Zeon Ngoc
Đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó. Nhà họ Choi không khỏi bất ngờ khi nhận thấy sự thay đổi rõ ràng của cậu con trai út nhà mình. Choi Wooje, gã thay đổi rồi.Từ sau khi cha mẹ gã li hôn, gã liền trở thành một đứa trẻ lầm lì, ít nói. Suốt ngày chỉ biết đến trường rồi về nhà. Chỉ cấm đầu vào học hành mà chẳng hề có thú vui nào như bao đồng bạn khác. Ngoan ngoãn, nghe lời.Có lẽ với những bậc phụ huynh khác thì đây là một điều may mắn khi có một đứa con hiểu chuyện hết mực mà chẳng cần dạy bảo. Nhưng đối với mẹ Chơi thì đây gần như là một điều tồi tệ. Không thể có một đứa trẻ 6 tuổi nào như gã được. Không nói, không cười, không phá phách, không cải lời,.... Gã cứ như một con rối vô cảm làm những điều người khác yêu cầu. Chờ đến khi lớn lên điều đó có vẻ đã mất đi đôi chút nhưng vẫn khiến mẹ Choi không khỏi lo lắng.Thế quái nào dạo gần đây điều đó lại trở nên khác lạ. Choi Wooje vẫn như cũ, đến trường rồi về thẳng nhà nhưng gã lại chẳng chui rút trong phòng một mình nữa. Gã tắm rửa sạch sẽ, ngồi ăn tối cùng gia đình rồi liền chạy sang nhà họ Moon bên cạnh đến đúng 12giờ lại quay trở về nhà.Sự thay đổi này thật sự khiến người họ Choi có chút vui vẻ.Còn Choi Wooje. Gã cũng tự mình nhận ra sự thay đổi ấy. Rằng gã hình như điên mất rồi.Vẫn như thường lệ. Ngay khi kết thúc một ngày học đằng đẵng ở trường, gã liền nhanh bước trở về nhà. Vứt đại chiếc cặp lên giường, gã nhanh chóng tắm rửa rồi xuống nhà, nhét vội bát cơm vào bụng liền chạy biến đi mất.Mẹ Choi thấy thế cũng chỉ mỉm cười nhìn theo bóng dáng đứa con trai mình đi dần.... có lẽ mọi thứ đang rất tốt nhỉ.Gã đứng trước cửa nhà họ Moon không chút kiên dè mà đẩy cửa vào. Nhìn có vẻ hơi bất lịch sự nhưng thật ra là do bà Moon bảo gã làm vậy đấy. Bà nói rằng: "lần sau có đến không phải nhấn chuông làm gì. Cứ xem đây là nhà của con đấy!". Thẩm chí còn chỉ cho gã chỗ để chìa khóa nữa cơ.....Có vẻ bà đặt rất nhiều niềm tin vào gã lắm nhỉ.Choi Wooje bước vào nhà. Tự nhiên lấy ra một đôi dép lê khác màu với số còn lại, được đặt ở kể tủ bên cạnh mang vào. Nó là đôi dép mà bà Moon đã mua riêng cho gã. Bà sợ gã cảm thấy không thoải mái khi phải mang đôi dép trong lần đầu gặp mặt. Vì bà để ý thấy nó tuy trong vừa nhưng lại khít vào chân gã, sợ gã mang nhiều đau chân nên đặt biệt mua thêm một đôi mới. Cứ như là bà biết gã sẽ ở đây dài dài vậy.Dù trước khi mua cũng chẳng hỏi đến size, số nhưng đôi dép lại vừa vặn với chân gã đến lạ kì. Thật sự rất vừa , rất thoải mái.Cái này có thể gọi là kĩ năng của người mẹ không nhỉ. Hay một dạng siêu năng lực nào đó chẳng.Gã thong dong bước vào nhà liền gặp ngay sự niềm nở của người phụ nữ vốn còn đang loay hoay trong gian bếp." Aya! Wooje hôm nay đến sớm hơn mọi ngày nhỉ. Con ăn tối chưa đấy?!" _ bà Moon thấy gã liền cười tươi, thăm hỏi." Vậy ạ. Con không chú ý đến thời gian lắm cũng vừa bữa dùng bữa xong." Gã lễ phép trả lời, rồi buôn chuyện thêm đôi chút liền hỏi xem từng tích Moon Hyeonjoon hiện đang ở đâu. Nãy giờ gã vẫn chưa thấy em bé nhỏ xinh của mình đâu cả nên cũng có chút nôn nóng, thì liền nhận ngay lại được sự tự hào từ mẹ Moon.Theo lời bà thì Hyeonjoon ngay khi phụ bà dọn dẹp bát đũa sau bữa cơm liền chạy vào phòng học bài. Ừm đúng rồi. Là học đó. Chính Choi Wooje, gã đã dạy em học. Cũng không gì đặt biệt, chỉ là trong một lần cùng ngồi xem TV em đã tiết lộ cho gã biết về việc bản thân không biệt chữ nên chẳng thể đọc mấy cái phụ đề phim được. Vậy là gã vui mồm, hỏi em có muốn học chữ không thì liền nhận được ánh mắt tràn đầy sự hào hứng và vui vẻ từ người nọ.Dù sao thì như vậy cũng tốt. Hyeonjoon ngốc chết đi được, ít ra nếu sau này em lỡ có đi lạc ở đâu đây cũng biết đọc mấy thứ xung quanh để bảo địa điểm chờ người đến giúp...... mà Hyeonjoon xinh đẹp như vậy gã lại sợ em vừa bước ra đường liền bị bắt đi mất.... nếu gã bắt em rồi nhốt luôn trong nhà thì sẽ tốt hơn nhỉ.Choi Wooje vừa đẩy nhẹ cánh cửa vào liền nhìn thấy bóng lưng của người nọ quay về phía mình. Hyeonjoon lúc này đang ngồi ngay ngắn trên bàn, cái đầu nhỏ không ngừng lắc qua lắc lại, em đang chăm chú học viết đây này. Bàn tay cầm chặt lấy cây bút cố gắng nắng nót từng chữ một đến đỏ cả tay.Em muốn viết cho thật đẹp để đem khoe cho anh Wooje. Anh Wooje lúc đó nhất định sẽ xoa đầu em rồi sẽ khen Hyeonjoon giỏi nữa... nghĩ thôi đã vui lắm rồi.Em cứ vậy mà chăm chú đến mức Choi Wooje vào phòng lúc nào cũng chẳng hay biết.Gã cầm lấy tay em từ phía sau, tay còn lại thì chóng vào cạnh bàn bên kia. Cả tấm vải rộng của gã cứ vậy mà dính sát vào lưng em. Nếu bây giờ có người bên ngoài bước vào thì thật sự là chẳng thấy em đâu cả.Hyeonjoon ban đầu có hơi giật mình nhưng khi vừa nhận ra là anh trai" tốt bụng" của mình liền thấy an tâm đi hẳn. Choi Wooje vừa cầm tay em điều chỉnh cho lỏng ra vừa ghé sát vào tai thì thầm. Từng làng hơi nóng hổi cứ liên tục phả vào cánh tai nhảy cảm khiến em bất giác rụt cổ lại." Hyeonjoon à. Thả lỏng tay ra một chút, đỏ hết rồi kìa. Chữ này cũng không phải viết như vậy, em phía sai nét mất rồi có thấy không."_gã vừa nói vừa nằm trọn lấy bàn tay em, từ từ di bút trên mặt giấy." Dạ- ...dạ em biết ồi "Choi Wooje sau đó cũng buông tay em ra, thẳng người đứng dậy ánh mắt liền chạm ngay cái gáy trắng ngần của em. Gáy Hyeonjoon trắng đến phát sáng, làn da mịn màng, căng mướt, đã vậy còn ngát hương thơm dịu nữa. Thật sự là rất thơm đấy, không phải mùi nước hoa ngọt ngào đến nghẹt mũi, hay mùi sữa tắm đầy mùi công nghiệp đâu. Mùi hương thật sự rất lạ, rất thu hút.Gã không biết đã nghĩ gì liền kêu Hyeonjoon đứng dậy mà thế vào chỗ em. Sau đó liền vỗ vỗ đùi mấy cái." Hyeonjoon ngồi xuống đây."Em ban đầu cảm thấy rất ngại nên chỉ đứng đó nắm lấy vạt áo vươn mắt nhìn gã. Hyeonjoon tuy ngốc nhưng không phải cái gì em ta cũng không biết. Em đã được mẹ cho học rất nhiều lớp học về giáo dục xã hội, và giáo dục giới tính rồi.Theo em nhớ thì, cô giáo có dạy giữa mọi người với nhau thì không nên có quá nhiều hành động gần gũi. Ngay cả việc ôm, hôn giữa các thành viên trong gia đình nếu cảm thấy không thoải mái em cũng không cần làm. Vì vậy việc tiếp xúc gần như thế này em cũng hoàn toàn không cần thiết phải nghe theo.Mặc dù học là vậy nhưng cuối cùng dưới lời nói của Choi Wooje thì em vẫn là bé ngoan nghe lời mà ngồi xuống.Hai thân thể bây giờ mới hoàn toàn dính sát vào nhau. Gã bảo em cứ tập trung viết bài chốc nữa sẽ kiểm tra. Còn bản thân thì áp mặt vào gáy em không ngừng hít hà mùi hương từ nơi đó, hai cánh tay cũng thuận thế mà vòng lấy eo nhỏ.Thề là eo Hyeonjoon nhỏ đến khó tin gã chỉ cần một tay liền có thể ôm trọn lấy nó. Nhiều lần gã còn nghĩ rằng eo của em thậm chí có bé hơn cả mấy nàng hot girl ở trường cơ đấy. Chắc mấy ả thấy được cũng sẽ ghen tị cho xem. Nhưng điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa, điều gã quan tâm duy nhất vào lúc này chỉ có thứ mùi hương đến từ cõi trời trước mặt mà thôi.Choi Wooje nhắm mắt hưởng thụ thứ mùi hương khoái lạc nơi đầu mũi, không ngừng dụi sâu vào như cố tìm kiếm thứ đó nhiều hơn nữa. Gã từ từ đặt xuống gáy em một nụ hôn nhẹ liền cảm nhận được sự run rẩy từ người nọ.Mới đầu, Choi Wooje chỉ dúi đầu vào đây thôi đã làm em cảm thấy nhột nhột khó tả rõ, từng làng hơi nóng ẩm cứ liên tục phả vào gáy em từng hồi khiến em phải nín thở. Đến lúc cánh môi chạm vào da thịt, ngoài cái cảm giác ấm nóng còn kém theo sự tê rần từ nơi tiếp giáp truyền đến đại não. Khiến em như bị điện giật mà run lên hồi khẽ." Ưm...Anh- anh Wooje -"" Hyeonjoon ngoan. Cho anh hôn chút nhé."Nghe như câu hỏi đáp nhưng thật ra lại cho lời thông báo từ gã. Còn chưa để người kia trả lời gã đã lần nữa hôn xuống da thịt trắng mướt kia. Từng tất da tất thịt đều bị gã hôn lấy không thiếu một điểm, thiếu điều còn muốn kéo áo em xuống để hôn nữa cơ, gã còn muốn để lại trên đó vài vết đỏ, tím chói mắt như mấy cặp đôi trên phim truyền hình nữa. Nhưng vẫn là gã tự biết được giới hạn mà dừng bước.Hyeonjoon nãy giờ vẫn cố nhịn mà viết bài, nhưng bàn tay lại run lên lẫy bẫy đến cầm bút còn chẳng nổi nên chỉ biết ngồi đó nín thở đến nơi mặt mũi đỏ bừng. Thiệt thì em cảm thấy nó nhột nhột, kì kì làm ấy. Nhưng vẫn là không muốn anh Wooje buồn nên mới để ảnh hôn thôi. Em thương anh Wooje lắm ấy tại ảnh cũng thương em mà.Hôn hôn rồi lại hôn hôn . Cho đến khi chiếc lưỡi ấm nóng kèm theo sự ướt ác nơi đầu lưỡi của gã bắt đầu rê trên gáy em một đường thẳng. Thì em liền không nhịn được nữa mà thu cổ lại, rồi lên tiếng." Anh Wooje....n- nhột lắm...đừng hôn nữa....em học không được."" A-anh xin lỗi. không hôn nữa Hyeonjoon học tiếp đi."Choi Wooje cuối cùng cũng sực tỉnh. Gã nghe thấy giọng nói ngắt quãng cũng với cơ thể đang khẽ run của em liền biết bản thân đã đi hơi quá liền trả lại cho em sự yên bình mà đi về phía giường nằm xuống. Hai tay che mặt, không ngừng thở sâu. Gã đang có lấy lại bình tĩnh cho chính mình.Con mẹ nó! Choi Wooje mày điên rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me