LoveTruyen.Me

Zeon Em Nam Tay Anh Nhe

Moon Hyeonjoon dựa đầu vào vai người nọ dụi tới dụi lui. Cơ thể đối phương run lên, anh nghe thấy tiếng cười khúc khích phát ra từ trên đỉnh đầu.

Chắc là thấy hành động vừa rồi của anh trẻ con quá đây mà.

Anh bĩu môi ngẩng mặt lên nhìn đối phương, giống như đoán trước được hành động của anh. Người trước mặt chỉ chờ có thế cúi người hôn xuống.

Là một nụ hôn sâu.

Chiếc lưỡi mềm mại của người kia cứ liên tục tấn công không ngừng, nóng bỏng đến nỗi khiến người anh nóng rực.

Hai mắt anh mơ màng, anh chẳng thể làm gì khác ngoài  cuốn theo nụ hôn ấy. Đối phương như đang dẫn dắt anh sa đoạ theo vậy. Cho tới khi anh chẳng thể thở nổi, vỗ vỗ ngực người kia xin tha thì mới buông anh ra.

Trước mắt anh mờ mờ ảo ảo, cho tới khi nhìn rõ mặt đối phương thì anh nhận ra đây chẳng phải ai khác xa lạ.

Choi Wooje.

Khoan đã, ai cơ?

"Fuck."

Moon Hyeonjoon hốt hoảng tỉnh dậy, cái cảm giác nhớp nháp trên người khiến anh khó chịu.

Nóng quá.

Anh đạp cái chăn đang đắp trên người mình, chẳng biết anh đã ngủ được bao lâu, cả căn phòng chìm trong bóng tối, người còn lại trong phòng chắc đang ngủ ở giường bên kia.

Choi Wooje...

Trong đầu anh vang lên một hồi chuông báo động, anh chớp chớp mắt mò mẫm điện thoại của mình. 

1:38

Anh ngủ từ đó đến giờ ư, vậy có nghĩa là... anh đang ngủ trên giường của Choi Wooje.

"Đm."

Anh cuống cuồng nhảy xuống khỏi giường, điện thoại trong tay lỏng lẻo rơi xuống "cộp" một tiếng. Người nằm trên giường bên cạnh hơi động đậy, anh nín thở nhìn theo cái bóng đen mang theo cái tiếng sột soạt kia.

Làm ơn đấy, anh không muốn phải đối mặt với Choi Wooje vào lúc này đâu.

Choi Wooje nằm trên giường cựa quậy một chút rồi lại nằm yên ngủ tiếp, anh thấy thế thì thở thở phào nhẹ nhõm. Nương theo ánh sáng phát ra từ điện thoại mà rón rén nhặt nó lên rồi chạy tọt vào phòng tắm.

Đến cả cửa phòng tắm anh cũng đóng lại nhẹ nhàng hết sức có thể, nhìn mái tóc ướt nhẹp mồ hôi dính hết vào trán. Mặt anh đỏ bừng, hai tai cũng đỏ lên chẳng kém, trông anh bây giờ chẳng khác gì như vừa làm này làm kia xong vậy. Anh hất nước lên mặt để hạ bớt nhiệt, đm nếu không phải cái đống quảng cáo của Ryu Minseok thì anh đã không phải khó xử như thế này.

Ryu Minseok chui ra khỏi chăn nhìn bạn cùng phòng của mình đã yên giấc ngon lành, còn nó thì đang đau đầu với cái mớ quảng cáo kì lạ trong điện thoại. Tất cả là tại cái tật táy máy của Choi Wooje.

Chuyện là 4 tiếng trước khi họ còn đang lon ton trên đường trở về khách sạn. Choi Wooje đang nói về việc New Jeans sẽ nhảy trực tiếp trên sân khấu vào trận chung kết, nó kích thích sự tò mò của Ryu Minseok hơn bao giờ hết.

"Hình như có cả anh Baeekhyun nữa."

"Ừ tao cũng có nghe mấy anh chị quản lý nói vậy, để coi hôm nào diễn ra chung kết."

Ryu Minseok lôi điện thoại ra search lịch thi đấu, sẽ chẳng có gì xảy ra nếu Choi Wooje không tò mò ấn vào cái vệt đen đen trên góc trái màn hình điện thoại. 

Một loạt những hình ảnh nóng bỏng trẻ em không nên nhìn nhảy ra phủ kín màn hình, Moon Hyeonjoon vừa cúi đầu nhìn xuống đã thấy ngay cảnh này. Anh chửi thề một tiếng rồi vội vàng quay qua chỗ khác.

"Đm lịch thi đấu gì đấy. Choi Wooje không được nhìn."

Choi Wooje nhìn mấy hình ảnh đấy thì cũng hoảng loạn lắm, cậu vội vàng đẩy cánh tay đang cầm điện thoại của Ryu Minseok sang một bên. Trước mắt cậu bị một bàn tay che lại, khỏi phải nói cũng biết chủ nhân của bàn tay này là ai. Ryu Minseok không đủ cao để thuận tay che mắt cậu như vậy.

"Em chưa có thấy gì hết."

Choi Wooje cười cười trả lời anh, Moon Hyeonjoon quan tâm cậu kìa. Cậu không gạt tay anh xuống mà cứ đứng im như vậy, lâu lâu chóp mũi lại vô tình chạm vào bàn tay của anh cảm nhận hơi ấm nhỏ nhoi, sắp sang đông rồi. 

Moon Hyeonjoon nhìn cái miệng đang nhe răng ra cười khờ ơi là khờ của Choi Wooje, anh đang đắn đo giữa việc rút tay lại hay tát thẳng vào mặt Choi Wooje một cái, sự đụng chạm vô tình vô ý kia làm anh thấy hơi ngứa. Anh cảm thấy thằng nhóc này đang cố tình chọc ghẹo anh, nhưng nếu bảo anh bỏ tay xuống thì... Choi Wooje vẫn chưa đến tuổi trưởng thành đâu, vẫn còn trẻ con lắm, mà trẻ con thì không thể nhìn mấy hình ảnh người lớn kia đâu.

Cái người hoang mang nhất ở đây phải kể đến Ryu Minseok kia kìa, cậu chàng loay hoay tìm chỗ tắt cái đống quảng cáo nay đi nhưng chẳng thể làm gì được. Việc mấy hình ảnh kia cứ đập vào mắt cũng khiến nó khó chịu lắm chứ nhưng mò mẫm mãi cũng chẳng biết phải tắt cái thứ này đi kiểu gì.

"Thanh tẩy, thanh tẩy, thanh tẩy. Ê tắt cái đống này hộ tao cái, tao chịu rồ...i"

???

Cái quần què gì nữa đây? Đóng phim tình cảm cho ai coi?

Ryu Minseok vừa quay đầu lại đã thấy cảnh tượng che mắt tình tứ, nam chính che mắt nữ chính để cô không phải thấy những thứ không nên thấy. Có điều nữ chính này hơi đô tí thôi.

"Làm gì khó coi quá vậy."

Moon Hyeonjoon thấy ánh mắt đánh giá của Ryu Minseok thì xấu hổ thu tay lại để ra sau lưng. Còn Choi Wooje vẫn cái điệu cười ngốc nghếch, khờ khạo đấy gãi đầu nhìn anh của mình. 

"Anh tắt cái trang đó đi là được mà."

"Mày tắt hộ tao cái."

"Ê ê trẻ con không nên nhìn thấy mấy cái đó đâu."

Ryu Minseok định đưa điện thoại cho Choi Wooje thì bị ngăn lại.

"Gớm nữa, mấy tháng nữa là nó sang tuổi trưởng thành rồi. Mày lo cái quái gì."

"Em cũng không phải là trẻ con nữa đâu."

Mới đây thôi Choi Wooje vẫn còn vui vui vẻ vẻ nhưng chỉ một câu nói của Moon Hyeonjoon như dội cho cậu một gáo nước lạnh. Cậu thở ra một hơi, mặt lạnh đi trông thấy, hóa ra là cậu ảo tưởng, Hyeonjoon vẫn chỉ coi cậu là một đứa trẻ. 

"Đấy thấy chưa, tao không biết tắt kiểu gì luôn. Không lẽ từ giờ tao không thể lướt web được nữa ư. Ai kêu mày ấn lung tung vậy Choi Wooje."

"Em tưởng màn hình anh dính gì đấy mới định lau đi thôi. Ai mà ngờ đâu."

 Ryu Minseok tuyệt vọng nhìn Choi Wooje cứ bấm loạn xạ trên màn hình điện thoại, thoát ra màn hình chính bình thường nhưng vào lại trang web đó thì vẫn là mấy hình ảnh chỉ dành cho người trưởng thành.

"Để tao coi xem nào."

"Đúng rồi, để cho cái anh người lớn này xem đi."

Cái giọng điệu này...

"Thôi thôi, để tao để tao. Điện thoại tao để tao sửa. Đi về đi."

Ryu Minseok dành lại điện thoại, không một động tác thừa đút ngay vào túi áo khoác. Nó khoác tay hai người đồng đội của mình hướng về đường về khách sạn. Nhìn cái không khí kì lạ này mà xem... 

Im lặng quá.

"Không biết liệu anh em mình sẽ gặp ai ở chung kết nhỉ."

"Ừm."

"Tụi mình nhất định phải có mặt tại trận chung kết, tao sẽ được gặp New Jeans. "

"Ừm."

"Phải chụp ảnh rồi xin chữ ký nữa."

"Ừm."

Moon Hyeonjoon cứ "ừm ừm" như cái máy, Choi Wooje còn không thèm nói gì luôn mà.

"Này, giận à?"

Ryu Minseok không thể chịu được nữa, nó lắc lắc tay thằng em mình hỏi thẳng.

"Giận gì đâu."

Lên tiếng rồi này, nhưng cái thái độ thờ ơ quá.

Nghe vậy thì Moon Hyeonjoon biết chắc là em trai của anh giận rồi, anh nhìn lên trời vu vơ hỏi: "Sao thế?"

"Em bình thường."

Vẫn là cái thái độ thờ ơ ấy.

"Anh mày lỡ lời."

Trời hôm nay chẳng có lấy một ngôi sao, mặt trăng lấp ló sau làn mây xám xịt. Ngột ngạt quá.

"Em có để ý đâu."

Thái độ thay đổi rồi này.

"Anh xin lỗi."

Từng lớp mây mỏng chậm rãi di chuyển, Moon Hyeonjoon nhìn lên ánh trăng chẳng mấy nguyên vẹn, nhưng lại là thứ lấp lánh nhất bầu trời.

"Có gì mà phải xin lỗi."

"Choi Wooje lớn rồi."

"Phụt haha."

Ryu Minseok im lặng nghe cuộc đối thoại của anh em bọn họ, nó quá quen với cái cảnh Choi Wooje giận dỗi và một Moon Hyeonjoon luôn luôn dỗ dành, nhưng lần nào nó cũng phải bật cười vì cái kiểu giận rồi dỗ của hai người bọn họ. Cái kiểu dỗ trẻ con cực kì ngốc nghếch của Moon Hyeonjoon chắc chỉ có mình Choi Wooje mới chịu nghe thôi.

Choi Wooje lớn rồi? Là cái kiểu xin lỗi gì vậy?

"Mày cười cái gì?"

"Tao chẳng thể hiểu nổi mạch não của chúng mày."

"Anh nói thật nhé Choi Wooje, cái kiểu như mày mà với người khác ấy thì mày chẳng được dỗ kiểu này đâu."

Nói chuyện với anh lớn mà toàn trả lời cộc lốc, phải người khác thì người ta đã đấm cho to đầu rồi.

"Em cũng đâu có để ý người khác nói gì đâu."

Bởi vì chẳng để ý nên cũng chẳng cần bất kì ai dỗ dành hay an ủi, ngoại trừ anh ấy. Nói xong cậu còn liếc qua phản ứng của anh, nhìn anh ngượng ngùng hết nhìn trời rồi nhìn đất trông đáng yêu lắm.

"Còn thằng Hyeonjoon thì..."

"Thôi nín đi."

Moon Hyeonjoon nhanh chóng bịp mồm thằng bạn mình trước khi nó kịp nhả thêm mấy lời cành vàng lá ngọc nữa. Anh đang ngại lắm rồi đây, nó mà nói thêm câu nào nữa chắc anh chui đầu xuống đất quá.

Ryu Minseok dơ hai tay đầu hàng, nó cũng chỉ muốn bầu không khí chở nên thoải mái hơn thôi. Nhìn Choi Wooje không còn cái vẻ mặt lạnh tanh như hồi nãy nữa thì chắc là đã ổn rồi. Bọn này đúng là, chắc chẳng bao giờ giận nhau nổi 1 ngày đâu. Có khi nửa ngày còn chẳng nổi ấy chứ.

Quay lại hiện tại, Ryu Minseok vẫn đang điên đầu về cái điện thoại của mình. Bấm đông bấm tây mà mãi chẳng xong, hết xoay ngang xoay ngửa đến ngồi dậy vừa thiền vừa niệm chú vậy mà vẫn chẳng có gì thay đổi. Nhưng tiếng động ấy làm anh bạn cùng phòng của nó tỉnh giấc.

Lee Minhyeong mơ màng tỉnh đậy, hắn nhìn sang bên cạnh thì thấy cái bóng đen đang ngồi chồm hổm ở giữa giường bị hắt ngược sáng. Chắc là đang xem điện thoại đây mà.

"Này, làm gì mà giờ này chưa ngủ thế?"

"Đm."

Tiếng nói vang lên giữa đêm khiến Ryu Minseok hốt hoảng. Nó nhảy lên như bị điện giật, điện thoại trong tay lăn mấy vòng trên giường rồi rơi xuống đất. Mà còn rơi ngày chính giữa hai giường, Lee Minhyeong nhìn điện thoại rơi định đưa tay ra đỡ nhưng tiếc là cơ thể vừa ngủ dậy không hợp tác cho lắm.

Ryu Minseok luôn dõi theo màn hình đang sáng của điện thoại, nó vội vàng đổ người xuống giường vươn tay ra đỡ. Nhưng cũng không kịp.

Làm ơn đấy, úp mặt xuống đi.

Màn hình toàn là hình ảnh kích thích não bộ kia đập thẳng vào mắt Lee Minhyeong. Ban đầu hắn còn chưa nhìn rõ lắm đó là thứ gì, cho tới khi hắn nhận ra thì mồm đã tự động phát ra tiếng "wow"

Hắn quay lên nhìn chủ nhân của chiếc điện thoại này, rồi lại nhìn xuống màn hình điện thoại lần nữa như thể xác nhận lại.

"Chà..."

"Không phải."

Ryu Minseok ngay lập tức vươn tay xuống nhặt điện thoại lên rồi tắt nguồn. Ôi trời đất ơi nó đã va phải cái nghiệp chướng gì thế này.

"Không sao đâu, tao hiểu mà."

"Không không không không, mày không hiểu." 

Mà tốt nhất là mày đừng hiểu.

"Ầy, Minseokie của chúng ta đúng là lớn thật rồi."

Sau đó còn dơ ngón cái ra như để tán thưởng.

"Đm."





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me