LoveTruyen.Me

Zeon Em Nam Tay Anh Nhe

Hành trình vòng bảng của T1 hệt như nhân vật chính của một bộ truyện tranh, thất bại trước HLE giống như một bước đệm nhắc nhở họ rằng đừng quên vị trí của chính mình, là kẻ mạnh nhất. Họ trở lại đầy mạnh mẽ với chuỗi thắng liên tiếp sau đó, thậm trí là tới tận vòng Playoffs cũng không ai cản bước được T1.

Họ là kẻ mạnh nhất! Đúng vậy nhỉ, mọi người trong giới LoL đều đánh giá họ là đội tuyển đáng gờm nhất, đội tuyển luôn khiến mọi đội tuyển khác phải dè chừng. Rõ ràng là như vậy, đúng không?

Nhưng cái hình ảnh nhà chính nổ trước mắt này là sao đây? Họ lao lên như một con chiến mã nhưng sao trước mặt lại là vách đá thế này. Rõ ràng chỉ cách vạch đích một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi mà...

Nhân vật chính gì chứ, cuối cùng thì họ chỉ là boss phản diện mang trong mình một sức mạnh tuyệt đối nhưng lại thất bại trước nhân vật chính. Một nhân vật xuất hiện làm trùm cuối, tung hoành ngang dọc chỉ trực chờ người được chọn đến đánh bại họ, giành lấy món bảo vật dành cho người chiến thắng. Kịch bản quen thuộc, kết cục quen thuộc. 

Mọi thứ thật tồi tệ!

Tệ hơn nữa là đến kì MSI họ đã không còn về nhì, họ về thứ ba.

Ô, lần này họ còn tệ hại hơn cả trước, họ không còn là boss phản diện với sức mạnh tuyệt đối nữa. Họ dần trở nên kiệt quệ sau mỗi trận đấu, từ bao giờ mà mọi thứ lại trở nên tệ hại thế này. 

Cho tới LCK mùa hè, mọi thứ gần như sụp đổ. Đội trưởng của đội bị trấn thương, cả đội gần như bị hoảng loạn và các trận đầu gần như không có sự gắn kết. Có lẽ họ còn chẳng thể có mặt ở vòng Playoffs. 

"Nếu như em có thể làm tốt hơn...thì...thì chúng ta sẽ không thua nhiều như thế." 

Nhìn thằng nhóc Yoon Sungwon nức nở gần như  sắp khóc tới nơi mà Moon Hyunjoon không khỏi bối rối. Họ thua rất nhiều, nhưng cả đội đều đã có kinh nghiệm thi đấu, có buồn, có chán nản, có tức giận nhưng sẽ không để nó ảnh hưởng quá nhiều đến tâm trạng và bộc lộ ra ngoài như thế. Hơn nữa, ai lại bắt một đứa trẻ non nớt chịu áp lực như thế chứ.

"Nếu có vấn đề thì là ở tụi anh, đâu thể vì thua mấy trận đấu mà trở nên thế này chứ." Anh chẳng biết làm gì ngoài xoa đầu cậu em ngồi cạnh mình an ủi. Ôi, phải chiến lên chứ sao lại mỏng manh thế này.

"Đúng rồi đó, có vì lí do gì thì cũng là do tụi anh. Là người đi mid của T1 thì phải tự tin lên chứ." Lee Minhyung cũng không thể ở yên đứng nhìn đứa em út của cả đội như thế này được.

"Đúng vậy, về nhì và không vô Playoffs thì cũng đâu có khác gì nhau đâu nào." Ryu Minseok thốt ra một câu vô tình, cậu đã từng rất buồn bực sau những trận thua nhưng rồi nó cũng qua. Vẫn phải chiến đấu tiếp thôi, ôm vết thương tiến vào chiến trường sẽ khiến người chiến binh mạnh mẽ hơn mà. 

"Chúng ta về thôi. Sao thế...?" Choi Wooje lúc này vừa mới đi vệ sinh quay trở lại, đã trông thấy cái cảnh Yoon Sungwon đang được Moon Hyunjoon nửa ôm nửa dỗ, Lee Minhyungthì đứng bên cạnh nói gì đó. Nhìn đến cái vẻ buồn bã của cục bông gòn Yoon Sungwon thì cậu đã hiểu, có ai muốn lần đầu được thi đấu chính thức lại thua nhiều như thế chứ.

"Sungwon à, phải mạnh mẽ lên chứ. Cứ như vậy người ta lại tưởng tụi anh bắt nạt mày đó. Còn rất nhiều trận đấu nữa mà, đừng tự đặt áp lực lên bản thân mình nhé." Choi Wooje lại gần, chen giữa Yoon Sungwon và Moon Hyunjoon. Anh thấy thế cũng nhích sang một bên cho cậu ngồi xuống, dù sao thì hai đứa nhóc này cũng gần bằng tuổi nhau hơn nói chuyện cũng sẽ dễ hơn.

Lee Minhyung nhìn anh ra hiệu, anh cũng hiểu ý đứng lên không quên kéo theo Ryu Minseok đang xem điện thoại đi ra ngoài, để cho hai đứa nhóc tiện tâm sự tuổi hồng.

"Chúng mày nghĩ đội mình có vào nổi Playoffs không?" Ryu Minseok lúc này mới cất điện thoại sang một chỗ hỏi nhỏ, liếc quanh một hồi, đây là hành lang bên ngoài phòng chờ của T1, có rất nhiều người đi lại. Hình như cậu hỏi câu này không đúng chỗ lắm thì phải.

"Chắc là có nhỉ? Sanghyeok hyung sắp quay lại rồi mà, chỉ cần thắng hết các trận còn lại." Moon Hyunjoon nói nhỏ hết mức có thể trả lời bạn mình, nói ra cái câu tự tin như thế ở đây anh cũng hơi ngại.

"Tao cũng tin là đội mình sẽ vào được Playoffs, chúng ta là T1 mà." Khác với hai người kia, Lee Minhyung trả lời rất tự nhiên, đúng với khí thế mà thái tử nhà T1 nên có.

Và sự thật chứng minh, sự tự tin của thái tử nhà T1 là hoàn toàn có cơ sở. Không chỉ là vòng Playoffs, mà một lần nữa T1 lại có mặt tại trận chung kết. Và đối thủ quen thuộc, GENG.

Một lần nữa, có mặt tại trận đấu cuối cùng! 

Nếu lần này họ bỏ lỡ cơ hội đi đến vạch đích, rất có thể sẽ không còn cơ hội nào cho họ nữa. Rất có thể đây sẽ là lần cuối cùng mà họ chiến đầu cùng nhau, có thể đây sẽ là lần cuối cùng Moon Hyunjoon khen Choi Wooje sau mỗi pha cậu thi đấu thăng hoa, có thể sẽ là lần cuối cùng chúng ta thấy một cặp bot với lối chơi quái dị nhưng lại đồng điệu đến lạ, lần cuối cùng thấy trio 2k2 nhà T1, lần cuối cùng thấy dàn line up khiến Lee Sanghyeok mỉm cười nhiều hơn bao giờ hết tại LCK.

Họ không thể bỏ lỡ cơ hội này được nữa!

Nhưng mà... hãy nói rằng trận thua nghiệt ngã ngày hôm nay chỉ là giấc mơ thôi, được không?

3-0.

Một kết quả tệ hại đến nỗi mà họ còn chẳng thể thốt ra câu "tiếc quá". Họ thua, chỉ đơn giản như vậy.

"Hyung, em ôm anh n..."

Chẳng chờ Choi Wooje nói hết câu, Moon Hyunjoon đã gục đầu xuống vai em trai của mình. Sự yếu đuối của anh bây giờ khiến tim cậu mềm nhũn, vươn tay ôm lấy người ấy, một cái ôm xoa dịu hai trái tim đang dần tan vỡ.

Trận thua hôm nay như một đả kích rất nặng đối với cả đội. Mọi người ai cũng mang trong mình một nỗi buồn như nhau, đội trưởng Lee Sanghyeok ngồi bên một góc ghế sofa, anh cứ ngồi như vậy, chẳng nói cũng chẳng than. Ryu Minseok nằm dài ra ghế, đầu chạm vào vai anh chàng ad đang ngồi ngay dưới đó, như thể cái chạm nhẹ ấy khiến lòng cả hai yên ổn phần nào. Các anh chị trong ban quản lý cũng tất bật với công việc của họ, chẳng ai nói nhưng tất cả đều hiểu.

Có lẽ số phận đã định họ mãi là nhân vật phản diện...

Choi Wooje cảm thấy người trong lòng mình run run, anh ấy khóc rồi. Choi Wooje siết chặt cánh tay mình lại, hôn nhẹ lên mái tóc người ấy. Cậu đau lòng rồi. Hyunjoon à, đừng khóc...

Phòng chờ có rất nhiều người đi lại, nhưng lại chẳng ai chen vào được không gian riêng của các tuyển thủ, một người ngồi thẫn thờ trên ghế, một người chạm đầu vào lưng người kia cảm nhận sự tồn tại của đối phương, một người ôm người kia vào lòng an ủi. Không ồn ào, không ầm ĩ. Yên bình đến đau lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me