LoveTruyen.Me

Zeenunew Vua Van Ta Yeu Nhau

Nunew mơ màng tỉnh dậy lần nữa, là do bị mùi thuốc sát trùng nồng nặc đánh thức. Cậu hơi nhăn mũi, mí mắt nặng nề hé ra. Thứ đầu tiên chào đón cậu là trần nhà trắng tin lạnh lẽo đến ngột ngạt.

Màu sắc kinh điển của bệnh viện đây mà.

Nhất thời, Nunew không phân biệt được mơ hay thực.

Nunew chớp chớp mắt, thử động đậy một tí, nhưng ngay tức thì liền bị cảm giác đau nhức toàn thân đánh gục. Cậu lơ mơ xoay đầu, lại phát hiện một bên tay mình đang ghim kim nối đến ống truyền dịch. Tật hiếu kỳ vẫn không đổi, mãi đến khi đã xác nhận toàn thân lành lặn thì cậu mới dứt khoát nằm yên nghỉ ngơi.

Xem ra cảnh tượng trước lúc ngất không phải là mơ.

Vậy có nghĩa là Nunew thật sự đã xuyên về năm cậu hai mươi hai tuổi. Đồng thời, cũng là năm thứ hai cậu và Zun hẹn hò.

Nghĩ đến Zun, Nunew chỉ cảm thấy đầu mình nặng trịch. Thật tình cậu không biết nên đối diện với anh thế nào cho phải. Ở thời điểm này, Zun và cậu vẫn đang là người yêu của nhau, thậm chí còn sống chung một mái nhà.

Cậu thở dài.

Zun của hiện tại cũng chưa phải là kẻ đã lén lút sau lưng cậu ở nhiều năm sau.

Nunew không thể không thừa nhận, vào khoảnh khắc Zun xuất hiện tại căn phòng ấy, cậu vẫn còn chút rung động. Bất luận cậu biết rõ đây là người đàn ông đã lừa dối mình. Bất luận cậu biết rằng rất có thể lịch sử sẽ lặp lại. Chỉ là, khi nhìn vào ánh mắt chỉ bao trùm mỗi bóng hình bản thân, dư âm lưu luyến bị đè nén nơi đáy lòng cứ thế dậy sóng.

Có lẽ bởi vì đã từng yêu hết mình, nên mới càng khó buông tay.

Huống hồ, Zun của thời điểm này còn chính là Zun mà Nunew muốn đặt cược tất cả tin yêu để kề cận.

"Cậu Nunew tỉnh rồi!"

Tiếng kêu lảnh lót xộc thẳng vào tai, Nunew khó nhọc xoay người để tìm bóng dáng chủ nhân thanh âm.

Một cô y tá tức tốc trình diện với Nunew. Cô nàng chú ý bờ môi khô khốc của cậu, bèn nhanh tay đỡ cậu ngồi dậy, còn không quên rót một ly nước cho cậu. Y tá vừa đỡ ly cho Nunew uống nước, vừa tiện thể cập nhật tình hình sức khỏe cho cậu.

"Cậu Nunew đã hôn mê một ngày một đêm rồi đấy."

Hôm qua sau khi Nunew bất tỉnh, Zun liền hoảng loạn chở cậu vào bệnh viện. Thật ra vấn đề không lớn, cậu vốn mê man đơn thuần vì bị sốt. Theo lẽ thường, chỉ cần truyền nước và để cậu nghỉ ngơi một lát là cậu sẽ tự động tỉnh dậy. Ai mà ngờ ngay cả khi đã hạ sốt, Nunew vẫn cứ ngủ li bì.

"Bạn trai cậu ban nãy nhận được một cuộc điện thoại nên hấp tấp rời đi rồi." Cô nói, "Nhưng anh ta có nói tầm tối nay sẽ quay về chăm cậu tiếp."

Nunew gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Zun đang một người mẫu khá có tiếng nên thi thoảng cũng sẽ có công việc đột xuất. Nhưng nghĩ tới cảnh phải chạm mặt Zun buổi tối, cậu quyết định gọi cô y tá đang tính ra ngoài lại.

"Tôi muốn làm thủ tục xuất viện."

Cô y tá nghe thế hơi ngạc nhiên, nhưng với thái độ làm việc chuyên nghiệp, cô nàng cũng liền nhanh chóng đáp lời.

"Vậy để tôi tìm bác sĩ xác nhận tình trạng sức khỏe của cậu đã."

Nunew thấy bóng cô y tá xa dần, đầu âm thầm quy hoạch thời gian sắp tới. Cậu vơ lấy chiếc điện thoại được đặt ở chiếc kệ cạnh giường, bên trên màn hình hiện ra kha khá tin nhắn. Hầu hết đều là tin nhắn thăm hỏi của mấy nhân viên làm việc chung với cậu ở trại mồ côi vì thấy cậu vắng mặt. Số ít khác thì là lời nhắn do Zun để lại, nội dung không khác mấy với những gì cô y tá nói.

Zun có một buổi chụp hình không thể dời lịch được nên ban nãy quản lý đã lái xe chở anh đi rồi.

Mấy đầu ngón tay cứng nhắc hơi cuộn tròn, phải tốn một vài phút sau, Nunew mới chậm chạp gõ phím trả lời từng tin nhắn một. Bao gồm cả tin nhắn của người đàn ông nọ.

Xong xuôi, Nunew mới bắt đầu công cuộc tìm kiếm thông tin trên mạng. Giữa vô số cái tên tiềm năng, cuối cùng cậu cũng tìm được lựa chọn cho mình. Chưa đến vài phút, cậu đã sắp xếp được một lịch hẹn.

Nunew thấy cô y tá đã trở về với một người bác sĩ sau lưng, bèn nhanh chóng cất điện thoại về chỗ cũ. Đôi mắt suy tư hơi cụp xuống, cả quá trình thăm khám cậu đều rất ngoan ngoãn hợp tác với bác sĩ. Cậu xuất viện càng sớm càng tốt.

Nunew nhờ y tá hỗ trợ mình làm thủ tục trả tiền viện phí, còn bản thân thì lê tấm thân đau đớn đi thu dọn đồ đạc. Do lúc nhập viện khá đột ngột nên Zun vốn không đem theo gì nhiều. Như vậy vừa hay giúp cậu đỡ khoảng thời gian thu dọn.

Vừa ra khỏi bệnh viện, Nunew vội vàng bắt một chiếc taxi rồi mau lẹ báo địa chỉ trại mồ côi cho tài xế.

Nunew ngồi trong xe, nghĩ tới cuộc hẹn vào ngày mai, nội tâm không kìm nén được bất an.

Cậu sẽ cho Zun một cơ hội.

Chỉ mong anh sẽ không khiến cậu thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me