Zephys Mina Om Em H Van
Mina, cô nàng 20 tuổi xinh đẹp, thành công trên đỉnh cao cuộc sống. Thật tuyệt khi được đi nhậu uống vài cốc bia mát lạnh sau một ngày làm việc mệt mỏi, tán gẫu hàng huyên đủ thứ trên đời với người đồng nghiệp chí cốt. Cô bước vào quán nhậu kiểu nhật, không gian trong quán bổng ngưng đọng lại vài giây, bởi lẽ ai cũng bị mị lực của cô thu hút, phong thái tự tin cùng sự xinh đẹp dư thừa như hớp hồn tất cả mọi người ở đây. Đi thẳng một mạch vào chiếc bàn ở trong góc, một bóng hình thân quen đã ngồi ở đó từ trước, khẻ cất lời chào. - Chào cô nương, nay tới trễ thế. Anh đây đợi cô lâu muốn chết đấy. Không quên tặng kèm một nụ cười thanh lịch phan lẫn sự trêu đùa.
Gã Zephys, 23 tuổi đẹp trai, phong độ, đàn anh cũng cùng bộ phận với cô. Từ lúc cô mới vào công ti này, hẵn đá giúp cô rất nhiều, sau đó bám riếc cô mãi không buông, chẳng biết từ bao giờ hai người đã thân như vậy.
- Xin lỗi, tiền bối. Do còn một số công việc còn gian dỡ nên ở lại làm nốt nên mới trễ như vậy, để tạ lỗi chầu này em bao tất. Cô nỡ một nụ cười gượng cùng với biểu cảm hối lội.
- Nếu đã thế anh không khách khí đâu, nay không say không về nhé. Hắn chẳng quên cười đều cô, cô khẻ rùng mình trước nụ cười đó, nữa phần bất an nữa phần bất lực. Coi như tuần sau cô cạp mì gói dài dài mất.
Cả hai vừa uống vừa nói chuyện, cô kể về những phiền não ở sếp, của công ti, của bạn cùng phòng cho hắn nghe, hắn nhìn ngắm cô, chăm chú và thích thú trước những câu chuyện phím ấy.
- Anh biết không, cách đây không lâu em mới có hàng xóm mới. Đó là một cặp đôi, một cô gái tên Veera vô cùng xinh đẹp và một cậu trai to cao vạm vỡ, rất bợm trợn tên Maloch. Đêm nào hai người đó cũng ân ái với nhau phát ra những âm thanh quái dị cả đêm khiến en không tài nào ngủ được. Cô vừa nói vừa nhăn mặt, hớp một hơi bia lớn tỏ ý khó chịu.
- Hahah, Xui cho em thật đấy. Hắn vừa cười lớn vừa đập bán tỏ vẻ thích thú.
- Có gì buồn cười cơ chứ, em sắp chịu hết nỗi rồi. Cô bũi môi.
- Thôi, do khu chung cư đó tồi tàn mà, cách âm tệ là không thể tránh khỏi, em phản ánh với bên quản lí để họ giải quyết đi. Mặt hẵn thoáng vẻ nghiêm túc, hớp một hơi bia mát lạnh.
Cũng đã muộn hắn và cô cũng uống kha khá, hắn cũng ngà ngà say, cô thì gục hẵn xuống bàn ngủ từ lúc nào. Hắn lây cô dậy, cô còn chẳng chịu mở mắt, cứ ư ử những thứ tiếng chả ai hiểu được, như một chú mèo đang say ngủ vậy. Khẻ vuốt le mái tóc đen nhánh của cô. Chúng thật mềm mượt, tỏa ra mùi thơm hoa nhài dễ chịu. Hắn chưa từng nghĩ có ngày sẽ được thấy hình ảnh Mina này, một Mina nhỏ bé và đáng yêu như thế. Trước giờ hắn chỉ thấy một Mina ngang tang, bản lĩnh. Để có được chức trưởng phòng như ngày hôm nay, cô đã phải đấu tranh và chứng tỏ bản thật nhiều, đánh bại tất cả những đối thủ, những lời bàn tán dè bũi. Nghi ngờ năng lực và tài năng của cô, tất cả đều bị cô vượt qua bằng chính sức của mình. Dừng đoạn suy nghĩ, hắn gọi cô dậy một lần nữa nhưng không thể, cô ấy ngủ say quá rồi. Anh đành bất lực, nhà anh cũng gần đây, chắc anh phải đưa cô về đó tạm đỡ một đêm.
Cô bổng tỉnh dậy, thấy mình đang dựa đầu vào tấm kính xe ô tô mát lạnh, những tiếng kèn xe in ỏi, nhưng ánh đèn đường làm cô chói mắt. Đầu cô đau như búa bổ, hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô. " đây là đâu ?, mình đang trên xe sao, đây là xe của ai ?". Bổng đoạn suy nghĩ đứt đoạn khi giọng nói của một người đàn ông vang lên.
- Em dậy rồi sao, anh thấy em ngủ say quá nên tạm thời đưa em về nhà anh tạm một đêm, em chắc còn ngấm cồn lắm, chưa tan hết đâu. Người đó nói nhưng không nhìn cô lấy một lần. Tay cầm bô lăng vẫn nhìn thẳng.
- Vâng. Cô vang lên âm thanh yếu ớt, như chẳng còn sức lực nữa, cả người nóng ran, đầu óc quay cuồng. Cố cởi bớt cúc áo để đỡ nóng nhưng cô chẳng thể nhất nỗi tay mình.
- Để anh giúp em. Hắn đưa tay sang giúp cô cởi bớt hai cúc áo sơ mi, lộ ra ren áo trong cực kì gợi cảm.
Đầu óc cô đau như búa bổ, tay chân cô rả rời, mệt lừ. Dường như ai đó đang rút cạn sinh lực của cô, người cô nóng lắm, khó chịu vô cùng. Cô quàng tay ôm lấy bản thân đau đớn, hơi thở gấp gáp đến lạ.
- Em sao đấy ? Zephys lo lắng nhìn cô.
- Em ổn. Cô thì thào. Dù hiện tại trông cô chẳng ổn tí nào.
Zephys vẫn một tay giữ bô lăng, một tay len lỏi vào áo của Mina. Không ngừng nhào nắn bộ ngực trắng hồng của cô một cách nhẹ nhành. Cô đỏ mặt, chỉ kịp nhìn anh sau đó lấy tay mình chặn đứng dòng âm thanh chực chờ được phát ra này, tay chân cô co lại, bấu vúi vào ngồi. Nhẹ ngắp nhú hoa của cô, cô cong người lên phản ứng kịch liệt. Dường như cô nhạy cảm hơn thường ngày. Cô chẳng biết chuyện gì đang sảy ra mọi thứ trôi qua nhanh, cho tới khi cô nhận ra cô " ra " chỉ vì hắn ta trêu đùa với phần trên của cô.
- Còn một đoạn nữa là đến nhà rồi, em ngồi ngoan nhé. Mặt hắn lạnh tanh, đặt bàn tay hư hỏng vừa nảy lên bô lăng.
Cô chẳng nói gì, chỉ chỉnh lại quần áo, thắt lại dây an toàn ngồi chỉnh tề như trước đó chẳng có gì sảy ra. Giao thông ngoài kia vẫn kẹt cứng, tiếng còi xe in ỏi vẫn vang lên, ngồi không như vậy với cô thật sự là quá chán. Cô đành có một suy nghĩ táo bạo.
- Em làm cái gì đấy ? Zephys bất ngờ.
Cho tới khi anh chợt nhận ra cô đã ở dưới chân anh, cẩn thận dùng miệng mình từ từ kéo khóa quần anh xuống. Để lộ ra dương vật, không ngừng cầm nấm và trêu đùa. Thay vì đáp lại câu hỏi của anh bằng lời nói, cô trả lời anh bằng hành động. Cô từ từ đưa nó vào miệng, không ngừng liếm mút nó một cách cẩn thận. Thứ ấy càng to lên cô càng thích thú càng trêu đùa nó nhiều hơn, Mina là một con người bạo thủ và háo thắng cô muốn thử xem thứ này có thể to lên đến đâu. Nhưng may mắn không mĩm cười với cô, chết tiệt cô chơi ngu rồi, càng vờn trớn với nó nó càng to ra, đụng đến cả cuống họng của cô. Nước mắt cô ứa ra, cô sắp chẳng thở được nữa, nhưng cô chẳng chịu bỏ cuộc. Zephys thấy thế thì bảo cô ngừng lại nhưng cô vẫn tiếp tục. Cho tới khi anh " ra " trong cuống họng của cô, từng đợt sữa ngọt ngào nóng hổi được cô nuốt trọn không bỏ sót lấy một giọt.
- Em ngồi yên vào sắp tới nơi rồi. Anh nói với giọng lí nhí tay vẫn đang che đi nụ cười nhết mép đầy thích thú.
Tới nhà, vừa mở cửa cả hai bước vào Mina đã đè Zephys xuống. Đưa dương vật của hắn vào trong cô liền nói.
- Anh không cần diễn vẻ quan tâm cho tôi nữa đâu. Cô đang nói với giọng hỗn hễn.
- Em nói gì đấy ? Em vào tắm rửa rồi nghĩ ngơi đi hôm nay em mệt rồi. Hắn nói với vẻ mặt sót thương.
- Tôi nhắc lại, anh không cần diễn nữa, nhất cái hông lên và nhấp đi. Không quên tặng kèm cho tên lưu manh ấy một cú đấm vào mặt, toét chảy cả máu môi. Vì thái độ bố láo.
- Nếu em đã nói thế, rất hân hạnh. Zephys nở một nụ cười thỏa mãn.
Vừa dứt lười hắn thúc cây côn thịt vào người cô một cách không nhân nhượng, kiến cô đau điến người, cơ thể bất giác cong theo như một phản ứng sinh hoa khi có vật lạ xâm nhập. Như một con dã thú, hắn cầm chặt 2 tay cô nhấp lên nhấp xuống không ngường, cô cắn chặt môi mình để những âm thanh dung tục không phát ra, đến nỗi môi tơm cả máu. Hẵn vẫn tiếp tục như thế đến khi chán, hắn bế cô lên đưa vào phòng mà chẳng rút cây côn thịt ấy ra. Thả cô một cách mạnh bạo lên giường, từ từ cởi áo để lộ body 6 múi, đưa tay rủ mái tóc xuống cười khẩy. Cô bị choáng ngợp trước nhan sắc này, cô chưa từng nghĩ hắn đẹp đến thế, nhìn hắn chăm chú như bị hớp hồn, cho tới khi hắn kề môi mình sát gần môi cô, hôn lấy hôn để, tham lam đưa chiếc lưỡi tinh nghịch đi khám phá mọi thứ, hới từng ngụm sinh khí còn sót lại của cô, cho tới khi cô không còn thở nối hắn mới miễn cưỡng thả ra với vẻ mặt tiếc nuối.
Đôi bàn tay hư hỏng từ từ cởi lớp áo sơ mi ra để vộ nội ý màu đen càng tôn lên nước da trắng hồng của cô. Hắn bất dát thở dốc, hẵn chưa từng nghĩ cô có thể quyến rủ đến ná thở như bây giờ. Cởi nốt chiếc áo còn lại, bầu ngực trắng non xuất hiện, hai đầu tì đỏ hồng nhấp nhô theo từng nhịp thở của cô, quả thật kiến hắn như muốn bóp nghẹt. Hắn từ từ chậm rải chạm vào chúng, cô khẻ rùng mình, sau đó thô bạo nhào nận, xoa bóp chúng, liếm mút chúng một cách tận hưỡng. Bổng hắn cắn đầu tì của cô, cô giật bắn người, phát ra thứ âm thanh quỷ dị mà hắn hằng mong muốn. Càng được đà hắn càng cắn cô thô bạo hơn. Chẳng khác nào một con mảnh thú đang nhai ngấu nghiến con mồi của mình.
Hắn hôn lên từng nất trên da thịt của cô, cảm nhận từng mùi hương, từng hương vị. Như một kẻ sành ăn, thong thả nhân nhi sơn hào hải vị vậy. Nhìn cô đau đớn hắn càng thích thú. Hắn chỉ nhết mép cười. Cuộc đi ăn giữa thỏ và cừu chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi. Cô cứ từ từ mà tận hưỡng, còn rất nhiều trò vui chuẩn bị cho cô ở phía trước. Lần là vướt xuống hạ bộ. Hắn nâng nui đôi bàn chân của cô, hôn lên chúng một cách tôn kính như kính chào nữ hoàng của lòng hắn vậy. Từ từ thưởng thức từng nấc thịt trắng hồng của cô. Bàn tay còn mân mê đôi chân dài thon thả, chọn một hơi thích hợp để đánh dấu chủ quyền, một nơi thật hoàn mĩ. Hắn chẳng ngần ngại, cắn thật mạnh vào nơi bắp đùi trắng nõn gần hạ bộ của cô. Cô đau điếng, ưỡn người lên nước mắt rưng rưng chờ trực trào, cắn thật mạnh vào tay để cố nén thứ âm thanh quỷ mị không phát ra. Nhìn biểu cảm đau đớn của cô càng lắm hắn thêm kích thích. Hắn nhớ lại kiếp trước, hẵn và cô từng sát cánh bên nhau chiến dấu ở Vực Hỗn Mang. Đường đường là đội trưởng đội 10 của binh đoàn xa đọa, cô đã đánh bại tất cả những định kiến, những người muốn hãm hại, chà đạp cô. Khinh rẻ thân phận nữ nhi của cô sẽ không đảm nhận được chức vụ to lớn này. Cô đã chiến đấu và đạnh bại họ để có được vị thế như ngày hôm ấy. Dù trên chiến trường cô là mệt nữ binh tinh duệ, dũng mạnh nhưng đâu đó cô vẫn là một nữ nhân dưới tay của hắn mà thôi. Thấy cô cắn tay mình đến chảy cả máu, hắn xót lắm, bèn nói:" em cứ để nó phát ra đừng kìm nén ". Dứt lời, hắn liếm vết máu rỉ ra từ vết cắn ban nảy, mùi vị ngọt ngào đến lạ, so với vị máu từ những kẻ cặn bã hắn đã giết phải nói là mĩ vị nhân gian. Hắn dùng cây côn thịt ấy cạ vào âm hộ của cô đến khi nó đầy nước và ẩm ướt. Cho tới khi hắn thấy đủ, hắn dứt khoát đưa nó vào một cách thô bạo chẳng hề báo thức. Cơn đau cùng sự sung sướng dần xâm chiếm tâm trí cô. Bất giác cơ thể không nghe theo lí trí nữa. Cơ thể này như nó đã thuộc về hắn ta mất rồi. Hắn cứ ra vào nơi ấy một cách thô bạo, cô chẳng thể kìm nén nỗi giọng mình, cứ để những âm thanh ư ử ấy vang lên khắp căn phòng. Mùi rượu bia, mùi mồ môi, mùi máu, mùi tình dịch tất cả hòa quyện lại nơi căn phòng này. Dù có ngang tàn và mạnh mẽ đến đâu, cô bây giờ vẫn chỉ là một con rối trong tay hắn, không thể cử động cũng không thể phản kháng. Hắn vừa thúc vừa gọi tên cô, cây côn thịt của hắn một lúc một thúc sâu hơn như thế muốn đâm đến bụng cô vậy. Cô thề với lòng, cô sẽ kiến hắn trả giá, cả chì lẫn chài không thiếu một xu. Như nghe được suy nghĩ của cô hắn một lúc một thúc nhanh hơn, cô rên rỉ theo từng nhịp, nước mắt không ngừng trào ra. Đôi mắt đã xưng húp cả lên, hắn nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mất như thể trấn an cô. Cắn nhẹ vào rảy tay cô kiến cô giật bắn lên," ra " lúc nào không hay. Hắn nhết mép cười tinh nghịch như biết được yếu điểm chí mạng.
- Chưa gì em đã ra rồi sao ? Tôi còn chưa ra cơ mà. Hắn vừa thúc vừa nói.
- Anh...im...đi. Cô cố gắng nói nhưng những tiếng rên rỉ cứ chen vào.
Hắn cứ làm với cô không biết bao nhiêu, tay chân cô bủng rủng, nhão nhẹt hết cả ra, cổ họng cô đau nát vì rên rỉ quá nhiều. Đúng là một tên quái vật mà. Cô thầm chửi hắn.
- Anh thả em ra đi em cần đi vệ sinh. Cô vừa nói vừa tỏ vẻ cầu xin.
- Hả, em cứ đi tại chỗ, giờ người em cũng bẩn rồi, thêm một chút cũng chẳng sao. Hắn trừng ra vẻ mắt dĩ nhiên.
- Anh thả em ra đi. Xin anh đấy. Nước mắt cô lại trào ra.
- Không sao đâu. Hắn trấn an cô sau đó càng thúc mạnh vào, một tay ấn vào bụng cô kiến cô tiểu tiện ngay tại chỗ.
Cô chỉ kịp lấy tay che đi mặt mình đầy xấu hổ và tuổi nhục, sau đó ngất đi lúc nào không hay. Lúc này hắn mới ôm cô vào lòng, vừa ân hận vừa nói. " Anh xin lỗi chỉ có những lúc như thế này anh mới được ôm em vào lòng, anh sẽ không buông tay em ra như ngày hôm ấy nữa, nhất định lần này anh sẽ bảo vệ em".
Mina có một giấy mơ, giấc mơ về một nơi rất kì lạ, một cặp tình nhân, một người rất giống cô, một người cho cô cảm giác rất thân quen dù cô không nhớ ra. Họ yêu nhau say đấm, sát cánh bên nhau trên chiến trường. Nhưng do trong nội bộ có kẻ phản bội, tên đó âm mưu giết hại chàng, cô ấy đã đỡ nhát đâm chí mạng và ra đi. Giật mình tỉnh dậy, cô hoảng hốt, tất cả như một thức phim tua chậm đầy chân thật như thể cô là người chứng kiến tất cả. Vội gạt giấc mơ ấy sang bên, cô thấy mình đã được tắm rửa sạch sẽ. Từ từ bước ra nhà khách rồi nhà bếp thấy một bóng hình thân quen cất giọng gọi tên cô " Mina " y như trong giấc mơ vậy. Từng mảnh kí ước của kiếp trước hiện về, cô bật khóc ngã quỵ xuống, người đàn ông đang đứng ở bếp thấy cô liền chạy lại " Em nhớ rồi, em nhớ ra anh rồi" cô khóc nấc lên như một đứa trẻ vội ôm người đàn ông trước mặt này vào lòng. Hắn cũng thì thào nói " nhất định lần này anh sẽ bảo vệ được em". - Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me