LoveTruyen.Me

Zeon Em Nam Tay Anh Nhe

Choi Wooje là người luôn muốn mọi thứ phải rõ ràng, đặc biệt là những điều liên quan đến bản thân cậu.
Cậu đi đến cửa rồi lại quay về giường.
Đi đến cửa.
Quay về giường.
Đi đến cửa.
Quay về giường.

"Ha..."

Nội tâm cậu đang đấu tranh dữ dội.

"Mày phải đi xác nhận chứ Choi Wooje..."

Choi Wooje cầm điên thoại lên xem, 23:58... Hyunjoonie chắc chắn là chưa ngủ. Cậu quyết định nhắn tin cho anh.

"Huyng, anh ngủ chưa?"
Người kia trả lời rất nhanh:"?"
"Em muốn ngủ với anh"
"?"
"Không trả lời nghĩa là đồng ý"
"?"
"Từ chối"
Nhưng Choi Wooje đọc đến dấu hỏi chấm là đã vứt điện thoại sang một bên, lập tức ôm gối sang gõ cửa phòng đối diện.
"Huyng."

Cạch.
Moon Huynjoon sau cánh cửa không hề mặc áo, mang cái vẻ nghi hoặc nhìn cậu:"Anh mày từ chối rồi mà?"
Đập vào mắt Choi Wooje là cơ ngực săn chắc của anh, cơ thể tam giác ngược khiến bao chị em ngã gục, cái eo đó...
Đây không phải lần đầu Choi Wooje thấy anh không mặc áo, nhưng hôm nay là lần đầu tiên Choi Wooje thấy bối rối như vậy. Mặt cậu đỏ bừng, nhiệt độ cơ thể tăng lên mấy độ. Cũng may đã khuya nên đèn hành lang đã tắt, chỉ còn ánh sáng xanh nhẹ của đèn ngủ từ phòng anh giúp Choi Wooje che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.
"Anh...anh không mặc áo hả?"
Moon Huynjoon khó hiểu nhìn đứa em trai của mình, bộ anh không mặc áo thì có gì lạ lắm hả? Song lại thấy thằng em mình quay mặt qua chỗ khác trông có vẻ ghét bỏ lắm.
À...
"Ghen tỵ với anh đây lắm hả? Rủ đi tập thì mày luời chảy cái thây mày ra, giờ thấy cơ thể anh đây thì thèm khát lắm chứ gì." Moon Hyunjoon nói như hiểu tiếng lòng của cậu lắm, ôi con trai tuổi trưởng thành ai chẳng muốn có một cơ thể đẹp, anh đây hiểu mà.
"Thế có vào ngủ không?"
"Anh...anh điên hả. Em không thèm." Choi Wooje không chịu nổi kích thích này nữa rồi, cậu bối rối dúi gối vào lòng anh rồi chạy về phòng nhanh như chớp.
"Ê..."
Moon Hyunjoon hơi đơ ra một lúc nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt rồi nhìn xuống cái gối thằng em đẩy sang cho mình. Mới chọc nó có tí thôi mà? Rồi đưa tao cái gối chi?

Choi Wooje sau cánh cửa đang không ngừng chửi thề. Anh ấy chắc chắn là cố ý. Đồ cáo già.
Mình lỡ từ chối mất rồi... Gối cũng đưa cho anh ấy luôn rồi... Thôi bỏ đi.

Cốc cốc.
"Ê ngủ không có gối là mai mày không đấu tập nổi đâu đó."

Choi Wooje mở cửa, lấy gối về sau đó đóng cửa lại thật nhanh bỏ lại Moon Hyunjoon đang ngơ ngác ở ngoài.

"Giận anh mày hả?" Con trai tuổi mới lớn dễ xúc động vậy sao.
Đợi một lúc cũng không thấy đối phương phản ứng gì, Moon Hyunjoon tặc lưỡi quay về phòng, nhắn tin cho Choi Wooje
"Anh mày giỡn chút thôi mà hehe"
"Nếu mà thích như thế thì mai đi tập gym với anh mày đi"
Nhưng nguời kia có vẻ không để ý đến anh thiệt rồi. Haiz, mai mua kẹo dỗ thằng bé sau vậy.

Choi Wooje bên này đang không ổn chút nào. Thái độ như vậy là sao hả Choi Wooje, nhỡ đâu anh ấy giận thì sao? Liệu anh ấy có nghĩ gì không? Sao lại bỏ lỡ cơ hội được ngủ chung với anh ấy chứ. Bây giờ quay đầu liệu có được không?
Cậu vò đầu chui vào phòng tắm, xả nước lạnh ước đẫm cả người để hạ thân nhiệt. Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu thật sự có cảm giác với Moon Hyunjoon. Choi Wooje ngước mặt lên nhìn mình trong gương, khuôn mặt vẫn còn phiếm hồng. Hình ảnh cơ thể của Moon Hyunjoon lại hiện lên trong suy nghĩ, hình như cơ thể cậu có gì đó là lạ.
"Ai shi, tỉnh táo lại nào Choi Wooje."

Choi Wooje chấp nhận sự thật này dễ hơn cậu nghĩ. Chỉ là thích thôi mà, ai mà chẳng có quyền được thích một người nào đó chứ. Chỉ là đối tượng của cậu đặc biệt hơn một chút, là con trai, là đồng đội, là Moon Huynjoon. Ồ, vấn đề là nó nhỉ. Nhưng Choi Wooje thích những thứ mang tính mạo hiểm như vậy, nó khiến cậu phấn khích.

Thường thì khi chúng ta có tình cảm với một ai đó, chúng ta thường có hai lựa chọn, tấn công và từ bỏ. Tất nhiên Choi Wooje là người thuộc trường hợp thứ nhất. Cậu cảm thấy việc mình thích một thứ gì đó thì mình phải cố gắng để lấy được nó là điều bình thường. Còn không có được nó á? Cậu chưa từng nghĩ tới trường hợp này.

Tắm xong cơ thể cậu sảng khoái hơn hẳn, suy nghĩ một hồi cậu lựa chọn cầm điện thoại lên và hỏi người bạn mà mình tin tưởng nhất. Màn hình vừa sáng, tin nhắn của Moon Hyunjoon đập ngay vào mắt cậu, một cái tin nhắn "Từ chối" mà anh gửi từ 15 phút trước, hai cái được gửi từ 8 phút trước:"Anh mày giỡn chút thôi mà hehe" và "Nếu mà thích như thế thì mai đi tập gym với anh mày đi"
Anh ấy không có giận, cũng không nghĩ gì luôn sao... Tại sao lại thấy hơi thất vọng vậy chứ.
Phải trả lời anh ấy.
Nhưng trả lời như thế nào bây giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me