LoveTruyen.Me

Zeon Em Nam Tay Anh Nhe


"Đường dưới đã tan vỡ hoàn toàn. Đường giữa Zeka đang một mình đẩy vào."

"T1 đang nỗ lực phòng ngự, nhưng họ vô cùng yếu ớt trước sức mạnh của HLE. Nỗ lực chống cự của T1 gần như là sụp đổ, HLE cắt đứt mạch thắng của T1."

"A tiếc quá..."

Moon Hyunjoon thở dài tháo tai nghe. Tâm trạng sau mỗi trận thua đúng là không vui chút nào.

Trong phòng chờ của đội, mọi người trong ban huấn luyện nhìn thấy mấy đứa trẻ nhà mình trở về, trông rõ cái vẻ ủ rũ của tụi nhỏ.

"Hôm nay phong độ của HLE tốt quá thôi. Mấy đứa nghỉ ngơi thôi nào."

"Đừng nghĩ nữa nào, ăn một chút gì đó nhé."

"Đi ăn cho khuây khỏa rồi về tập luyện tiếp thôi nào, phục thù ở trận đấu tiếp theo nào mấy đứa."

"Đi thôi!!"

Thể thao điện tử thì phải có thắng có thua, phong độ ai cao hơn người đó thắng, đội nào ít phạm sai lầm hơn thì sẽ không thua. Nhưng mà, nếu như anh có thể làm nhiều thứ hơn thì trận đấu đó có khi đã có kết cục khác. Moon Hyunjoon tắt game, đứng dậy nhìn Choi Wooje ngồi bên cạnh mình từ nãy tới giờ. Trông cái mắt díp hết lại rồi kìa, sao thằng nhóc này không về ngủ đi mà cứ ngồi đây vậy chứ.

"Hyunjoon hyung, anh định về rồi hả?" Choi Wooje thấy anh đứng dậy cũng đứng dậy theo anh. Cậu đã tắt game được một lúc nhưng người kia lại hăng máu chơi hết trận này đến trận khác mà chưa chịu về, cậu chỉ có thể ngồi bên cạnh đợi anh chơi game xong thôi.

"Ờ không về anh sợ mày lăn ra đất ngủ luôn quá." Moon Hyunjoon cũng đã oải lắm rồi, đã hơn 4 giờ sáng rồi sao.

Kí túc xá cách trụ sở T1 không quá xa để tuyển thủ có thể dễ dàng di chuyển cho việc nghỉ ngơi và tập luyện. Hiếm khi mới có dịp hai người họ đi riêng với nhau như vậy, Choi Wooje không còn thấy buồn ngủ nữa.

"Em nắm tay anh nhé?" Choi Wooje vô thức thốt ra một cậu nói như vậy... A...Thiếu ngủ nên cũng thiếu tỉnh táo rồi sao.

"Hở?"

"Em thấy sợ lắm." Lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi. "Em vừa xem một bộ phim kinh dị lắm, trời tối thế này làm em hãi vãi chưởng ấy."

"Mày còn có thời gian để xem phim cơ à? Mày sợ thật đó hả?" Moon Hyunjoon vẫn cảm thấy hơi khó tin, thằng nhóc này thật sự vì một bộ phim mà có thể sợ thế sao? Nhưng trông cái sự rụt rè của nó thế kia thì...

"Thật đó thật đó, em ám ảnh lắm luôn. Anh có muốn xem thử không?" Choi Wooje như thể để chứng minh bản thân mình nói thật mà giọng bắt đầu run run, sát lại người anh, ôm lấy cánh tay người ấy.

"Xí, ba cái phim kinh dị thì có gì thú vị đâu chứ. Là một tuyển thủ LoL thì phải hết mình vì LoL." Trẻ con mới xem ba cái phim đó.

Về đến kí túc xá, Choi Wooje luyến tiếc buông bàn tay ấm áp kia ra. Đã phải rời xa anh ấy rồi sao...

"Hyung, em ngủ với anh nhé? Ngủ một mình sợ lắm, mai thi đấu rồi mà không ngủ được thì ảnh hưởng lắm."

"Gì nữa đây?" Moon Hyunjoon bất lực nhìn đứa em trai của mình đang đóng cọc ở cửa phòng anh. Hai mắt nhìn nhau,cuối cùng vẫn phải chịu thua trước sự đáng yêu của Choi Wooje.

"Sang lấy gối qua đây."

Choi Wooje hí hửng cầm gối qua phòng anh, thế là có thể ngủ cùng với Hyunjoon hyung, bình thường anh ấy ngủ đều không mặc áo, có...có thể ôm không? Ủa?

Choi Wooje nhìn Moon Hyunjoon quần áo gọn gàng trên giường: ?

Sau một hồi đắn đo, Moon Hyunjoon vì sợ thằng em mình đánh giá như lần trước mà quyết định mặc áo. Nhưng mà cái vẻ mặt như bị ăn cướp của Choi Wooje là sao nữa? Đến khi nằm xuống giường rồi mà Choi Wooje vẫn cứ giữ mãi cái vẻ ấy.

"Không quen đèn thì mày tự tắt đi nhé." Nói xong liền cất điện thoại sẵn sàng cho một giấc mộng đẹp. Anh buồn ngủ lắm rồi.

"Anh, em ôm anh được không?" Được rồi, quyền lợi nào mình đòi được thì vẫn phải đòi.

"Tao đạp mày xuống đó."

"Hì hì." Nghe chẳng có tí sát thương nào hết, cậu lại gần anh, rụt rè ôm lấy cánh tay anh, hưởng thụ hơi ấm từ cơ thể người lọ. Giường của Hyunjoonie, người Hyunjoonie, mùi hương của Hyunjoonie, tất thảy đều khiến Choi Wooje mê muội.

Choi Wooje cảm thấy làm anh em như vậy cũng đủ để cậu thoả mãn rồi. Có vẻ cái việc tán tỉnh gì đó cũng không quá quan trọng, chỉ cần được ở bên cạnh anh ấy như vậy, Choi Wooje lần đầu tiên không muốn lựa chọn tấn công nữa. Cứ yên bình như vậy là tốt rồi.

"Biết mấy giờ rồi không mà mày còn chưa...chịu dậy?" Cái quái gì đây?

Ryu Minseok thật sự muốn cầm điện thoại lên chụp lại cảnh tượng này, và cậu thật sự làm thế. Không thể nhịn được cười mà, hai thằng này xấu điên. Lúc mở cửa phòng Choi Wooje không thấy thằng nhóc này đâu cậu còn tưởng thằng nhóc này chạy lung tung đi đâu, hoá ra là chui rúc ở đây ngủ nướng.

Choi Wooje đang dựa đầu vào vai Moon Hyunjoon ngủ ngon lành thì bị ồn tỉnh giấc, nhưng cậu vẫn quá buồn ngủ. Tiện tay ôm lấy người bên cạnh vào lòng, thoải mái quá đi. Người kia còn dụi dụi mái tóc mềm vào cổ của cậu, có vẻ đã tìm được chỗ thoải mái, cái đầu kia không nhúc nhích nữa.

Ryu Minseok quên mất nhiệm vụ đi tìm 2 thành viên đi muộn, cậu đang bận suy nghĩ có nên đăng tấm ảnh này lên cho fan chiêm ngưỡng hay không, buổi sáng ngủ nướng của anh em nhà mực. Nếu mà cậu làm vậy có khi hai thằng này mất nửa số fan cũng nên.

Người trên giường đột nhiên bật dậy, lao vội ra ngoài cửa.

"A Minseok hyung hả, em mắc vệ sinh quá." Sau đó là chạy sang phòng đối diện đóng sầm cửa lại.

Lúc này Ryu Minseok của chúng ta mới nhớ ra lý do tại sao cậu lại có mặt ở đây. Nhìn con lợn nhựa vẫn đang nằm bất tỉnh trên giường, cậu chỉ biết thở dài...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me