LoveTruyen.Me

Zeuvi Drabble Linh Tinh

trong căn phòng khách sạn yên tĩnh, đèn ngủ nhỏ ở góc đầu giường hắt một vầng sáng màu hổ phách lên bức tường màu kem. rèm cửa đã kéo kín, chặn lại mọi ánh sáng từ thành phố busan về đêm. điều hòa rì rầm, hơi lạnh thoang thoảng không quá gắt, đủ để một chiếc chăn mỏng được kéo lên che ngang vai.

dohyeon nằm nghiêng, quay lưng lại phía wooje. cơ thể hơi cuộn lại, như một thói quen khi anh muốn giữ chút khoảng riêng tư cho mình. tay trái đặt dưới má, tay còn lại cầm điện thoại, nhưng màn hình chỉ sáng lên rồi tắt, vài lần như vậy. anh không đọc gì cả. chẳng có tin nhắn mới, cũng chẳng muốn xem mạng xã hội. đầu óc lơ đãng, tâm trạng không tên.

wooje nằm phía sau, tay khoác hờ qua eo anh từ lúc mới leo lên giường. lúc đầu cậu còn cử động một chút, như đang đổi tư thế, sau đó thì hoàn toàn yên lặng. hơi thở đều và sâu, tưởng như đã ngủ từ lâu.

dohyeon cắn nhẹ môi dưới. gương mặt giãn ra một chút nhưng đuôi mắt vẫn còn giữ vẻ gì đó nặng nề. anh bịu môi – thói quen quen thuộc mỗi khi cảm xúc chạm tới ranh giới dễ tổn thương. ánh mắt khẽ cụp xuống, rồi rất khẽ, như thể nếu nói lớn hơn một chút sẽ khiến gió cũng nghe thấy, anh thì thầm.

"anh yêu em, wooje."

nói xong câu đó, cả người như chùng xuống. một sự nhẹ nhõm nhỏ xíu len vào ngực, nhưng cũng kéo theo chút xấu hổ ấm ức. anh kéo chăn lên cao, che gần đến cổ, mắt nhắm lại như thể nếu nhanh chóng ngủ đi, trái tim đang đập loạn kia sẽ không bị ai phát hiện.

nhưng điều anh không ngờ, là mình đã bị nghe thấy.

"em cũng yêu dohyeonie."

giọng nói ấy dịu đến mức gần như tan vào không khí, nhưng vẫn đủ để anh nghe được rõ ràng. wooje chưa ngủ. hơn thế, có vẻ cậu còn đang đợi.

dohyeon khựng lại. một tay siết nhẹ góc chăn, tim đập nhanh hơn hẳn. anh không quay lại, chỉ kéo chăn trùm kín đầu. dưới lớp vải ấy, anh đang bịu môi thật sự – không phải vì buồn, mà vì ngại. hơi dỗi nữa. rõ ràng là mình đã thì thầm rất nhỏ, rõ ràng là tưởng wooje đã ngủ cơ mà.

wooje nhích lại gần hơn, khẽ dịch cánh tay đang khoác qua eo để ôm sát lấy anh. giọng cậu vang lên lần nữa, lần này nghịch hơn một chút.

"bịu môi kìa. anh dỗi rồi đúng không? đừng giả vờ ngủ."

"ai bịu."
giọng dohyeon lí nhí vang lên từ trong chăn.
"em ngủ đi. mai còn scrim sớm."

"em ngủ rồi mà."
wooje chạm môi lên vai anh qua lớp áo thun, hơi thở chạm nhẹ làn da.
"đang mơ thấy dohyeonie nói yêu em đấy. êm tai lắm."

dohyeon không trả lời, chỉ rúc người sâu hơn vào chăn. nhưng một tay anh vẫn đưa ra ngoài, lặng lẽ tìm tay wooje và nắm lấy. ngón tay siết lại, không quá chặt, nhưng vừa đủ để truyền đi cảm xúc chân thật hơn bất kỳ lời nào.

wooje khẽ cười, đôi mắt nheo lại, ánh nhìn dịu dàng lấp lánh như mặt biển đêm. cậu không trêu thêm nữa, chỉ thì thầm vào tai anh một lần cuối trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ:

"em yêu anh. thật sự yêu anh."

trong đêm tĩnh mịch ấy, giữa tiếng thở đều của hai người, có một điều gì đó rất nhẹ vừa được đặt xuống giữa tim. không ồn ào, không màu mè. chỉ là tình cảm, khi đủ chân thành, thì không cần một lý do nào lớn lao hơn nữa.

______________

biết ae buồn nên xả thêm con draft , đọc rồi lấy sức coi game chủ nhật nữaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me