LoveTruyen.Me

Zeon Em Nam Tay Anh Nhe

Moon Hyunjoon tìm thấy Choi Wooje rồi nhưng anh lại chẳng dám lại gần cậu. Anh chỉ có thể đi theo từng bước chân của Choi Wooje, nhìn cái bóng lưng cô đơn ấy trong lòng anh có cảm giác lạ lắm, anh chẳng thể dùng từ ngữ nào để diễn tả được tâm trạng của mình lúc này nữa. Nhưng anh biết nó chẳng dễ chịu chút nào.

Có lẽ đã thấy mình đi quá xa khỏi khách sạn, Choi Wooje quay người đi về. Anh thấy đối phương quay lại thì hốt hoảng kiếm chỗ núp, anh chưa biết phải đối diện với cậu như thế nào nữa. Nghĩ thế nào cũng thấy bầu không khí giữa hai người bây giờ chẳng hề thoải mái như lúc trước.

Đi theo Choi Wooje trở về khách sạn anh mới nhớ ra, nếu như thằng bé về phòng mà không thấy anh ở đó thì sao? Nếu như bây giờ anh đụng mặt thằng bé thì nên nói gì đây, anh nên xin lỗi thằng bé, nhỉ? Lúc nãy đúng là anh có hơi quá đáng thật, Choi Wooje có bạn gái hay không thì anh làm gì có quyền cấm cản cơ chứ, phải bỏ cái tật mồm nhanh hơn não này đi thôi.

Nhưng khi đi đến cửa phòng của mình những tưởng rằng Choi Wooje sẽ về phòng thì cậu lại đi qua đó, bước chân của anh chậm lại. Anh vốn định chờ thằng bé về phòng rồi anh cũng sẽ đi tới, cùng nói chuyện, làm lành, kết thúc cái tình cảnh ngượng ngùng này. Nhưng có vẻ Choi Wooje bây giờ còn chẳng muốn nhìn thấy anh. Nếu cậu cứ đi thẳng như thế thì chắc là tới phòng tập rồi. Choi Wooje ngồi xuống, bật máy vào game. Moon Hyunjoon nhìn đứa em trai mà mình cưng chiều nhất cứ như người mất hồn, hình như anh biết cái cảm giác khó nói lúc nãy là gì rồi, đau lòng. Anh không nỡ nhìn thấy một Choi Wooje như vậy, có lẽ anh đã phản ứng thái quá về việc Choi Wooje có bạn gái rồi. Sao mày lại ích kỉ vậy chứ Moon Hyunjoon.

Choi Wooje vòng hai tay ra sau đầu dựa vào ghế thở dài, cậu nhìn client game nhưng chẳng có ý muốn tìm trận.

"Anh còn định đứng đấy đến bao giờ?"

Giọng nói của cậu thiếu niên đang tuổi trưởng thành vang lên phá vỡ sự yên tĩnh. Moon Hyunjoon xấu hổ ho một cái, giọng Choi Wooje có hơi khàn hơn thì phải, nó khiến anh hơi bối rối. Cảm giác cứ như bị phát hiện khi đang làm chuyện xấu vậy.

"Ừm..." Anh chẳng biết phải mở lời như thế nào nữa, ngại quá đi mất thôi. Giờ anh chạy còn kịp không?

"Anh đừng đứng ở đó nữa, không thấy mỏi chân hả?

"Cái này thì nhằm nhò gì chứ." Moon Hyunjoon bối rối lại gần, anh băn khoăn không biết nên ngồi cạnh Choi Wooje hay ngồi cách Choi Wooje một đoạn nữa. Nếu mà xa cách quá thì có vẻ không hay cho lắm nhỉ.

"Phát hiện ra anh từ lúc nào?" Moon Hyunjoon nhìn màn hình máy tính tối thui trước mặt, cố tỏ vẻ như chưa có gì xảy ra giữa hai bọn họ.

"Mới vừa nãy thôi." Choi Wooje nhìn anh từ khoảng cách rất gần, hai tai anh đỏ lựng cả lên như đang tố cáo sự xấu hổ của chủ nhân nó. Cậu phát hiện ra anh từ lúc cậu còn đang đi ngoài đường rồi, cái dáng người hớt hải chạy theo của anh cậu chỉ cần liếc sơ qua cũng nhận ra nhưng cậu chẳng định nói ra, cậu sợ cái anh này sẽ xấu hổ mà bỏ chạy mất.

Nói Choi Wooje không giận thì là nói dối, đây là lần đầu tiên cậu phản ứng như vậy với anh. Khi nhìn thấy Moon Hyunjoon đuổi theo cậu đã nghĩ hay cứ mặc xác anh ấy đi, kết quả thì cậu vẫn chẳng thể mặc kệ anh. Vốn dĩ Choi Wooje đã định đi lâu hơn một chút nhưng cậu không nỡ để cái người đó đi ra ngoài lâu vào lúc đêm lạnh như vậy. Anh nói không mỏi nhưng cậu thấy mỏi, mỏi hộ anh.

Moon Hyunjoon thở phào trong lòng, chắc do lúc nãy anh ngó vào cửa nên thằng bé mới nhìn thấy. Nhưng mà im lặng quá, anh nên nói gì bây giờ.

5 phút.

10 phút.

Họ cứ ngồi cạnh nhau như vậy, yên bình, tĩnh lặng chẳng giống bầu không khí thường ngày của họ chút nào. Nếu có người thứ ba xuất hiện ở đây chắc chắn sẽ nghĩ hai người họ không phải Moon Hyunjoon và Choi Wooje của T1, cặp đôi top-rừng nhà T1 chưa bao giờ ở cạnh nhau mà lại im lặng quá 5 phút.

"Anh..."

"Wooje à..."

Hai người nhìn nhau, Moon Hyunjoon là người rời mắt đi trước. Anh sợ, à không anh ngại.

"Anh nói đi."

"Xin lỗi nhé. Cái chuyện lúc nãy là anh hơi bốc đồng tí thôi, chuyện mày có bạn gái thật ra cũng..."

"Hyunjoon."

"..." Anh chẳng dám nói tiếp nữa, tại vì anh là người sai trong chuyện này thôi chứ không phải do anh sợ thằng nhóc này đâu nhé.

"Em không có bạn gái."

"Hả?"

Choi Wooje nhìn đôi mắt mở to của anh, cậu rất muốn cười vì cái sự vừa đáng yêu vừa ngơ ngác này của anh. Nhưng sự đáng yêu ấy chẳng phải của cậu, nó thuộc về một cô gái xinh đẹp nào đó. Ghen tỵ thật đấy.

"Sao mày không nói từ đầu đi?" Giống như được giải trừ phong ấn, anh lại dùng cái thái độ giận ngược để hỏi cậu.

"Em nói từ đầu rồi còn gì?"

Moon Hyunjoon nhìn lên trần nhà suy nghĩ, hình như thằng bé có nói thế thật thì phải. Nhưng mà lúc đó anh sốc muốn chết sao mà anh nghe được mọi thứ thằng bé nói chứ.

"Ai bảo tự nhiên mày hỏi cái câu đó..."

Choi Wooje thật sự bật lực nhìn anh, tại sao cậu hỏi thì anh phải là người biết rõ nhất chứ. Như để minh oan cho bản thân, Choi Wooje lên web tìm bài báo đó cho chính chủ xem. Cậu có một chút hi vọng từ phản ứng đó của anh, hi vọng rằng anh nói đó là tin đồn, hi vọng anh và cô gái ấy không có gì cả. Vẫn là Moon Hyunjoon của cậu, người anh yêu thương chiều chuộng nhất vẫn luôn là Choi Wooje, chỉ nên là Choi Wooje này thôi.

"Anh xem cái này đi."

"'Bạn gái Oner'? Cái này mà mày cũng tin được hả?" Moon Hyunjoon đọc sơ qua một lượt, phân tích rồi hình ảnh, video các thứ cũng có vẻ hợp lý đấy. Nhưng mà ai để ý kĩ là thấy cô gái này có trong nhóm bạn của anh, hôm đó họ đi chơi cả nhóm với nhau thì hẹn hò cái khỉ khô gì vậy chứ. Hơn nữa ngoại trừ lúc đó thì 24 giờ anh chỉ dùng để ngủ với chơi game thì lấy đâu ra thời gian hẹn hò, thằng nhóc này kè kè bên anh suốt thì hẳn phải biết rõ điều đó chứ.

"Đúng vậy nhỉ? Em cũng thấy anh làm sao mà có bạn gái được."

Moon Hyunjoon nhìn đứa em trai mình như có sức sống trở lại mà cũng vui theo, nhưng mà nó nói vậy là ý gì? Nghe cứ như kiểu kháy đểu là thế nào ấy nhỉ? Thôi kệ đi, vụ này kết thúc êm đẹp ở đây là được rồi.

"Nhưng mà..."

"Đừng có hỏi." Anh cảm thấy điệu cười của Choi Wooje kì lạ lắm.

"Ban đầu anh bảo có bạn gái cũng bình thường, sao em có bạn gái thì anh lại phản ứng như thế?"

Đã bảo là đừng có hỏi rồi mà.

"Ừm...ờ..." Moon Hyunjoon xoa xoa cổ. Thật ra anh cũng chẳng biết tại sao anh lại phản ứng như thế, đó đơn giản chỉ là phản xạ tự nhiên, anh chưa thể chấp nhận được việc đứa em trai luôn là một cặp hoàn hảo với mình lại chuẩn bị rời xa mình, có lẽ là vậy. Nhưng nói vậy thì kì lắm.

"Buồn ngủ quá đi." Moon Hyunjoon giả bộ ngáp một cái, đứng dậy với ý định bỏ trốn về phòng.

"Tại sao tại sao?" Choi Wooje giữ lấy tay anh ngay khi anh vừa rời khỏi ghế, anh này lại định trốn rồi.

"A... không biết, đêm hôm rồi không ngủ đi còn hỏi nhảm nhí cái gì vậy chứ."

"Anh." Choi Wooje gọi anh.

"Mày đừng có..." 

Trong đêm tối, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ màn hình máy tính chiếu lên hai người họ. Moon Hyunjoon nhìn khuôn mặt cậu em đã đồng hành cùng mình bao lâu nay dưới tia sáng lập lòe nhỏ nhoi, anh mấp máy môi nhưng chẳng thể nói thành lời. Cái chạm mắt như lướt qua ấy giữ anh ở lại, ánh mắt của Choi Wooje khiến anh bối rối. Trong ánh mắt ấy anh còn thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình. 

Tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, cả cái cảm giác cơ thể đang lơ lửng này nữa. Anh thấy lạ quá. Có thứ gì đó bắt đầu mất kiểm soát. Thứ gì đó đang dần chệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

Choi Wooje nghiêng đầu cười một cái, với tay muốn năm lấy bàn tay còn lại của anh. Hành động đó như đánh thức anh khỏi sự trầm tư kì lạ này, anh vội vàng rút tay khỏi tay cậu, đi thật nhanh ra khỏi phòng tập.

"Tao về phòng ngủ đây."

Bắt được anh rồi. Choi Wooje nhìn theo bước chân đang dần xa của anh, từ phản ứng cho tới cái việc chạy trốn này đều giống hệt với dự đoán của cậu. 

"Anh chờ em với."

"Không thích."

Bên cạnh bóng người đơn độc của Moon Hyunjoon xuất hiện thêm một cái bóng khác. Trên sàn gạch, hai cái bóng mờ mờ di chuyển mềm mại theo từng bước chân của họ. Không gian xung quanh quá mức tĩnh lặng, hơi thở của người bên cạnh trở nên rõ ràng hơn khiến đầu óc anh trống rỗng. 




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me