LoveTruyen.Me

Zeenunew Vong Tuong

Ngay trên ghế lái bọc da thú của một con Maybach xa xỉ, thấp thoáng hai bóng dáng đang ngả ngớn tận hưởng bầu không khí ấm nóng thân mật.

"Mấy ngày không gặp... Papa có nhớ người ta không đó?"

Nunew hỏi với hơi thở hơi khó nhọc sau khi kết thúc nụ hôn chào đón ướt át cùng người đàn ông thành đạt. Cậu đang ngồi trên đùi hắn, với hai tay quen đường quen nẻo choàng qua cổ đối phương. Đôi mắt long lanh chớp chớp, chất giọng vốn đã dịu dàng giờ càng mềm như nước.

Người đàn ông phì cười trước giọng điệu nhõng nhẽo này. Đầu ngón tay hơi chai vì cầm bút quanh năm si mê vuốt ve bờ môi căng mọng.

"Nhớ chứ, nhớ bé nhất luôn."

Hai mắt Nunew nheo nheo, rõ ràng là rất vừa ý với câu trả lời. Thậm chí cậu còn chủ động vươn người hôn chóc lên cằm đối phương để biểu đạt cảm giác mỹ mãn trong lòng.

"Còn bé thì sao?"

Bàn tay to lớn nhẹ nhàng trượt một đường từ môi xuống chiếc cổ thon, và chỉ nán lại xương quai xanh cách lớp vải mỏng manh. Dường như vài ngày không gặp, bé con thoạt trông yêu kiều hơn, nhưng bù lại cũng thiếu mất chút da thịt.

Nunew hơi rụt người trước cái chạm, dù vậy, cậu vẫn ngoan ngoãn đáp trả. Kèm ánh mắt bướng bỉnh kiêu kỳ.

"Em chắc chắn là em nhớ papa nhiều hơn papa nhớ em."

Nunew chỉ kịp nhận ra có thứ cồm cộm bên dưới mông mình ngóc đầu dậy, trước khi bị chủ nhân chiếc Maybach đưa đẩy vào một nụ hôn kiểu Pháp khác.

Quên mất chưa giới thiệu, cậu là Nunew Chawarin Perdpiriyawong, 20 tuổi.

Nghề nghiệp hiện tại: bé đường cho chủ nhân chiếc Maybach sang trọng này, là...

"Gọi tên tôi."

Đôi chân trần trắng hồng quấn chặt quanh eo người đàn ông trên ghế lái, vóc dáng nhỏ bé óng ánh mồ hôi. Bất chấp tâm trí lênh đênh theo những chuyển động kịch liệt bên trong cơ thể, như một bản năng, Nunew vẫn biết mình cần nói gì.

Chất giọng ngọt ngào run rẩy thì thầm.

"Zee của em..."

Zee Pruk Panich.

Phải đó, không nghe lầm đâu. Hắn chính là Zee Pruk Panich, chủ tịch trẻ tuổi nhất của tập đoàn Panich, tâm điểm trong giới truyền thông với khả năng bị đào bới thông tin riêng tư bằng không.

Nunew lơ mơ nằm trên ghế phụ lái đã được chỉnh ngả về sau, bao phủ tấm thân trần trụi chính là một lớp chăn lông cừu ấm áp. Cậu lười nhác xoay đầu dòm sang người bên cạnh, chỉ thấy Zee đang tập trung lái xe. Trong chiếc sơ mi trắng nhăn nhúm bị đứt cút áo đầu. Cùng mái tóc rối bời và môi dưới bị rách đỏ.

Nunew vừa ý nghĩ thầm.

Người đàn ông này, chính là chủ nhân của cậu.

"Papa..."

Nunew nhỏ giọng rì rầm, tay chân vô thức cuộn tròn trong chăn dày.

"Sao vậy? Lạnh quá à?"

Zee xoay đầu, khẽ nhíu mày khi bắt gặp cảnh tượng cậu nhóc quấn chăn kín mít mà răng vẫn đang run cầm cập. Tuy vậy, hắn vẫn chỉ đành thở dài rồi tăng nhiệt độ trong xe. Đây đã là thói quen bất đắc dĩ mỗi khi ở cạnh Nunew.

Nunew từng kể, do một vài vấn đề liên quan đến thể chất, nên bẩm sinh cậu đã rất sợ lạnh, cũng dễ bị cảm hơn những người khác. Zee đã nhiều lần khuyên cậu đi bệnh viện khám thử xem sao, nhưng Nunew vẫn bướng bỉnh không chịu. Nunew vẫn thường hay trả lời thế nào nhỉ? Không cần thiết, bởi vì...

"Em có papa ủ ấm cho em là được rồi."

Nunew nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay Zee. Trái ngược với cậu, nhiệt độ cơ thể hắn lúc nào cũng nóng như thiêu đốt. Cậu không nói đùa đâu, cậu thật sự thích cảm giác được dán chặt lên người hắn.

"Buồn ngủ thì ngủ đi."

Zee nhẹ giọng nói vậy khi thấy hai mí mắt Nunew đang giao chiến không ngừng. Dù sao thì nhanh nhất cũng phải tốn hơn nửa tiếng đồng hồ nữa mới về được tới nhà. Nunew chỉ mỉm cười ngọt ngào, sau đó liền ngoan ngoãn nhắm mắt, bàn tay vẫn đặt hờ trên tay hắn.

Bầu không khí cuối cùng trở về với sự tĩnh lặng vốn dĩ, ngoại trừ tiếng hít thở đều đều của người đang say giấc nồng.

Khi con Maybach dừng bánh trước ngã tư để đợi đèn đỏ, Zee cẩn thận nắm ngược lại bàn tay nhỏ xíu. Đầu ngón cái ấm nóng chậm rãi mơn trớn làn da mịn màng buốt lạnh. Có thể do tàn hương dục vọng, hắn không khỏi liên tưởng đến cảnh tượng một tiếng đồng hồ trước. Đặc biệt là khi Nunew kề sát cơ thể cậu vào cơ thể hắn.

Cảm giác nóng lạnh cách biệt giữa da thịt... Vẫn luôn rất cuốn hút.

Tầm một phút sau, lúc đèn ngả xanh, Zee mới không đành lòng nhét tay Nunew vào lại trong chăn rồi tiếp tục công cuộc lái xe.

Trời Bangkok tối đen như mực. Đối lập với ánh màu nhốn nháo mờ ảo chốn thị thành biết bao.

Y hệt lần đầu hắn gặp Nunew.

Sột soạt

Cậu nhóc đang say ngủ khẽ rục rịch. Chắc do tư thế nằm không được thoải mái lắm. Gương mặt trắng mịn cọ cọ vào lớp lông cừu mềm mại.

"Papa..."

Âm thanh lí nhí quen thuộc thu hút sự chú ý của Zee. Hắn đưa mắt, đôi chân nhỏ dưới lớp chăn dường như đang ma xát vào nhau. Môi mọng lại mấp mấy lẩm nhẩm gì đó, đáng tiếc là hắn đang bận lái xe nên không thể bắt trọn.

Bằng không, có lẽ hắn đã vừa vặn nhận ra được đầu mối gì đó chăng? Đầu mối mà Nunew vẫn luôn giấu giếm?

Chẳng hạn như...

"Không muốn mang thai đâu."

Đó chính là thứ Zee đã bỏ lỡ. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me