LoveTruyen.Me

Zeon Em Nam Tay Anh Nhe

"Nhìn mày có vẻ hôm qua ngủ không ngon lắm nhỉ?"

"Mày thì khác quái gì tao?"

Moon Hyeonjoon ngao ngán quay trở lại từ nhà vệ sinh trong phòng tập, anh ngồi phịch xuống vị trí máy của mình, anh chẳng biết mình đã chơi bao nhiêu trận rank suốt từ đêm qua đến tận giờ nữa.

"Đừng nói đánh rank từ hôm qua đến giờ đấy nhé? Hăng thế."

Ryu Minseok lướt xem qua lịch sử đấu của thằng bạn mình, một màu đỏ chói mắt không nỡ nhìn, sắc xanh xuất hiện lác đác có thể đếm trên đầu ngón tay.

"Mày... ổn chứ... nhỉ?"

"Đéo ổn chút nào."

Moon Hyeonjoon kéo bàn phím qua một bên nằm gục xuống bàn, gọng kính tì vào da khiến anh đau nhói nhưng nó chẳng thể so nổi với sự bức bối trong lòng anh lúc này. Anh thở ra một hơi, nhìn hai mắt thâm quầng của Ryu Minseok, hỏi thăm cái người có vẻ như cũng có người không yên giấc giống anh: "Mày sao đấy?"

"Cái đống quảng cáo trong điện thoại tao đấy, đụ má tắt mãi không được, thế là thằng Minhyeong nhìn thấy, đó, mày hiểu mà. Thế là đêm qua tao phải giải thích một hồi nhưng mà cảm giác nó vẫn không tin tao, làm tao bồn chồn không yên, tao không thể ngủ nổi khi có người nghĩ tao là kiểu đó đó được. Mày biết mà đúng không? AAA...."

Ryu Minseok như được bật công tắc, nó nói liếng thoắng không ngừng. Moon Hyeonjoon nghe được chữ hiểu chữ không nhưng vẫn ợm ờ phản ứng lại, lẽ ra anh không nên hỏi.

"Hai đứa nay dậy sớm thế, mới có chín rưỡi thôi mà."

Moon Hyeonjoon thấy Im Jaehyeon đi tới thì ngồi dậy chào anh một tiếng.

Ryu Minseok bĩu môi nói với huấn luyện viên nhà nó: "Ầy anh không hiểu được đâu."

Im Jaehyeon cũng không bận tâm quá nhiều về thái độ ỉu xìu của hai đứa em, chắc là do dậy sớm nên vẫn chưa tỉnh táo đây mà. Anh ngồi lên ghế sofa gần đó mở lại video trận đấu hôm qua ra nghiên cứu.

Ryu Minseok lại gần ôm lấy cánh tay Moon Hyeonjoon, nó tựa đầu lên vai anh thủ thỉ nói: "Ê hay hôm nay đổi chỗ, tao ngồi đây nhé."

Hành động thân mật này làm anh nhớ về giấc mơ tối qua, dạo đầu Choi Wooje cũng dính sát vào anh thủ thỉ như vậy, cậu nói muốn hôn anh, sau đó thì họ thật sự lao vào nhau...

"Đụ mẹ."

Moon Hyeonjoon giật nảy mình một cái, Ryu Minseok bị anh huých vào cằm một cái đau điếng. Nó ôm cằm khó hiểu nhìn anh: "Ma chọc gáy mày à?"

Anh vỗ lên đầu mình mấy cái, vò cho mái tóc rối tung lên. Tỉnh táo lại nào Moon Hyeonjoon, giấc mơ đó chỉ là tai nạn, anh chưa có đói khát đến mức có suy nghĩ đồi trụy với chính đứa em trai thân thiết của mình đâu. Choi Wooje còn chưa đến tuổi trưởng thành nữa...

Ryu Minseok: "Sao đấy?"

"Tất cả là tại cái quảng cáo đồi trụy trong điện thoại mày."

"Cái đấy thì tao mới chịu thiệt chứ mày thì ảnh hưởng gì."

Cái điệu cười nhếch mép của Lee Minhyeong đêm qua lướt qua đầu nó, Moon Hyeonjoon mà nó biết là kiểu đó đó thật hả...

"Này, đừng nói là mày thấy h...?"

"Thấy cái đầu mày."

"Hai anh có gì vui thế?"

Tới rồi, cái người anh không mong đụng mặt nhất thực sự tới rồi. Moon Hyeonjoon chẳng dám nhìn mặt Choi Wooje dù chỉ một giây, anh ngồi thẳng lưng đối diện với màn hình máy tính. Trạng thái tạm vắng trong game chuyển sang trực tuyến, Choi Wooje vừa hay nhìn thấy lịch sử đấu đỏ lòm kia. Cậu còn đang thắc mắc anh này bình thường toàn ngủ đến trưa mà mưới sáng sớm đã chẳng thấy tăm hơi đâu, vậy mà lại chạy vào đây đánh rank.

Nhưng mà thua cũng thảm thật đấy. Cậu đưa tay vuốt mấy sợi tóc bị anh vò vểnh lên xuống, người bị vuốt run lên rụt đầu khỏi tay cậu.

"Ra chỗ khác chơi."

Choi Wooje bị phản ứng của anh làm cho đơ ra một lúc, cậu đẩy vai Ryu Minseok nói nhỏ: "Anh ấy sao thế?"

Ryu Minseok nhún vai bĩu môi tỏ vẻ vô tội, có trời mới biết thằng này sáng ra bị cái giống gì. Nó xoay người lại, thuần thục cắm bàn phím và chuột, bật máy lên vào game.

Lúc này cậu mới ý thức được cái người đang ngồi vị trí vốn dĩ thuộc về mình kia không có ý định rời đi: "Sao anh lại ngồi bên này?"

"Ngồi đâu chẳng như nhau, mày sang kia đi."

"Khác chứ."

"Khác quái gì?"

"Em quen dùng máy này rồi."

"Máy nào chẳng như nhau."

"Chỗ này phong thủy lắm, đổi chỗ làm ảnh hưởng đến phong độ của em."

"Lên nhà thi đấu thì cũng có bên này bên kia chứ có dùng mãi một máy đâu mà phong thủy."

Moon Hyeonjoon cảm thấy bế tắc giữa hai cái mỏ chẳng ai chịu ai: "Thôi mà thôi mà."

"Cho em một lý do thích đáng đi."

"Tao anh mày hay mày anh tao mà mày dùng cái giọng điệu đấy?"

"Thôi thôi. Thằng Minseok đang gặp vài vấn đề với Minhyeong nên mày nhường nó một hôm đi."

"Anh với anh Minhyeong lại sao nữa, dạo này thấy hai anh phối hợp vẫn ổn mà."

"Sao phải giải thích, tao ngồi đâu là việc của tao chứ nhường cái gì. Mày cứ thế bảo sao nó chẳng leo lên đầu mày ngồi."

"Tao chỉ muốn mọi người đều vui thôi mà."

Choi Wooje biết là Ryu Minseok chỉ nói thế thôi chứ chẳng giận gì cậu đâu, cậu ra vẻ hóng hớt: "Chuyện gì thế? Hai anh cãi nhau hả?"

"Tại cái quảng cáo ba lăng nhăng của mày chứ còn gì nữa, mà thôi biến sang kia đi. Biết là tao đang không được vui lắm là được rồi."

Choi Wooje biết mình không hóng được gì thì cũng không gặng hỏi nữa, cậu 'chậc' một tiếng rồi lê chân sang chỗ của Ryu Minseok bên kia.

Có một vấn đề khác, Moon Hyeonjoon đang né tránh cậu, chính xác là né ánh mắt cậu ba lần rồi, chạm mắt chưa tới một giây anh đã lơ đi chỗ khác. Sáng hôm nay còn dậy rất sớm nữa, nói đúng hơn là giống như anh đi từ đêm hôm qua luôn vậy. Choi Wooje cố gắng nghĩ lại những việc bản thân mình đã làm, cậu cảm thấy mình chẳng làm gì sai mà, cũng chẳng có hành động nào đi quá giới hạn.

Bây giờ thì ngồi cách anh ấy cả mét, cũng không tính là quá xa nhưng cậu đã quen với việc luôn có anh ở bên cạnh, cảm giác... trống trải. Lại còn thêm ông anh bự chảng chắn tầm mắt này nữa chứ.

Lee Minhyeong nằm không cũng dính đạn vừa đi tới đã bị lườm cháy mắt: "Sao mày ngồi bên này?"

"Anh đi mà hỏi anh Minseok ấy."

"À..."

Lee Minhyeong nín cười rung cả vai, hắn chỉ định chọc Minseok một chút thôi. Ai ngờ cậu ấy lại phản ứng dữ dội thế này đâu.

"Hai anh lo mà giải quyết nhanh đi."

Chứ xa cách thế này cậu chẳng biết làm gì với anh nhà cậu đâu.








Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me