LoveTruyen.Me

Zeon Em Nam Tay Anh Nhe

Choi Wooje tận hưởng cảm giác được ở bên cạnh Moon Hyunjoon vào mỗi buổi đêm như vậy. Cảm giác nắm bàn tay ấy trong tay, tay anh đẹp hơn tay cậu nhiều, nam tính, rắn chắc và ấm áp.

"Mày sợ thì phải đi nhanh lên chứ, có mỗi 500m mà mày cứ đi với cái tốc độ này chắc mất cả tiếng luôn quá." Không phải bình thường sợ hãi là phải chạy càng nhanh càng tốt hả, sao cái thằng này nó lết như rùa thế này. Moon Hyunjoon cằn nhắn kéo Choi Wooje đi nhanh hơn.

Đang mân mê so tay mình với tay anh, người kia bất chợt nắm chặt hơn rồi lôi cậu đi nhanh hơn.

"Ò t...tại em sợ mà huyng." Đoạn đường này có thể dài hơn thì tốt biết mấy..

Cuối cùng nhờ Moon Hyunjoon đẩy nhanh tốc độ mà hai người cũng đã đến kí túc xá sau gần 20 phút. Tạm biệt nhau ở cửa phòng, Moon Hyunjoon xoa đầu đứa em của mình nhắc nhở: "Mạnh mẽ lên đê, sắp 20 tuổi tới nơi rồi đấy."

"20 tuổi thì cũng là con người mà, ai chẳng có nỗi sợ..." Anh thì có mạnh mẽ hơn ai đâu chứ.

Choi Wooje làu bàu đáp lại, tất nhiên là không nói ra vế cuối. Đóng cửa phòng lại, cậu cúi xuống nhìn bàn tay đã nắm tay anh cả quảng đường vừa rồi. Hơi ấm như vẫn còn đọng lại, cậu ngồi thụp xuống úp mặt vô hai bàn tay của mình.

A điên mất thôi, anh ấy đáng yêu chết mất!

Choi Wooje thích Moon Hyunjoon, hơn 3 tháng rồi. Chính xác là 3 tháng lẻ 7 ngày, không tính tối hôm đó.

Cậu nhận ra bản thân mình thích anh là sau trận đấu lượt về với DK tại LCK mùa xuân vừa rồi.

Sau thất bại đau đớn tại CKTG 2022. Choi Wooje và người đi rừng của cậu gần như là hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất bởi phong độ bất ổn của họ tại trận chung kết. Trong thời gian đó, cậu và anh tự nhiên lại trở nên gần gũi hơn, dựa dẫm vào nhau nhiều hơn trước. Có lẽ là vì cả anh và cậu đều mang trong mình sự khao chiến thắng, khao khát được phục thù, khao khát được chứng minh bản thân hơn ai hết.

Choi Wooje và đồng đội có 2 tháng để lấy lại tinh thần cho cuộc chiến tiếp theo tại LCK mùa xuân. Tuy rằng đội của cậu đã chiến thắng 3 trận liên tiếp, nhưng đa số những trận đấu đều vô cùng căng thẳng. Đôi khi cậu cảm thấy kiệt sức sau mỗi ván thua, mặc dù chiến thắng sau đó cũng sẽ xoa dịu tinh thần cậu.
Đến với game đấu với DK, đội chiến thắng trong trận đấu này sẽ độc chiếm ngôi vị đầu bảng. T1 đã thua ở ván 1, nó khiến tâm trạng cậu thật tệ, nhìn qua anh, người đi rừng của cậu cũng chẳng khá khẩm hơn cậu là bao. Nhưng rất nhanh sau đó, anh ấy lại phấn khởi như không có vấn đề gì. Vỗ vỗ vai cậu cổ vũ:"Lật ngược thế cờ nào! Phải cho họ thấy sự phối hợp của cánh trên T1 là như thế nào chứ. Choi Wooje cái vẻ mặt đó là sao.?"

Cậu chỉ vừa mới hé miệng, đã cảm thấy trong miệng mình có gì đó mát mát. Kẹo bạc hà?

"Tỉnh táo lại nào, thua 1 ván nhưng ta sẽ thắng cả trận đấu."

"Đúng rồi đó mấy đứa, cùng tận hưởng game đấu thôi nào." Lee Sanghyeok cũng không tiếp tục xem lại trận đấu nữa mà quay qua động viên mọi người.

"Phải trả thù chứ."

"Lội ngược dòng nào."

Như được sốc lại tinh thần, cả bọn cũng hưng phấn hơn hẳn. Hô khẩu hiệu và quay lại sân đấu.

"Choi Wooje, mày là top lane giỏi nhất." Trong đám đông, Choi Wooje cảm nhận được bàn tay thoáng chạm vào tóc cậu và nghe thấy giọng nói của Moon Hyunjoon ngay bên cạnh, rất nhỏ nhưng đủ để cậu nghe được hết điều mà anh nói. Anh này lên cơn gì vậy chứ, tự nhiên nói mấy câu sến súa như vậy.

Viên kẹo trong miệng Choi Wooje đã tan hết, nhưng trong miệng cậu vẫn còn đọng lại vị cay cay nhẹ của bạn hà và cả vị ngọt nữa. Hình như nhà sản xuất làm kẹo này ngọt hơn rồi thì phải.

Lội ngược dòng với tỉ số 2-1, ngay khi phá hủy thành công nhà chính team địch cậu quay ngay sang phía anh, đập tay với anh như một thói quen. Hai người đều rất phấn khích, anh cười. Hôm đó Choi Wooje cảm thấy Moon Hyunjoon lại đẹp trai đến lạ.

Sau đó cả đội rủ nhau đi ăn mừng sau chiến thắng như thường lệ. Chẳng biết Moon Hyunjoon có sức hút gì mà mắt cậu như khóa chặt trên người anh vậy.

Dáng Hyunjoonie đẹp ghê.

Tay anh ấy đẹp vậy sao.

Tóc ảnh phồng phồng, muốn sờ.

Cái anh này cười lên đáng yêu quá vậy.

Trông ảnh ngốc ngốc chưa kìa.

Anh ấy ngồi cạnh mình, muốn xoa đầu anh ấy.

"Yah shi...không biết lớn nhỏ nữa hả thằng này." Moon Hyunjoon nghiêng đầu né bàn tay vừa chạm vào đầu mình, phản xạ nhanh như thú thuộc họ mèo.
Phản ứng của anh cũng kéo cậu trở về thực tại. Choi Wooje cười một cách gượng gạo: "Em muốn sờ thử xem tóc anh như nào thôi mà hê hê."
Thấy phản ứng của anh, rồi quay qua nhìn vẻ mặt ghét bỏ quen thuộc của Ryu Minseok mỗi khi cậu và anh làm trò hề. Có vẻ hành động của cậu cũng chẳng có gì bất thường cho lắm. Trong mắt mọi người, nó chỉ như là một trò đùa giỡn nào đó mà anh em họ vẫn thường đùa với nhau.

Choi Wooje quay xuống nhìn bàn tay vừa chạm vào tóc anh, chỉ là lướt qua một xíu nhưng nó cứ khiến lòng cậu nhộn nhạo. Mềm quá. Mình muốn...
Muốn? Không ổn rồi!

Bữa ăn kết thúc, cả đội cùng nhau lên xe về kí túc xá. Chia tay nhau ở hành lang tầng 7 - phòng của các tuyển thủ đều ở đây.

"Mọi người hôm nay vất vả rồi. Ngày mai gặp lại."

"Ngày mai gặp lại."

"Mai gặp."

"Bye bye."

"Ngày mai gặp lại."

Cạch!

Choi Wooje thả người lên giường sau một ngày mệt mỏi. Không biết mọi thứ đã lệch khỏi quỹ đạo từ bao giờ, nhưng cậu biết tình trạng của cậu bây giờ biểu hiện cho điều gì. Cậu không phải thằng nhóc 3 tuổi, nhưng thật sự là vậy sao? Cậu cần một phép thử để xác nhận suy nghĩ trong lòng.
Chỉ có hai lời giải thích cho điều này, một là cậu thích Moon Hyunjoon, hai là cậu bị một thế lực tâm linh nào đó làm mụ mị đầu óc, nghe mới ngu ngốc làm sao. Haha...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me