Zepnak Khong Loi
khác lớp.điều đầy tiên tớ nghĩ về cậu trong lần đầu gặp mặt, hay đúng hơn, là cái nhìn thoáng qua đầu tiên giữa hai ta. ở trên đà lạt, lúc đi ngoại khóa với trường, chắc thế, tớ chẳng nhớ rõ nữa.tớ vẫn cứ im im lầm lì, cậu cũng chẳng nói thêm gì cả, trong những lần gặp gỡ sau này vẫn không hề thay đổi, cứ như ta yêu nhau bằng hành động vậy.tớ đi men theo một con ngõ nhỏ cùng với những bậc thang đá phủ rêu xanh rờn để đi xuống chợ đêm. đến nơi thì đã thấy cậu đứng cổng chợ, nhìn tớ như thể cậu chờ tớ ở đấy lâu rồi. hai ta đi sát bên nhau để sưởi ấm cho người kia bằng thân nhiệt của mình, tay đút trong túi áo khoác của người bên cạnh, bởi ta chưa dám nắm tay nhau. tớ dẫn cậu đi uống sữa đậu nành nóng, cậu mua cho tớ bánh tráng nướng thơm lừng. ta cùng ngồi xổm trước hàng vừa mua để cùng măm măm đồ ăn nóng hôi hổi. cậu thổi cho tớ ly sữa đậu nành, còn tớ phù phù cho cậu cái bánh tráng nướng. tớ nhìn cậu rồi cười, và đáp lại tớ cũng là một nụ cười ngô nghê của cậu.đáng yêu làm sao, nhỉ. ý tớ là chúng mình í.no nê rồi, ta lại rảo bước cùng nhau dạo quanh khu chợ náo nhiệt. mắt tớ và cậu đều lung linh những ánh đèn vàng, trắng, xanh mà người ta treo trên các sạp. đà lạt mà, ta lại còn đi vào tiết đông, thành thử cứ vài bước là lại thấy một sạp bán đầy những áo quần bông bông, ấm áp. nào là áo, ủng, nón lông, khăn choàng, găng tay... thứ gì cũng đính lông lên. tớ thích lắm, nên tớ mua cho cậu một đôi găng và tớ cũng một đôi, một cái của tớ thì cậu đeo vào, cái còn lại của cậu thì bao lấy tay tớ, như là găng tay cặp vậy.lại dọc theo cầu thang đá cũ kĩ ấy, chúng ta quay về. khách sạn lớp cậu cách khách sạn lớp tớ vài dãy nhà và một ngã tư nho nhỏ. thế nhưng tớ không đi qua đó được.vì thế mà khi tạm biệt nhau trước cửa khách sạn lớp tớ, dù sáng hôm sau vẫn có thể gặp lại nhau, nhưng có vẻ cả hai ta đều luyến tiếc.nom cậu buồn buồn, còn tớ bí xị.tớ gật đầu chào cậu rồi trở vô. cậu đứng đó, một lúc sau mới rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me