Zerobaseone Benh Vien Klonen
ngày thứ hai ở bệnh viện klonen bắt đầu bằng một buổi sáng đẹp trời. yujin tỉnh dậy trên chiếc giường đơn nhỏ khi nghe thấy có tiếng người gọi em ở bên ngoài cửa phòng.- jaemmine của chúng ta đã thức dậy chưa vậy? nhanh lên ra tắm nắng nào không thì sẽ không cao được lên đâu ...- tắm nắng thì liên quan gì đến chiều cao hả anh? - chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng người anh rắc rối này của em rồi. em phồng má, mở cửa cho gyuvin đang thích thú trêu chọc. - hôm qua em ngủ ngon không? chẳng hiểu sao anh lại đánh một giấc đến sáng không chút mộng mị ...- em cũng vậy. thôi, mình đi đến chỗ mọi người đi. em nắm tay gyuvin, tung tăng vừa đi vừa nhảy chân sáo. anh cũng hùa theo theo em, nô đùa trên hành lang nơi bệnh viện có chút hiu quạnh và u ám này. dù sao, hai người họ vẫn chỉ là những đứa trẻ mà thôi ...
----------------
- hôm qua mọi người ngủ có ổn không? - zhang hao vừa nhìn thấy đôi chim cu nào đó xuống vừa hỏi những người đã tập trung ở sảnh chờ.- ngủ ngon lắm ạ. em không ngờ bản thân mình nằm xuống là ngủ được luôn. - matthew vui vẻ đáp lại. - thường ngày em toàn 2 - 3 giờ sáng mới ngủ được ...- có lẽ hôm qua là một ngày mệt mỏi. - jiwoong đang khởi động các khớp cổ trong khi đợi mọi người đến đông đủ.- hôm qua mọi người không nghe thấy gì à? - minhee hơi khó hiểu nhìn. - đêm qua em nghe thấy tiếng côn trùng lớn đến nỗi không ngủ được luôn.nhìn quầng thâm dưới đôi mắt của cô, ai cũng tin là cô nói thật. nhưng không ai trong số họ có một xíu ký ức gì về âm thanh mà cô bảo. - lạ thật. mà anh trai của em đâu rồi? - hanbin đếm số lượng thành viên. - hình như thiếu mỗi anh trai em thôi ...- em cũng không biết nữa. vừa em sang phòng anh ấy thì thấy phòng trống. em nghĩ anh ấy đi đâu đó th- ...tiếng loa thông báo cắt ngang lời nói của minhee.- tất cả mọi người đã tập hợp đông đủ. đã đến giờ sinh hoạt hàng này của bệnh viện klonen.- ủa, đã đủ đâu nhỉ? - taerae thắc mắc. - còn anh donggyu mà ...- đêm hôm qua, người được chọn là cha donggyu. bệnh nhân cha donggyu đã tử vong.nghe thấy thông báo từ giọng nói chết chóc kia, tất cả mọi người đều lặng người. zhang hao nhìn về phía minhee đang đứng thất thần, vội vàng chạy đến bên cạnh cô trước khi cô gục ngã.- chuyện này là sao? sao anh hai lại ... - minhee ôm mặt khóc nức nở.mọi người xung quanh cũng bàng hoàng trước cái chết bất ngờ của donggyu. zhang hao vừa đỡ lấy minhee, vừa an ủi cô.- anh rất lấy làm tiếc ...- tại sao, ... tại sao không phải là ai khác? tại sao người được chọn lại là anh của tôi? tại sao không phải là mấy người cơ chứ ...- minhee, bình tĩnh lại. - taerae nhẹ nhàng nói với cô. - chúng tôi cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra ... nhưng hiện giờ chúng ta vẫn còn sống, vẫn còn cơ hội để thoát khỏi đây nếu chúng ta cùng nhau hợp sức lại ...- không ... tôi không nghe. trả lại anh hai cho tôi.- cha minhee, - lần đầu tiên, zhang hao nói với một chất giọng nghiêm túc xen lẫn với một chút giận dữ. - cô có muốn sống hay không? bây giờ anh của cô không còn nữa, nhưng cô vẫn đang sống sót. cô phải thoát ra khỏi nơi quái quỷ này, không thì bố mẹ, người thân bên ngoài của cô sẽ phải làm sao? anh hai của cô có bao giờ để chuyện gì xấu xảy ra với cô hay không? nếu như cô thương anh trai, tôi nghĩ cô nên có trách nhiệm với mạng sống của mình.- tôi cần lấy lại bình tĩnh. xin lỗi mọi người. - minhee lau nước mắt vốn lăn dài trên khuôn mặt. - tôi nghĩ tôi cần thời gian ...- được rồi, hôm nay em cứ ở trong phòng nghỉ ngơi đi. có gì bọn anh sẽ thông báo với em. - matthew đưa tay về phía minhee. - để anh đưa em về phòng. phòng của em là 420 đúng không?bóng dáng của matthew và minhee khuất dần sau những bức tường. bầu không khí của cả nhóm trở nên nặng nề vô cùng. - không ngờ mọi chuyện lại xảy ra bất giờ như vậy ... - jiwoong vừa nói vừa xoa xoa đôi bàn tay.- có phải do hôm qua anh donggyu không ăn cháo không? - ricky bỗng lên tiếng. - có thể đó là một yêu cầu của và anh ấy đã vi phạm ...- tôi không nghĩ đó là lý do. - jeonghyeon ngay lập tức phản bác lại ricky. - hôm qua có cả donggyu và minhee đều không ăn. nhưng hiện tại minhee vẫn rất khỏe mạnh. - "mỗi đêm, một vì sao sẽ rơi xuống" - gunwook bỗng nảy ra một suy nghĩ - hay nó quy định mỗi đêm chỉ có một người tử vong thôi ...- không, anh đồng ý với jeonghyeon. - hanbin nhìn người con trai vốn khá ít lời trong nhóm với một vẻ mặt tán thưởng. - như hai lần trước đó, hai người họ được thông báo tử vong ngay sau khi vi phạm yêu cầu của nó. nhưng lần này lại đợi đến tận giờ tập trung buổi sáng mới thông báo. nên anh nghĩ nó không liên quan đến trừng phạt ...- hàng triệu vì sao trên trời, chỉ có một vì sao rơi xuống. - taerae lẩm nhẩm. - chẳng lẽ mỗi đêm, nó chọn ngẫu nhiên một người à?- yujin, em ghi lại những giả thuyết của mọi người thay cho minhee. - zhang hao vừa cân nhắc những tranh luận của mỗi người, vừa thay đổi phân chia công việc cho phù hợp. - taerae và gunwook tiếp tục phân tích điều kiện tử vong. hanbin, anh jiwoong, gyuvin và jeonghyeon tìm đến phòng của bác sĩ ở hai tòa nhà chính, tôi nghĩ nó sẽ chứa tài liệu liên quan đến bệnh nhân. tôi với ricky sẽ tìm kiếm ở nhà kho ở góc bên kia. còn matthew, để nhóc đó canh chừng minhee, tôi không an tâm khi để con bé một mình. mong mọi người cận thẩn với mọi hành động của mình. bảo trọng và hẹn gặp lại.- anh cũng phải cẩn thận. - hanbin vỗ vai người đối diện trước cái lườm nguýt của anh.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me