Zepnak Tiem Sach 1314
"Làm gì từ từ nói làm gì mạnh bạo vậy chứ!" Nakroth xoa xoa cổ tay ửng đỏ của mình nói."Mày thích cô ta?" "Thì?" "A..không" Zephys lúc này mới ngớ người nhận ra hành động lỗ mãng của mình. "Vậy thì về lớp"Cậu cũng không suy nghĩ nhiều kéo tay tay gã đi. Đi được một đoạn bỗng nghe tiếng Zephys ấp úng nói sau lưng: "n...này, hôm qua...." "Hả?" "Có phải mày đem tao ra làm thí nghiệm nếm thử đồ ăn của mày xem gà ngon không để nấu cho cô ta đúng không?" "Nghĩ gì vậy chứ, tất nhiên là không rồi! Tao đã thử đi thử lại rất nhiều mới ra được thành quả, mày là người may mắn đầu tiên được nếm thử đó" Nakroth hờn dỗi cốc vào đầu gã. Thật hết nói nổi, chỉ như thế thôi cũng đã tức giận, gã ta có phải trẻ con đâu chứ."Yêu mày" "Tởm" Hai người họ sánh vai nhau trở về lớp học. Vì mai là chủ nhật nên Zephys quyết định sẽ tìm hiểu kĩ hơn về cái thế giới này, sẵn tiện tìm cách trở về với thế giới cũ. Dù người bên cạnh cũng là Nak nhưng gã vẫn thích Nak của gã hơn...........Nơi đây có quá nhiều điều điều mới lạ khiến gã phải há hốc mồm.Một cái hộp sắt bên trong có rất nhiều đồ ăn, nước uống, còn có cả đồ vật nữa. Gã nhìn nó hồi lâu vẫn chưa biết phải làm sao để lấy đồ trong đó ra. Một cô gái bước tới, cô ta bỏ tiền vào và bấm bấm gì đó, một lon nước bỗng dưng rơi xuống được cô gái nhặt lên. Là nàng lớp phó văn nghệ lớp gã, Krixi. "Ông uống gì tôi lấy cho" Nàng quay lại nhìn gã."Cái...cái đó" Zephys chỉ vào lon nước số 43."Đây" Krixi bỏ tiền vào, bấm số 43, nàng đưa chai nước đó cho gã."A...cảm ơn, tiền..." "Không cần đâu, cái này tôi cho ông" nàng ấp úng nói."Này làm gì lâu...Ể?""Chào bạn, bạn làm gì ở đây thế? Mình tưởng bạn bận?" Zephys mỉm cười vẫy tay chào cậu bạn tóc trắng vừa lên tiếng lúc nãy. Gã hiện tại đang rất chi là dỗi nha. Hôm qua lúc gã rủ cậu cùng đi chơi thì cậu lại nói bận. Ừ bận, bận đi chơi với gái."Xin lỗi mà...."Nakroth biết là mình sai, cậu không có lí do nào để biện minh cả bèn giở trò làm nũng. Kéo kéo gốc áo của gã, bày ra khuôn mặt đáng thương. Zephys quay mặt sang chỗ khác nhằm che đi khuôn mặt đỏ lừ của mình. Nakroth thấy gã không thèm nhìn cậu có chút buồn bã."Hay Nakroth cậu mời cậu ấy đi xem phim đi, xem như chuộc lỗi" Krixi bên cạnh nghe hai người họ nói chuyện liền hiểu ra vấn đề. Cô liền nói giúp cho Nakroth. "Hừ! Còn nói giúp cho cậu ta, quan hệ hai người tốt quá nhỉ""K..không phải" Nàng đỏ mặt xua tay."Thôi được rồi!" "Vậy là mày hết giận rồi đúng không""Lần này thôi"Cậu không nói gì chỉ cười hì hì rồi nắm lấy tay gã kéo đi. Krixi tổn thương nhưng Krixi không nói. Nàng lẳng lặng theo sau hai người họ, nhìn bọn họ cười nói mà có chút tủi thân. Tới nơi, Krixi liền xung phong đi mua vé với đồ ăn. Vốn dĩ dự định ban đầu là đi hai người nên chỉ mua hai vé nhưng giờ còn có thêm Zephys nữa nên phải đi mua thêm vé. Gã và cậu đứng nói chuyện một hồi đã thấy nàng quay trở lại. "Vé đâu?""Xin lỗi nha, hết vé rồi""Hả, giờ làm sao?" Ba người bối rối nhìn nhau"Chào bé Nak"Giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của ba con người kia."Ai vậy?" Zephys cùng Krixi đồng thanh quay sang hỏi cậu."Anh ấy là Zephys, học trên bọn mình một lớp" "Anh rủ đi xem phim thì nói bận, thế mà giờ lại ở đây"Đàn anh vươn tay búng vào trán Nakroth một phát khiến trán cậu sưng lên một cục đỏ. Zephys trợn mắt nhìn anh ta như muốn ăn tươi nuốt sống. Có lần gã chỉ vừa búng Nakroth một cái nhẹ thôi đã bị cậu trả thù bằng mười cái búng trán, thế éo nào anh ta búng cậu rõ mạnh như thế mà cậu không làm gì còn cười hì hì."A đúng rồi, hôm qua anh bảo có dư một vé nên muốn mời em đi xem phim, anh còn giữ không ạ?" "Còn, sao thế?""Thật ra thì bọn em đang bị thiếu 1 tấm mà hết vé rồi, em muốn xin anh một cái ạ" "Cho cậu ta?" Đàn anh chỉ vào Zephys."Vâng""Không, tấm vé này chỉ dành cho em thôi!""Vậy cậu đưa cái của cậu cho Zephys đi rồi lấy cái của anh ấy""Ừm"Nakroth đưa tấm vé của mình sang Zephys rồi đưa tay về phía đàn anh mà cười. Đàn anh đỏ mặt đưa một tấm vé cho cậu, nhân cơ hội vuốt ve lên tay cậu một chút. Krixi thấy mọi chuyện đã ổn thõa hối mọi người mau vào trong, nàng quay sang cạnh thấy gã đang nhìn đàn anh với ánh mắt đáng sợ bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, à không chỉ có 3 người Krixi, Nakroth và đàn anh thôi. Zephys đứng bên cạnh nãy giờ lườm nguýt đàn anh không thôi, cứ mỗi lần đàn anh kéo kéo cậu tới gần là cậu ta kéo lại, tạo lên một áp lực vô hình bao trùm Nakroth và Krixi."Lần đầu anh gặp Nakroth là vào hôm hội thao ở trường ấy. Em ấy lúc đó mới vào trường dễ thương cực chứ không có cái kiểu lạnh lùng trẻ trâu như bây giờ đâu. Lúc đầu năm ẻm thấp lắm, cao mới đến cầm của anh à. Nhớ lúc ẻm mới lơ ngơ vào trường....ưm" Đang nói hăng say đàn anh bị cậu lấy tay chặn miệng lại. "Anh im đi!" "Haha em dễ thương quá"Đàn anh nhéo hai bên má Nakroth căng sang hai bên khiến cậu ăn đau đập liên tục vào cánh tay đàn anh. Zephys kéo mạnh cánh tay anh ra, trợn mắt liếc đàn anh."Ư má tôi" Nakroth được gã cứu liền ngồi thụp xuống ôm lấy hai má.Đàn anh đáp lại cậu bằng ánh mắt dữ tợn không khác gì. Krixi căng thẳng nhìn bọn họ, sao mà giống đánh ghen thế này. Ai đó cứu nàng với.
______________________________
Zephys thế giới thứ nguyên đã debut (◍•ᴗ•◍)
______________________________
Zephys thế giới thứ nguyên đã debut (◍•ᴗ•◍)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me