LoveTruyen.Me

Zeon Em Nam Tay Anh Nhe

"Tao tưởng là chúng mày muốn mua đồ?"

"Đổi ý rồi." Ryu Minseok và Choi Wooje đồng thanh lên tiếng, chẳng biết có bàn trước với nhau không nhưng lại cực kì ăn ý.

"Mắc đéo gì vừa ăn xong lại lôi tao đi ăn tiếp? Mấy múi của tao sắp tàng hình hết rồi."

Moon Hyeonjoon nhìn mấy cái bánh ngọt trước mặt mà yết hầu trượt lên trượt xuống liên tục. Anh đang đang đấu tranh tư tưởng dữ lắm đấy nhé.

"Lâu lâu cũng phải nạp đường chứ. Em thấy người anh vẫn đẹp lắm."

"Quá nhiều đường để nạp trong ngày h... cái này socola à, ngon đấy."

Moon Hyeonjoon nhấm nháp miếng bánh mà Choi Wooje vừa đút cho anh. Mặc dù bánh ngon lắm nhưng anh vẫn lườm nguýt cậu một cái. Tất cả là tại Choi Wooje ép anh, anh cũng không thể nhả ra được.

Choi Wooje thích thú tự thưởng cho mình một miếng bằng cái dĩa mà cậu vừa đút cho anh. Ừm, bánh tan ngay trong miệng, mềm mại, ngọt ngào.

Ryu Minseok nhìn hành động của thằng em mình mà mắt nổ đom đom, rõ ràng bình thường bọn họ vẫn ăn chung như vậy nhưng mà lần này nó cảm giác cứ rợn rợn.

"Cho anh mày một miếng."

"Anh có què đâu?"

Đấy, không phải nhạy cảm đâu nhé nhưng nó thấy thằng Choi Wooje nó phân biệt đối xử một cách rõ ràng luôn. Hình như thằng này dạo này quan tâm Hyeonjoon hơi thái quá thì phải. Mấy hôm trước còn tự mở nước dâng đến mồm thằng kia, rồi là sách balo hộ, năm tay nắm chân.

Nghĩ đến là thấy ứa máu rồi. Còn thằng bạn mình thì cứ ngu ngu đần đần chẳng nhận ra gì cơ. 

Ryu Minseok cầm dĩa chọc một phát thật mạnh vào chiếc bánh kem nhỏ xinh vị dâu trên bàn, đây là bánh Choi Wooje gọi, mà cái người thích dâu thì làm gì còn ai khác ở đây nữa.

Nhưng cơn tức giận của Ryu Minseok không giữ được lâu, hình như nó vừa thấy ai đó quen lắm. Nó lắc lắc tay hai người đồng đội của mình.

"Ê, chúng mày nhìn cái bàn bên góc trái kia hộ tao. Hai cái người mặc áo trắng ấy."

"Đâu?"

"Anh Ruler với anh Lehends à?"

"Đúng nhỉ? Tao không nhìn nhầm đúng không?"

"Sao thế?"

"Trông cứ như đang đi hẹn hò ấy."

"Anh em thân thiết thôi chứ làm gì có chuyện hẹn hò."

"Hẹn hò thật đấy."

"Em có nghe đồn lâu rồi, mà không biết có phải thật không. Anh nhắn tin cho ai đấy?"

"Cho thằng Jihoon chứ ai, lần trước nó bảo tao là hai người này hẹn hò mà tao không tin. Phải tạ lỗi với nó chứ."

"Jihoon? Chovy ấy á? Sao mà biết được hay vậy?"

"Thì bảo là thấy nắm tay nhau hú hí suốt, nó nghi hẹn hò lâu rồi."

"Sao mà hẹn hò dược?"

"Sao lại không được?"

Choi Wooje nhìn anh, cái anh này của cậu hình như kinh nghiệm yêu đương vẫn kém lắm. 

"Thì..."

"Nửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Thích nhau thì hẹn hò thôi chứ có gì mà khó. Đâu phải ai cũng đần như mày."

"Ê đụng chạm nha mày."

Choi Wooje ngậm dĩa trong miệng cười khúc khích, hay quá anh Minseok ơi. Nói thêm đi cho anh này tỉnh ra.

"Ăn bánh dâu đi anh."

Moon Hyeonjoon đớp ngon lành, đã dâng đến miệng tội gì không ăn. Nhưng anh hơi bị tự ái đấy nhé, thằng này nói như kiểu anh chẳng biết gì ấy.

Ryu Minseok vừa buông điện thoại xuống thì thấy màn này, nó muốn chọc mù con mắt mình ngay và luôn. Hai đứa này nhìn cũng chẳng khác đôi kia là mấy đâu.

"Chúng mày..."

Thôi bỏ đi, với cái kiểu ngu ngơ của thằng bạn mình thế này thì chắc chẳng có chuyện đó đâu. Bọn này ở với nhau lâu nên thân thiết vậy thôi. Anh em thân thiết, anh em thân thiết.

"Về đi."

"Anh Minseok thanh toán à?"

"Chứ ai vào đây."

Moon Hyeonjoon và Choi Wooje tạm biệt Ryu Minseok ở hành lang. Vừa cào phòng là anh đã lăn ngay lên giường, buồn ngủ quá.

Anh vùi đầu vào gối, êm quá, thơm quá đi. Mà khoan, hình như đây là giường của Choi Wooje.

"Ê tao lười quá. Hay là..."

Hay là đổi giường một hôm đi, đều cùng một loại cả chắc nó không ngại đâu ha.

"Anh chưa đi tắm đâu đấy."

Moon Hyeonjoon ngẩng đẩu phắt dậy, anh đảo mắt một vòng. Ý nó là sợ anh mày làm bẩn giường à? 

"Anh nằm nghỉ tí rồi đi tắm đi nhé, em tắm trước đây."

"Thôi để tao tắm trước."

"Em chỉ thông báo thôi, anh nằm đấy tiếp đi."

"Thằng nhóc này."

"Không thì mình tắm chung cũng được, em cũng không ngại lắm đâu."

"Nói khùng điên gì vậy."

Moon Hyeonjoon ấp úng úp mặt đỏ bừng thật sâu xuống gối. Thằng nhóc này dạo này biết cợt nhả rồi, còn cái điệu cười đấy là sao chứ.

Anh thở dài cuộn chăn lại ôm vào trong lòng, chẳng thèm quan tâm là anh có làm bẩn giường thằng nhóc này hay không nữa. Thằng nhóc đáng ghét.

"Xong rồi đấy anh đi..."

Choi Wooje lau tóc đi ra khỏi phòng tắm, cậu hạ giọng dần khi thấy anh đã lăn ra ngủ từ lúc nào. Cái anh này, lúc nào cũng kiểu bạ đâu ngủ đấy.

Choi Wooje nhẹ nhàng lại gần anh, nhìn anh ôm cuộn tròn người ôm chăn mà ngủ ngon lành, còn chưa tháo kính nữa. Cậu rón rén tháo kính xuống, ghé sát lại nhìn anh thật kĩ. Moon Hyeonjoon của cậu khi ngủ trông đáng yêu lắm, muốn hôn. 

Ai cũng nói cậu là em út, nhưng nhìn mà xem cái người này còn giống trẻ con hơn cả cậu.

"Anh ơi."

Chẳng có động tĩnh.

"Anh."

Cậu chạm nhẹ sợi tóc mái bay bay trước trán.

"Anh không dậy là em hôn anh thật đấy."

Choi Wooje tiến lại gần hơn chạm nhẹ một cái, tựa như chuồn chuồn lướt nước. Một cái chạm nhẹ nhưng lại khiến cậu trai mới lớn thổn thức, cậu biết tim mình đang đập thình thịch liên hồi. Cậu cũng biết con thú trong người cậu đang đòi hỏi nhiều hơn nữa, nhưng cậu cũng biết bây giờ chưa phải lúc. 

"Bao giờ thì anh mới nhận ra đây, em không còn đủ kiên nhẫn nữa đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me