LoveTruyen.Me

Zeon Em Nam Tay Anh Nhe

"Chuẩn bị lên đường nào!"

"Nae~"

Moon Hyunjoon nằm tựa trên ghế cựa quậy, tay trái quơ quơ xuống bên cạnh tìm balo, tay phải cầm điện thoại dùng ngón cái điều khiển cầu thủ di chuyển bóng. Quái lạ, anh nhớ anh để balo của mình ngay bên cạnh mà giờ lại đâu mất rồi. Anh đảo mắt xuống thì thấy bên cạnh xuất hiện đôi chân đeo giày của nhà tài trợ, ngước lên nhìn chủ nhân của nó rồi nhìn sang balo của mình đang treo lơ lửng trên vai đối phương. Cái cảm giác nâng nâng trong lòng này là gì đây?

"Hyunjoonie, đi thôi." Choi Wooje rất tự nhiên đeo thêm balo của anh, chìa tay ra muốn đỡ anh dậy.

"Ờ ờm." Nhìn từ góc độ này anh mới ý thức được rằng Choi Wooje đã cao hơn rất nhiều so với hồi xưa, hình như còn trắng hơn, đáng yêu hơn... cũng có chút đẹp trai. Anh vịn vào tay Choi Wooje đứng dậy khỏi ghế, anh dùng hơi nhiều lực khiến cậu hơi cúi người xuống. Chóp mũi anh sượt qua tóc cậu, mũi anh hơi ngứa, tóc Choi Wooje thơm lắm.

Nhìn chữ "GAME OVER" trên màn hình điện thoại anh thầm thở ra một hơi, không ổn rồi. Anh khịt khịt mũi, cái mùi hương đó vẫn quanh quẩn bên chóp mũi khiến đầu óc anh trống rỗng.

"Hyunjoonie, xuất phát nào." Choi Wooje nghiêng đầu nhìn cái vẻ ngơ ngác của anh.

Moon Hyunjoon chắc bị điên rồi mới cảm thấy Choi Wooje hôm nay rất dịu dàng, anh cứ bất tri bất giác mà đi theo tiếng gọi dịu dàng ấy. 

"Cái bọn này làm trò gì vậy chứ?" Ryu Minseok chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, trong đầu cậu bây giờ là hàng loạt dấu hỏi chấm to đùng. Cái khung cảnh màu hồng sến rện vừa rồi là gì vậy?

"Minhyung, mày có thấy hai đứa kia dạo này rất dị không?" Ryu Minseok quay qua hỏi người được coi là lý trí nhất trong đội còn đang chuẩn bị đồ đạc rất kĩ bên cạnh.

"Chỉ là hai đứa nó thân nhau thôi, như vậy rất tốt mà không phải sao." Lee Minhyung chỉ cười nhẹ đáp lại người bạn đồng hành của mình.

"Thì... ha... không biết nữa." Ryu Minseok vò đầu, là cậu nhạy cảm quá rồi sao?

Ryu Minseok chạy ra khỏi phòng tập, bám theo hai người kia nhanh nhất có thể. Lee Sanghyeok đang nhai chuối phồng cả má ngồi bên cạnh đó nhìn theo cái dáng chạy không khác gì con chuột Jerry mà không nhịn được cười: "Ba đứa này đúng là thiếu hơi nhau là không chịu được nhỉ?"

"Đáng yêu ha." Lee Minhyung đeo balo lên vai trả lời anh, hắn hi vọng sẽ được cùng người anh già thấy bộ ba ồn ào này của T1 thêm vài năm nữa.

"Minhyung cũng đáng yêu mà."

"Đưa tao cái đó." Moon Hyunjoon vừa chạm mắt Choi Wooje chưa được một giây đã quay đi, lắp bắp chỉ tay về balo bên vai trái của cậu. Nói gì thì nói để thằng nhóc này cầm đồ của anh nó cứ kì kì, vậy mà đi được một đoạn anh mới nhận ra. Trời đất ơi cho anh một cái lỗ để chui xuống đi.

"Vai anh dạo này đang không ổn lắm đâu, em cầm giúp cho. Nhẹ hều mà."

Ryu Minseok phanh lại cách đó 2m, đó đó lại là cái bầu không khí bong bóng màu hồng này.

"Vai anh dạo này cũng hơi mỏi, mày cầm hộ anh nữa. Của anh cũng nhẹ hều à." Ryu Minseok đi đến cười đến là "ngọt ngào" ngước lên nhìn Choi Wooje.

"Không thích." Choi Wooje gần như là trả lời ngay lập tức mà không cần suy nghĩ, cái điệu cười đó khiến cậu nổi da gà.

"Thằng nhóc này mày vứt hết kính ngữ đâu rồi hả? Dạo này anh mày dễ tính quá nhỉ?" Ryu Minseok dơ nắm đấm ra đe dọa, lên giọng cực kì đanh đá.

Nhờ sự xuất hiện của Ryu Minseok mà sự ngại ngùng bối rối trước đó như bay đi hết, mấy cái cảm giác lạ lùng hồi nãy có lẽ chỉ là ảo giác mà thôi. Moon Hyunjoon nhìn bọn này cãi nhau mà cười như được mùa.

"A... đây đây đây đưa em cầm cho." Cuối cùng Choi Wooje không còn sự lựa chọn nào khác, nếu cậu còn chối nữa thì mọi thứ sẽ kì cục hơn mất. Bây giờ chưa phải lúc thích hợp.

Ryu Minseok thỏa mãn đứng giữa khoác tay hai người đồng đội của mình: "Tụi mày mà không có tao là không sống nổi đâu, một tổ đội không hài là một tổ đội chết."

"Nói khùng điên gì vậy chứ."

"Cái anh này lại tới giờ rồi đó."

Hai anh chàng họ Lee cũng vừa hay chứng kiến cảnh ba người khoác tay nhau trước cửa khách sạn, không hẹn mà cùng quay qua nhìn nhau cười. 

"T1 mà không có 3 đứa này thì sẽ chán lắm đây." Kim Haneul cùng lúc đuổi theo hai người nhìn cảnh tượng trước mắt cảm thán.

"Wooje hôm nay lại là nô lệ của hai đứa kia kìa, đúng là hiếm thấy thật đó."

 T1 2:0 BLG - Một trận đấu gần như là hủy diệt.

"Jarvan của Oner đang tham gia 100% số mạng hạ gục mà T1 đang có, đây là một trận đấu mà cậu ấy đánh gần như không có một vết xước."

"Đúng thật là như vậy, sự kết hợp giữa bộ đôi mid-rừng của T1 đang ngày một nhuần nhuyễn hơn. Ôi ON lao vào Oner và anh ta bị dính Lệnh sóng âm..."

"Một trận đấu quá chóng vánh, T1 gần như hủy diệt hoàn toàn BLG..."

"OHHH  Oner và Zeus, haha nếu các bạn không biết thì đây là hành động mà ..."

"Đang xem lại trận đó hả?" 

"Ừm. Em muốn xem đoạn kết của hai đứa mình có lên hình không."

Sau trận đấu với C9 bọn họ có làm hành động cosplay lại cầu thủ Son Huengmin nhưng tiếc là lúc đó đường truyền có trục trặc nên không được lên hình. Moon Hyunjoon cũng có hơi tiếc một chút nên sau chiến thắng trước BLG đã rủ Choi Wooje làm lại, ban đầu anh chỉ nói vui vui thôi vậy mà không nghỉ tới thằng nhóc này lại để ý chuyện đó như vậy.

"Thế có được lên hình không?"

Choi Wooje vu vơ trả lời anh: "Có, trông đẹp đôi lắm."

"Cái gì cơ?"

Choi Wooje như không nghe thấy mà vẫn chăm chú xem video trên điện thoại. Chốc chốc lại cảm thán mấy câu kiểu:"Woa wow."

Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu mà Choi Wooje trở lên kì lạ như vậy, giống như thằng nhóc này đang cố tình trêu chọc anh vậy. Làm anh bối rối rồi lại lảng tránh như không biết gì hết. 

"Thằng nhóc đáng ghét." Moon Hyunjoon chửi thầm, anh mà còn quan tâm đến Choi Wooje nữa thì thằng nhóc này sẽ biến thành con gián.

"Anh nói gì đó?" 

"Xì." Moon Hyunjoon quay mặt qua nhìn bên ngoài qua lớp cửa kính. Nãy còn giả vờ điếc mà giờ thì thính như chó vậy, sẽ có một ngày anh không thể chịu đựng thằng nhóc này nữa mất thôi.

Ryu Minseok ngồi ghế trên nghe hết cuộc đối thoại từ hai người đồng đội của mình mà đơ ra một lúc, cái cuộc đối thoại này cứ quái quái thế nào.

"Xuống xe nào mấy đứa." 

Cả bọn ra khỏi xe đi đến thang máy dưới tầng hầm, Lee Minhyung vừa ấn số 23 thì một bàn tay khác vươn tới bấm vào số 1.

"Định đi đâu hả?"

"Tao với Hyunjoon muốn đi mua đồ một chút."

"Tao? Tao á? Nhưng mà tao đâu có..." Moon Hyunjoon bị điểm tên thì bất ngờ lên tiếng, anh nhớ là anh đâu có muốn mua gì đâu.

"Mày có." Ryu Minseok cầm lấy cổ tay thằng bạn của mình, cậu ngước lên nhìn như muốn nhắc nhở "mày mà chối là mày chết với tao". 

"Ờ ừm."

"Em đi với."

"Hyunjoon đi với tao là được rồi." Ryu Minseok nhìn cậu bạn còn đang ngơ ngác của mình rồi nhìn chủ nhận của giọng nói vừa rồi. Thằng nhóc này có gì đó mờ ám.

"Em cũng muốn mua đồ."

Tinh! 

Thang máy dừng lại ở tầng 1 mở ra nhưng vài giây trôi qua vẫn chưa ai có ý định ra ngoài.

"Mình đi chứ...?" Anh cảm giác bàn tay đang cầm cổ tay anh của Ryu Minseok tăng thêm lực, mặc dù thằng này yếu xìu.

"Đi thì đi đi, sao lằng nhằng thế? Người ta muốn đi thang máy kìa." Lee Minhyung ngao ngán nhìn ba người đang gây tắc đường tại cửa thang máy. Còn Lee Sanghyeok và các anh chị nhân viên thì chỉ cười cười cho qua. 

Ryu Minseok nhìn Choi Wooje đi đến bên cạnh rất tự nhiên khoác tay Moon Hyunjoon mà trong lòng dâng cảm giác kì lạ. Thằng nhóc này bình thường đâu có chủ động bám thằng Hyunjoon như vậy đâu.

"Đi đi đi đi." Choi Wooje kéo Moon Hyunjoon đính kèm Ryu Minseok ra khỏi thang máy. 



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me