LoveTruyen.Me

Zeon Em Nam Tay Anh Nhe

"Mày đi luôn hả?" 

"Ừa, em qua lấy chút đồ rồi em đi liền." 

Hôm nay là ngày các thành viên có tên trong danh sách đội tuyển quốc gia cất cánh bay sang Hàng Châu. Trước khi đi, cậu muốn qua trụ sở lấy đồ một chút. Được rồi, lấy đồ là phụ, cậu muốn nhìn thấy anh ấy trước khi đi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi lên đấu chính họ thi đấu mà không có nhau. 

"Em đi đây."

"Ò"

Nghe tiếng cửa phòng tập đón lại, Moon Hyunjoon thấy bài nhạc đang phát không hay chút nào. Chuyển bài nào, chuyển bài nào. Kênh chat nghe giai điệu nhạc buồn vang lên chỉ biết "haha" không ngớt.

"Hyunjoonie thấy cô đơn rồi ~~"

"Mê cái cách anh ấy chuyển nhạc khi em top của mình đi xa"

"Em không cổ vũ em ấy hả?"

"Hyunjoonie lúc này: em buồn mà em hông nói, em để âm nhạc nói hộ lòng em."

"Ầy, mình có cổ vũ Wooje mà. Mình cổ vũ trong tâm trí á, chắc thằng nhóc ấy sẽ biết tấm lòng của mình thôi. Nếu mà bảo Wooje là hãy đem huy chương vàng về nhé thì em ấy sẽ áp lực lắm." 

Choi Wooje cười nhẹ nhìn anh qua màn hình điện thoại, cất điện thoại vào túi áo. Cậu đi tới nhóm các anh của mình đang chờ ở sân bay. Em nhất định sẽ đem huy chương vàng về.

Moon Hyunjoon tắt livestream, chán quá đi. Đã là ngày thứ 3 kể từ ngày  Wooje và Minseok đi tham dự asiad, bình thường họ luôn là bộ 3 không thể thiếu trong mọi kèo ăn uống. Giờ lại chỉ còn mình anh, cảm giác có hơi trống trải...

"Mày chắc phải tuyệt vọng lắm mới tìm đến tao." Lee Minhyung uống cạn ly soju, không quên chọc ghẹo thằng bạn mình. Nghĩ lại cái cảnh nó mò lên phòng stream đứng  lì ở ngoài cửa cho tới khi hắn đồng ý đi cùng mới chịu đã thấy buồn cười rồi. Thật ra hắn chưa ăn gì nên mới đồng ý đi cùng, chứ mà ăn rồi thì... vẫn phải đồng ý thôi, dù sao thì hắn cũng là người có tấm lòng ấm áp nhất hệ mặt trời mà.

"Nói gì vậy chứ, chúng ta là anh em thân thiết mà." Đúng là bình thường chỉ có bộ ba Choi Moon Min đi ăn thôi, nhưng đấy là do khi họ mở lời rủ hai chú cháu nhà họ Lee này thì bọn họ toàn từ chối mà.

Không phải là Moon Hyunjoon không thể đi ăn một mình, chỉ là thích có hơi người bên cạnh thôi, ai mà chẳng được chứ, đâu nhất thiết phải là Choi Wooje với Ryu Minseok đâu. Lee Minhyung cũng là con người mà.

"Ba người kia đi asiad hết rồi."

"Ờ" Hình như thằng này say rồi thì phải, 2 chai rồi cơ à.

"Chỉ còn tao với mày ở lại..."

"Ừ."

"Đôi lúc tao..."

"Cảm thấy mình thất bại hả?" Cái cảm giác đáng ghét nhất của một tuyển thủ chuyên nghiệp, đôi lúc anh cũng đã cảm thấy bản thân mình thật thất bại. Như tìm thấy người bạn tri kỉ của mình Moon Hyunjoon trao cho Lee Minhyung cái ánh mắt tràn ngập ấm áp. 

Sau đó anh thấy thằng bạn mình mở mồm ra hát. Bằng cái giọng điệu say lèm bèm, Lee Minhyung dùng hết sức mình hát một bản nhạc tình bằng cái giọng to nhất có thể mà hắn có, cái này mà ai khen được cũng tài.

"Rượu vào là văng não ra ngoài đúng không?" 

Anh thấy hắn cười như một thằng dở. Nhưng mà lâu lâu một hôm như này, cũng không tệ nhỉ? Moon Hyunjoon cảm thấy trong lòng như nhẹ nhõm hơn hẳn, cái sự dở hơi của người đồng đội trước mặt khiến anh không khỏi bị cuốn theo. 

Choi Wooje bất ngờ nhìn điện thoại, nhấn đồng ý video call. Trên màn hình nhảy ra bốn cái màn hình nhỏ. Có Minseok phòng bên cạnh đang cười sặc sụa, nụ cười ái ngại của Sanghyeok huyng, Jaehyun hyung trông có vẻ cũng hớn hở lắm, còn hai cái anh này đang làm cái trò con bò gì đây.

Trong màn hình, Moon Hyunjoon và Lee Minhyung đang nhìn nhau hát một bản nhạc buồn, nhưng lại nghe rất hài, sau đó Moon Hyunjoon trượt xuống khỏi ghế, quỵ lụy khóc lóc níu lấy góc áo người kia.

"Anh yêu à, chúng ta ly hôn thật sao."

"Tôi đã tìm thấy định mệnh của đời mình rồi." Lee Minhyung lạnh lùng hất tay anh ra.

"Lúc mới cưới anh cũng nói em là định mệnh của đời anh mà?"

"Cô xem lại cái vẻ già nua xấu xí của mình đi."

"Dám chê tao xấu hả?"

Những người còn lại nhìn thấy Moon Hyunjoon lao lên túm tóc Lee Minhyung: ...

"Jaehyun hyung, mau cản họ lại đi. Để người ta biết thì mất mặt T1 lắm." Mặc dù là Ryu Minseok thấy hài chết đi được, nhưng cậu cũng không thế để hai người bạn đồng niên của mình bị xấu mặt giữa nơi đông người như vậy được. Ôi bộ mặt của T1 đó.

Lee Sanghyeok lựa chọn tắt video call. Anh già rồi, tụi này ầm ĩ quá, anh muốn nghỉ ngơi. 

Choi Wooje thì chỉ biết ngồi cười không ngớt, cậu không nghĩ là sẽ được thấy hai người anh của mình trong hoàn cảnh này. Đáng yêu...

Hai người diễn kịch một hồi, va va chạm chạm. Điện thoại trên bàn không thể đứng vững được nữa, màn hình tối đen. 

"Ôi chết mẹ, cục cưng của anh em có sao không?."

Cậu nhìn thấy lông mi người kia qua màn hình ở góc độ rất gần, cái giọng điệu ngà ngà say của anh như đang làm nũng. Ai cũng biết anh đang nói về cái điện thoại, nhưng cậu có ảo giác cứ như anh đang nói với cậu vậy. Tai cậu hơi nóng, từ cái chớp mắt cho đến giọng mũi của anh như đang gãi vào tim cậu khiến nó ngứa ngáy. Sao cậu cũng như người say thế này.

"Xin lỗi anh nhé, hai đứa em trai của tôi say quá, tôi sẽ bồi thường thiệt hại cho quán..."

Moon Hyunjoon và Lee Minhyung say mèm vừa bị chủ quán cưỡng ép đuổi ra ngoài ngồi bệt xuống đất. Lee Minhyung đã tỉnh táo hơn phần nào, hắn thấy anh Jaehyun đang rối rít xin lỗi người đàn ông đứng đối diện.

"Sao anh lại ở đây?" Là ảo giác sao?

"Còn sao chăng gì, nãy hai đứa gọi video cho cả nhóm. Rồi như hai thằng điên gào cái mồm lên như kiểu so ai to mồm hơn ấy. Có là quán quen thì cũng phải chú ý một chút chứ." Im Jaehyun bất lực nhìn hai đứa em trai của mình, sao mà uống đến mức này được không biết.

Lee Minhyung nhìn anh nấc lên một cái, không phải ảo giác, an toàn rồi. Sau đó hắn lăn ra ngủ, nằm đè lên người thằng bạn đã ngất ra đường từ lúc nào kia.

"Ê ê ê ê." Im Jaehyun thở dài một hơi, nhìn hai cái kiếp nạn dưới chân mình. Thôi thì cho tụi nhóc xõa một lần, hai đứa nó cũng đã chịu nhiều áp lực rồi.

Im jaehyun loay hoay hơn 15 phút mới vác được Moon Hyunjoon lên xe, quay lại nhìn một cái xác to bự khác: Áp lực cái khỉ khô gì! Người áp lực là anh đây này.




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me