LoveTruyen.Me

Zeria Lover

Wooje quay trở về với gương mặt không thể nào chù ụ hơn. Người đi hỗ trợ của đội - Do Sungmin thấy vậy liền đến hỏi thăm.

"Em có gì không khỏe sao Wooje?"

Sungmin vươn tay định chạm vào trán cậu để kiểm tra nhiệt độ nhưng lại bị Wooje thẳng thừng né tránh.

"Không sao ạ, chỉ là hơi mệt một xíu"

Nghe đến chữ mệt mọi người liền chú ý đến Wooje và hỏi thăm.

"Wooje mệt sao? Hay là cứ nghỉ ngơi ở phòng nghỉ nhé, không cần tham gia fan meeting cũng được, anh sẽ thông báo với fan"

"Đúng rồi, nếu thấy mệt thì nhóc cứ nghỉ ngơi đi, rồi tối nay lên livestream xin lỗi mọi người cũng được"

"Vâng, vậy em sẽ nghỉ ngơi"

Sungmin nhìn Wooje đầy lo lắng.

"Hay là anh ở lại với em nhé--"

"Không cần đâu ạ, chỉ càn chợp mắt một xíu thôi là khỏe lại ngay ấy mà, chắc cũng chỉ do thiếu ngủ thôi"

"À ừm..."

"Vậy Wooje ở lại nghỉ ngơi đi, chúng ta đi thôi!"

Sau đó ba người Sanghyeok, Minhyeong, Hyeonjoon rời đi trước, Sungmin khẽ nhìn Wooje đang nằm dài trên ghế sofa một cái rồi cũng lật đật chạy theo ba người kia.

Căn phòng trở nên yên tĩnh, lúc này Wooje mới thở một hơi dài thượt, cầm chiếc điện thoại trên tay mà lướt nhìn dòng trạng thái của Minseok vừa mới đăng tải. Là bức ảnh đi chơi cùng với anh trai Kwanghee, Minseok trong hình cười rất tươi.

Wooje không do dự liền lưu tấm ảnh đó vào máy, nhanh tay tắt màng hình với một nụ cười vui vẻ, nhắm mắt ngoan ngoãn nghỉ ngơi.

"Minseokie đi chơi vui vẻ"

Lẩm bẩm một câu, rồi Wooje nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

______________

Minseok bên này thì vui vui vẻ vẻ với người anh Kwanghee của mình. Cả hai ngồi ăn nhưng lại chí chóe nhau không ngừng nghỉ.

"Nè nè, em với nhóc kia làm lành rồi hả?"

"Wooje ấy ạ? Bọn em làm lành từ tuần trước rồi"

Kwanghee gật gù.

"Là nó tìm em cầu xin sao?"

Minseok cười trừ, lời Kwanghee nói cũng chẳng phải sai.

"Ừ thì cũng đúng, nhưng đối đáp xong thì em cũng nhận ra bản thân quá đáng quá, nên em xin lỗi, rồi làm lành"

Kwanghee nhướng mày nhìn Minseok, anh không tin đứa em luôn được chiều này của anh lại mở miệng xin lỗi một đứa nhóc nhỏ tuổi hơn đâu. Nhưng suy đi nghĩ lại, Kwanghee lại thở dài thườn thượt.

'Tình yêu có thể thay đổi một người nhanh nhứ vậy sao?'

"Anh sao thế?"

Kwanghee lắc đầu.

"Thôi, tụi bây hạnh phúc thì anh cũng mừng cho tụi bây rồi"

Minseok nghe anh nói vậy liền bật cười.

"Kwang huyng cứ như cha đang nói chuyện với con ấy, chăm lo cho hạnh phúc của con như trên mấy bộ phim á"

"Xùy, anh mày là đang lo cho mày thôi, không được sao?"

"Được mà được mà"

Minseok vui vẻ cười tươi, chuyện tình cảm của mình được mọi người ủng hộ thì ai mà chẳng vui chứ. Kwanghee thấy đứa em nhỏ của mình vui vẻ như vậy, trong lòng cũng vui theo, Minseok khẽ nhìn anh rồi nói.

"Hôm nay Kwang huyng vui như vậy, lát nữa anh trả tiền ha"

Nụ cười trên môi Kwanghee lập tức biến mắt, anh lườm Minseok một cái rồi lầm bầm.

"Không anh mày thì ai trả hả?"

"Hehe"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me