dự cảm sắp phải chiêm ngưỡng màn hờn dỗi ấu trĩ không hồi kết của hai con người này, tự nhiên thấy đầu hơi nhức nhức. Tuy nhiên, một phần nào đó bên trong cậu lại đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Nunew thật sự rất thích cuộc sống hiện tại. Lách cáchTiếng cửa vừa hay cắt đứt màn đấu trí đấu dũng giữa Tutor và Yim. Net thò đầu vào, hỏi thăm bằng giọng điệu hơi lười nhác."Mấy đứa thấy chất lượng đồ ăn thế nào? Muốn gọi thêm gì không?"Nunew còn chưa kịp lắc đầu thì đã nghe giọng Yim oang oang."Không cần đâu anh Net, anh lấy giùm em cái bánh em gửi trong tủ lạnh chỗ anh nữa là được."Net ra hiệu đã rõ, nhanh chân đi kêu phục vụ. Nunew ham đồ ngọt còn đang vẩn vơ xem bánh trong miệng Yim có hình hài thế nào, sau lưng cậu đã lộc cộc tiếng bước chân. Cậu tưởng phục vụ đem bánh tới liền hứng khởi quay lưng, nhưng đập vào mắt cậu chỉ có một bóng hình lâu ngày không gặp."Chào bé."Zee đứng ngay ngưỡng cửa, cùng biểu cảm bồn chồn lưỡng lự.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me