LoveTruyen.Me

Zeon Em Nam Tay Anh Nhe

"Không một ai phải nằm xuống và T1 có cho mình một chiến thắng gần như là hoàn hảo!"

"Có vẻ cú xẩy chân trước Gen đã khiến cho các thành viên của T1 tức giận và C9 là một nạn nhân xấu số khi phải hứng chịu cơn giận dữ của T1."

"Đúng là một ván đấu hủy diệt không một vết xước, một trận đấu mở màn chóng vánh và trận đấu tiếp theo sẽ bắt đầu sau vài phút nữa..."

"Làm tốt lắm mấy đứa."

"Nice."

Cả đội qua cụng tay đối thủ và cúi chào khán giả, trong lúc quay về bàn để thu dọn đồ đạc Moon Hyunjoon đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Thế là cậu em Choi Wooje bị anh kéo tay lại rủ rê.

"Ê ê nhớ cái động tác của cầu thủ Son Heungmin không? Cái này nè..." Moon Hyunjoon chụm mấy ngón tay lại đưa lên đưa xuống mô phỏng lại.

"À à anh muốn làm cái đó hả." Choi Wooje tất nhiên sẽ không từ chối anh, trông anh vui vẻ thế này cơ mà.

"Hyunjoon hôm nay làm tốt lắm, nhưng vẫn có một chút hơi hừng quá nhé..." Kim Kanghee cùng mấy người trong ban huấn luyện ăn mừng cùng các tuyển thủ không quên trêu chọc cậu em trai của mình.

"Anh, anh, làm cái đó đi." Choi Wooje thấy cameramen đi đến chỗ mình vội buông bàn phím xuống kéo tay anh.

Moon Hyunjoon đang cười với các anh trong ban huấn luyện bị Choi Wooje kéo kéo mấy cái mới nhớ ra cái trò mà mình vừa nghĩ ra lúc nãy. 

Anh bày trò nhưng người ngại cũng là anh. Choi Wooje nhìn cái vẻ cúi đầu xuống cười vì ngại của anh mà tim mềm xèo, đáng yêu...

Cả đội có 5 ngày để nghỉ ngơi và luyện tập cho đối thủ tiếp theo, nếu họ thắng trận đấu này họ sẽ vào tứ kết. Bầu không khí trong đội rất tốt, đôi khi sẽ có vài mâu thuẫn nhỏ nhưng mọi người sẽ cùng nhau giải quyết chúng và vui vẻ cười đùa với nhau. 

"Anh đi tắm đi." Choi Wooje đi ra từ phòng tắm tay cầm khăn lau tóc nhắc cái người đang ngồi bấm điện thoại kia.

"Ò ò."

Tóc cũng đã khô, Choi Wooje nằm xuống giường hưởng thụ cảm giác yên bình lúc này. Thắng game và được ở cùng anh ấy mỗi ngày, chỉ như vậy thôi đã khiến cậu thỏa mãn lắm rồi.

Moon Hyunjoon tắm xong thấy Choi Wooje nằm trên giường cầm điện thoại xem gì đó có vẻ vui lắm, miệng cứ cười tủm tỉm như thằng khờ, hai cái má phúng phính trông như trẻ con. Cũng có chút đáng yêu. Anh nhớ lại mấy cái ảnh mà fan ghép họ đang cắn má thằng nhóc này cũng có hơi tò mò, cái má đó mà gặm một cái thì sao nhỉ? 

"Khụ..." Moon Hyunjoon lắc lắc đầu quay qua chỗ khác, nghĩ gì vậy chứ, người trưởng thành như anh ai lại làm cái trò đó.

Choi Wooje nghe tiếng động quay lên, cậu nhìn một lượt từ trên xuống dưới không kiềm được mà nuốt nước bọt. Hơn 8 tháng trôi qua, Choi Wooje đã không còn là cậu bé nhìn thấy cơ thể anh là trong người rục rịch không yên nữa, giờ cậu có thể kiểm soát bản thân mình khi đối mặt với anh. Nhưng kiểm soát thì cũng chỉ là kiểm soát còn thèm khát thì vẫn là thèm khát. Cái cơ thể anh này đẹp chết đi được.

"Trời bắt đầu lạnh rồi đó anh chú ý chút đi."

"Ờ."

"Đừng có mặc cái áo đó, lạnh lắm, mặc cái em để trên ghế đó." Choi Wooje thấy anh định mặc áo phông mỏng dính thì bật dậy ngăn anh lại.

Anh nhìn cái áo màu trắng trên ghế giống hệt Choi Wooje đang mặc, biết là đồ của T1 thì sẽ giống nhau nhưng mà sao cứ có cảm giác giống mặc đồ đôi thế này...

"Anh dễ bị bệnh lắm đừng có lơ là nha đồng chí Moon Hyunjoon." Thấy Moon Hyunjoon ngoan ngoãn mặc áo cậu thỏa mãn cười một cái, ôi cuộc sống hạnh phúc sau hôn nhân là đây phải không?

"Biết rồi." Coi cái mỏ nó thấy ghét. 

"Anh đừng có uống nước lạnh lúc đêm nữa." 

Tay Moon Hyunjoon đưa lon nước đến miệng thì khựng lại, mấy cái suy nghĩ cho rằng Choi Wooje đáng yêu hồi nãy đúng là ảo giác.  

"Đang trong giải đấu quan trọng mà bệnh là không ổn đâu anh ơi, anh phải nghĩ cho team chứ."

"Biết rồi." 

"Nãy anh còn ho đó..."

"Biết rồi, biết rồi." Moon Hyunjoon đặt lon nước xuống phụng phịu lên giường, biết vậy không chung phòng với thằng này cho rồi. 

Choi Wooje nhìn con mèo cỡ bự đang xù lông trước mặt, đáng yêu chết đi được. Điện thoại trong tay rung lên thu hút sự chú ý của cậu.

Noh Taeyoon đã gửi cho bạn 1 tin nhắn.!

Noh Taeyoon: "Ê ê, Hyunjoon hyung có bạn gái thật hả?"

Sự vui vẻ cả ngày hôm nay của Choi Wooje từ 100 bị kéo xuống âm điểm trong tích tắc.

Choi Wooje: "?"

Noh Taeyoon đã chia sẻ một liên kết.

Noh Taeyoon: "Xinh xắn lắm đó, mà có vẻ cũng đúng gu ổng nữa."

Choi Wooje bấm vào link mà Noh Taeyoon vừa gửi cho cậu. Là một bài báo, Choi Wooje cau mày, 'Nhan sắc lung linh của bạn gái Oner' là sao nữa đây? Nhìn là biết tin vịt, cậu ở cạnh anh gần như 24/24 làm gì có chuyện anh có bạn gái mà cậu lại không biết. 

Nhưng mà mấy cái hình ảnh, video rồi đến cả mấy lời phân tích này đúng là khớp đến lạ. Lại vào đúng lúc mà cậu đi Asiad, đúng vào khoảng thời gian duy nhất họ không ở cạnh nhau. 

Choi Wooje quay qua nhìn anh vẫn đang chơi game trên điện thoại, thật sự là có bạn gái sao? Rõ ràng là đã đóng một cái hàng rào chắn quanh anh ấy rồi mà vẫn có người nhân lúc cậu không để ý lại dám vượt rào sao? 

"Anh."

"Hở?"

"Nếu trong nhóm anh em mình có người có bạn gái thì sao?"

Moon Hyunjoon buông điện thoại xuống nhìn đứa em trai yêu quý, phiền phức của mình như vật thể lạ.

"Thì cũng bình thường thôi chứ sao." Bọn họ lớn cả rồi mà, hơn nữa còn đang trong độ tuổi đẹp nhất nữa. Trong đầu anh tự động hiện lên hình ảnh hai người bạn đồng niên của mình, Minhyung thì có vẻ là kiểu bạn trai ấm áp đó, còn thằng Minseok, thằng này, ầy thằng này khó quá bỏ qua. Anh Sanghyeok thì thôi khỏi đi. Không phải thằng này hỏi vậy vì phát hiện ra Minhyung có bạn gái đấy chứ?

"Bình thường?"

"Ờ, không ảnh hưởng đến thi đấu là được, đâu phải ai cũng như Sanghyeok hyung." Dù sao thì Minhyung cũng là kiểu trưởng thành điềm tĩnh, thằng này sẽ cân bằng được việc yêu đương và thi đấu thôi.

"Có thể có bạn gái thật sao?"

"Ừ." Sao thằng nhóc này cứ hỏi đi hỏi lại vậy? Không phải là nó đấy chứ.

"Choi Wooje! Đừng nói là mày có bạn gái đấy nhé?"

"Không có." Anh mới có.

"Không phải là anh ngăn cấm mày đâu, nhưng mà giờ chúng ta đang trong thời kì mà cần tập trung vào sự nghiệp thi đấu. Mày hiểu ý anh mà đúng không?"

"Đã bảo là không có, anh nói thì hay lắm..." 

"Mày tức cái gì, anh chỉ đang quan tâm mày thôi. Mày còn nhỏ lắm cái chuyện yêu đương gì đó nên để sau này sẽ tốt hơn."

"Em còn nhỏ? Anh thì lớn rồi đúng không? Anh thích làm gì thì làm, nói gì thì nói đúng không?"

"Mày định đi đâu vào cái giờ này?"

"Không cần anh phải quan tâm."

"Anh chỉ là..."

Cạch!

Moon Hyunjoon cứng họng nhìn cánh cửa đóng sầm lại.  Anh chỉ muốn quan tâm đứa em trai của mình thôi mà, một đứa trẻ được anh chăm sóc từng chút một đùng một cái thành bạn trai người ta thì anh phải lo lắng chứ. Chỉ là ngoại trừ lo lắng ra anh có hơi khó chịu một chút, 'Choi Wooje và bạn gái', mấy chữ này đứng cạnh nhau chẳng hợp chút nào. Cái cảm giác khó chịu này là điều bình thường mà, phải không?

Choi Wooje giận rồi, có bạn gái nên giờ biết giận anh rồi. 

Choi Wooje chẳng thể tiếp tục nghe mấy lời anh nói nữa. Thời tiết ban đêm se se lạnh, Choi Wooje chạy vội ra ngoài với duy nhất một chiếc áo trên người nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng quá nhiều đến cậu. Cậu không chịu lạnh kém như cái người đó. Choi Wooje đá mạnh vào viên đá nhỏ bên đường, mẹ nó, cái cảm giác người của mình thuộc về người khác đúng là không vui chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me